Chương 24: Hải Ba Đông
Có vẻ Mặc Ba Tư không hề biết đến Hải Ba Đông nên vẫn đứng đó bảo vệ cô, để công việc cho thị vệ làm.
Băng hoàng Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, thời kì đỉnh cao của hắn là Ngũ Tinh Đấu Hoàng sau trở thành Đấu Tông nhờ gia nhập cổ thế lực Viêm Minh của Tiêu Viêm. Có công vô cùng lớn trong công cuộc đánh bại Hồn Tộc.
Hắn đến đây làm gì ?
Hải Ba Đông cũng nhạy cảm thấy được ánh mắt của cô nhưng hắn chỉ liếc sơ qua rồi quay lại không để ý nữa.
Các thị vệ thì đang xử lí mớ hỗn lộn mà cuộc cãi vả để lại. Tên nhóc tên Gia Liệt Áo kia thì vẫn đang la hét, vùng vẫy.
Gia Liệt Gia Tộc trong sách có ghi từng là một trong tam đại gia tộc ở Ô Thản Thành, từng có một khoảng thời gian, gia tộc này áp một đầu Tiêu Gia nhưng do hiện nay Tiêu Gia đang dần quật khởi về mảng đan dược khiến cho hai gia tộc còn lại có phần lép vế.
Có vẻ bọn họ muốn khai thác dược liệu ở Tháp Nhĩ Qua để lấy lại thế lực trước kia nên mới lặn lội đến tận đây. Các thương nhân kế bên kể lại cho thị vệ là do trên người người đàn ông áo đen kia có Băng Tâm Thảo nên Gia Liệt Áo muốn mua lại. Nhưng người đàn ông kia không muốn bán, thằng nhóc kia liền xuất đấu khí đánh hắn. Người đàn ông kia liền giơ tay lên phá đường quyền rồi hóa băng giữ Gia Liệt Áo lại mới có cảnh tượng khi nãy.
Hùng hài tử a.
" Ngươi làm gì, ngươi có biết ta là ai hay không. Ta là người của Ô Thản Thành đang kết hợp bán dược liệu với Vân Lam Tông đó, sau này ngay cả nữ vương của các ngươi cũng sẽ phải chào ta. Các ngươi tính thứ gì" Khi Hải Ba Dông đang từ từ hóa băng, Gia Liệt Áo cứ vừng vằng la hét lên, mặc kệ sắc mặt của người hầu ngày càng tệ.
" Nha, chẳng phải tiêu thụ dược liệu là Tiêu Gia sao. Tiểu thư của Tiêu Gia cũng đang là đệ tử của nữ vương, đâu ra một thằng nhóc như ngươi chứ " mọi người đi ngang cũng bắt đầu chỉ trỏ vào đoàn người của Gia Liệt tộc.
Hướng gió của Ô Thản Thành đang dần thay đổi. Tin đồn của hai cổ thế lực Vân Lam Tông và sa mạc Tháp Nhĩ Qua, thương nhân bọn họ nắm rành mạch. Dù chưa thấy được mặt của cô tiểu thư đó nhưng tin tức cũng coi như linh thông. Sao có thể bị thằng nhóc hùng hài tử như vậy nói bừa chứ.
Bọn họ ngồi đây cũng vô cùng tức giận nha, cái gia tộc này đi qua mấy con phố rồi chỉ toàn nhắm vào các thương nhân nhỏ không nắm nhiều thông tin mà ra tay lấy dược liệu mà ma hạch thôi, khiến cho các hội thương nhân Ô Thản Thành ngoài Tiêu Gia có lệnh đặc cách thì ai cũng bị nghi ngờ là lừa đảo.
Sắc mặt của thằng nhóc kia vì bị vạch trần mà đỏ lên, gào thét: " Con nhỏ đó là cái thá gì chứ, còn chưa thức tỉnh đấu khí. Có khi là cái phế vật cũng nên. Bổn thiếu gia sau này cưới con nhỏ phế vật đó về là được chứ gì, lúc đó còn cả Tiêu Gia và nhân mạch Vân Lam Tông và Tháp Nhĩ Qua sẽ là của ta"
Tiêu Yến cùng Mặc Ba Tư vừa đến đã nghe thấy những gì Gia Liệt Áo nói. Khuôn mặt của Mặc Ba Tư tối sầm lại, đây là không coi ai ra gì. Tiêu Yến là đồ đệ thân cận của Mỹ Đỗ Toa, mà Mỹ Đỗ Toa là ai ? Là niềm tự hào của sa mạc thức tỉnh Đấu Tông dù còn rất trẻ, lại là người đã nâng cao địa vị xà nhân tộc trên đế quốc .
Dám trước mặt mọi người tính kế như vậy là chán sống sao ?
Tiêu Yến dù vẻ mặt bình tĩnh nhìn Gia Liệt Áo đã đươc thả ra khỏi khối băng, cô vỗ vào người Mặc Ba Tư một cái: " Xuất đấu khí đi" rồi cho hai thị vệ kéo Gia Liệt Áo lên không trung.
" Gia Liệt thiếu gia đây là ước mơ của ngài đây à. Mơ tưởng Tiêu Gia lại dám cả gan bất kính sư phụ ta giữa đất sa mạc.
Ngươi ngu như vậy mà lại dám mơ ước mơ xa vời như vậy sao.
Đúng là làm lòng người thổn thức "
Đấu khí phóng xuất, từng đợt nhiệt chấn phả ra ngoài khiến mọi người phải lùi ra sau. Chỉ còn lại thị vệ, Mặc Ba Tư, Hải Ba Đông và hai ông cháu Gia Liệt tộc ở lại.
" Nhưng Gia Liệt Áo thiếu gia còn nhỏ chưa biết một đạo lí đó là muốn có được thứ gì phải bỏ ra cái giá tương xứng.
Gia Liệt Áo thiếu gia muốn lấy ta làm vợ nhưng ta có một cái điều kiện. Muốn có được mỹ nhân phải biết chiều lòng chứ nhỉ" Tiêu Yến bình tĩnh trò chuyện như đang thảo luận hơp đồng với hắn.
Gia Liệt Áo mặc dù bị khí tràng của thị vệ và Mặc Ba Tư dọa đến tè ra quần nhưng vẫn nuốt nước bọt, trả lời: " Là thứ gì ?"
" Nha thật ra ta đang được sư phụ thử sức tạo ra một đơn thuốc mới nhưng mà còn thiếu nguyên vật liệu. Không biết Gia Liệt Áo thiếu gia có đồng ý ra sức hay không "
Nha. Mọi người ở đây đều nghĩ Tiêu Yến muốn moi tiền Gia Liệt Áo một vốn rồi. Dù sao thằng nhóc này còn quá nhỏ, dụ nó bước vào hố để moi Gia Liệt Tộc một số tiền lớn thì cũng là bình thường. Nhưng mà nói sao nhỉ, đất Gia Mã Đế Quốc ngày càng mạnh mẽ, cường giả mọc lên vô số. Đứa nhóc này có hơi ngây thơ đi. Mà dù sao mới hai tuổi, lại còn được hậu thuẫn lớn, ngây thơ cũng phải.
Nhưng họ vẫn đứng lại xem, mọi người bu xung quanh đông nghẹt. Không tàn nhẫn nhưng vả mặt sảng văn, ai không muốn xem chứ.
Tiêu Yến rút ra từ trong nạp giới Vân Vận đưa một con dao nhỏ.
Thứ này dài khoảng một tấc rưỡi, dài thẳng làm bằng xương tam giai ma thú hệ phong, có hai lưỡi. Màu trắng bạch dao được khắc lên tên của Tiêu Yến bằng hỏa đấu khí. Thứ này cô tìm thấy trong thư phòng của Mỹ Đỗ Toa, nàng ta thấy cô thích liền khắc tên cô bằng hỏa đấu khí của nàng ta lên, nói Tiêu Yến cứ lấy mà chơi.
Khác với đoản đao cổ đại có hình dạng hơi cong lại chỉ có một lưỡi cô dùng không quen, thứ này tiện lợi như một con dao quân sự vậy. Tiêu Yến nhẹ nhàng quơ nó trước mặt Gia Liệt Áo, nói: " Không có gì nhiều, chỉ là đơn thuốc của ta còn thiếu một liều dược tinh khiết thuần dương có thể dẫn âm lại dẫn dược liệu nên cho ta xin thứ đó của thiếu gia nhé "
Rồi cô phất tay cho thị vệ kéo quần hắn xuống, thị vệ liền chuyên nghiệp kéo nó xuống cho cô. Ngay khi cô định hạ đao thì có hai tiếng hét cùng la lên.
Một tiếng thì là của thằng nhóc chết nhát này, một là của Mặc Ba Tư. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mặc Ba Tư: " Mặc thị vệ ?". Chẳng lẽ binh lính ở đây tâm hồn yếu ớt vậy sao, chút chuyện như vậy mà không chịu được.
Nhưng Tiêu Yến hiểu nhầm hắn rồi, Mặc Ba Tư khuôn mặt khó một lời nói hết nhìn cô rồi hạ tay cô xuống. Hắn rút từ bên hông mình một thanh đoản đao, nói: " Việc thế này, xin để bọn tôi làm được rồi ạ ".
" Được rồi, hạ đao đi". Chỉ nghe một tiếng hét lớn cùng tiếng khóc của hắn, thứ đó đã rớt xuống đất, máu và nước tiểu trộn vào nhau chảy xuống mang theo một cổ mùi khai tanh nồng. Gia Liệt Áo gia gia bị thị vệ kìm lại kế bên mắt đã đỏ ngầu, nhìn dáng vẻ như muốn liều mạng với Tiêu Yến.
Mọi người xung quang được một phen hít khí lạnh với Tiêu Yến, tàn nhẫn a. Chỉ có Hải Ba Đông vẻ mặt hứng thú nhìn cô.
Rồi Tiêu Yến chỉ vào Gia Liệt Áo gia gia: " Mặc thị vệ, đánh ngất hắn", Mặc Ba Tư liền lui ra nhẹ nhàng bước ra sau lưng Gia Liệt Áo gia gia giáng một đòn mạnh vào gáy ông ấy. Ngay cả đấu khí khải giáp của hắn cũng bị Mặc Ba Tư đánh nát, ngất tại chỗ.
" Bây giờ không có ai bảo vệ ngươi rồi" Tiêu Yến vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn Gia Liệt Áo kề dao vào cổ hắn: " Sủa thử ta nghe ngươi muốn làm gì với Tiêu Gia nào".
Gia Liệt Áo nhìn mình bị mất máu càng ngày càng nhiều nhưng không ai đến giúp hắn cả, gia gia hắn cũng bị đánh ngất. Còn con nhóc đang ở trước mặt hắn không khác gì ác ma cả, giọng nói con nhóc đó nhẹ nhàng lại trầm ấm như giọng của ác quỷ mà mẹ hắn kể vào ban đêm vậy.
Ngay khi hắn chuẩn bị ngất đi thì Tiêu Yến liền đặt dao vào trong miệng của Gia Liệt Áo khiến hắn giật cả mình. Cô lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới ra, lấy dao mở miệng cho hắn nuốt.
" Biết gì không, đan dược này ta tự trộn lại đấy, không hề được luyện hóa, thảo dược lại là loại có độc tính cao. Có tác dụng tức thời nhưng sẽ có di chứng sau này.
Vị của nó giống như một cái khăn lau bồn cầu vậy, nhưng giúp người ăn tỉnh táo vô điều kiện, cầm máu vô cùng tốt nhưng không ngăn lại cơn đau. Ngươi sẽ cảm nhận được nỗi đau khi dao cắt vào da thịt nhưng sẽ không mất một giọt máu nào" rồi cô khuấy dao vào miệng hắn, rạch một đường dài từ trong miệng đến mang tai, lóc nhẹ một cái, lỗ tai của hắn đã trở thành một miếng thịt vô dụng.
Không đổ một giọt máu nào. Chỉ có tiếng hét như thọc huyết lợn của Gia Liệt Áo và cái mùi khai của nước tiểu.
" Làm việc tàn nhẫn như vậy không sợ hắn trả thù à ?" Lúc này từ trên không trung, Mỹ Đỗ Toa sử dụng đấu khí hóa cánh nhẹ nhàng bay xuống trước mặt cô. Nguyệt Mị nhanh như chớp từ sau lưng Hải Ba Đông xuất hiện, Hải Ba Đông nhanh nhẹn tránh thoát, thấy tình thế không ổn liền hét lớn: "Hàn Khí Kết Băng Tuyền" rồi đạp mạnh vào mặt đất. Từng đợt băng vụ xuất hiện xung quanh mọi người, Hải Ba Đông cũng xuất cánh hòng chạy trốn.
Nhưng Mỹ Đỗ Toa chỉ nhẹ nhàng phất tay, tất cả băng vụ đều tan chảy. Xuất roi, roi thứ nhất thẳng tay đánh nát phi hành đấu khí của Hải Ba Đông, roi thứ hai trói hắn lại: " Đưa đi tầng hầm".
Kể ra thì dài dòng nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Lúc mọi người định thần lại thì chỉ còn lại một bãi nước trên đất, Nguyệt Mị cũng đã biến mất rồi.
Mặc Ba Tư cùng với thị vệ quì xuống cúi chào Mỹ Đỗ Toa, mặc kệ Gia Liệt Áo đã ngất xỉu ở bên cạnh.
Tiêu Yến cũng nhẹ nhàng gật đầu với Mỹ Đỗ Toa, trả lời: " Loại người này được nuông chiều từ bé, tự cao lại tự đại. Giáo huấn nhỏ sẽ khiến hắn gây thù.
Tiểu nhân là loại người khó đối phó nhất cũng là loại người dễ đối phó nhất. Ngươi nhẹ dạ, hắn sẽ âm thầm sau lưng đánh lén. Minh thương dễ chặn nhưng ám toán khó dò. Nhưng nếu ngươi cứng rắn, tạo cho hắn nỗi sợ, hắn sẽ như một con chuột cống bò dưới chân"
" Ừ, tốt" như có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô, Mỹ Đỗ Toa xoa đầu cô rồi bồng cô lại vào lòng ra lệnh cho Mặc Ba Tư: " Dọn dẹp đi, từ nay Gia Liệt gia tộc không được phép bước vào nơi đây nửa bước " rồi quay sang hỏi cô: " Đói không ? " rồi đạp mạnh xuống mặt đất, ôm cô bay lên trên đỉnh của thanh lâu.
Trên đỉnh của tòa thanh lâu này không phải là mái nhà mà là một tòa nhà nhỏ hai tầng nữa. Ở đó, thay vì là thị nữ phục vụ lại là các thị vệ đao binh đầy đủ đứng canh chừng. Thấy Mỹ Đỗ Toa đến, hai người quì xuống chào rồi đứng dậy mở cửa.
Bên trong trên trường kỉ có hai nữ nhân đang vui đùa với nhau. Một nhân tộc, một xà tộc.
Nhân tộc lại chính là mỹ nhân múa dưới ánh trăng kia. Nàng ta mặc một bộ lam y, lại không có trang sức gì. Trông vô cùng quí khí. Khác với Vân Vận mặc lam y phục luôn mang theo vẻ ôn nhu lại trang nghiêm, mỹ nhân này mang lại cho cô một cảm giác vô cùng trẻ trung, đầy sức sống.
Nữ nhân xà tộc kia mặc một bộ y phục màu đỏ, trang sức bạch ngọc, mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt nhỏ phong tình vạn chủng. Không thể nào quen thuộc hơn, khuôn mặt giống y hệt Mỹ Đỗ Toa.
Đây là Điệp ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đủ 10 bình chọn đăng chương mới nha.
Ehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top