Chương 19: Thiên phú

" Hả ?"

Vân Vận đứng dậy phủi bụi trên áo mình, mỉm cười xoa đầu cô nói:

" Đúng vậy nha, chẳng lẽ bé con thông minh không biết mình là thế thân của ai à ?"

Tiêu Yến tránh đi cái xoa đầu của Vân Vận: " Tay của ngài dính máu kìa" nhìn lại thấy tất cả mọi người đều nhìn cô, cả Nguyệt Mị không biết lúc nào cũng chạy vào phòng rồi. Cô thắc mắc hỏi mọi người: 

" Sao thế ? "

Nguyệt Mị thấy thế đưa ra một chiếc khăn tay cho cô, lúng túng trả lời: " À thì..." rồi nhìn sang Mỹ Đỗ Toa. 

Nữ vương đại nhân cũng trông không có vẻ gì là chột dạ sau khi Vân Vận nói như vậy, nàng ta vẻ mặt đầy hứng thú, hỏi: " Hử, ngươi không có vấn đề gì về việc này à ?"

Bé con vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ Toa nói: " Không, ngài cho ta rất nhiều cơ hội. Dù sao với ta thì đây là một cuộc làm ăn có tiềm năng lớn, với điều kiện ngài đưa ra tôi vừa vặn có thể thỏa mãn.

Một cuộc hợp tác mà cả hai bên đều có lợi sẽ tạo nên bản hợp đồng tốt và bền vững"

Vân Vận huýt một tiếng sáo dài xoa đầu cô, Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị nhìn cô khá vừa lòng, chỉ có ánh mắt của cha cô là phức tạp một lời khó nói hết. 

Mặc kệ hai kẻ điên này, ánh mắt cha cô là sao chứ ? Tiêu Yến bắt đầu hơi hoang mang, chẳng lẽ cô nói gì bậy à ? Nhưng mà nhìn ánh mắt bọn họ như vậy không lẽ cha cô xếp cô vào hàng với mấy tên điên này à ?

 Ánh mắt cô đầy hoang mang, quay sang nhìn cha cô và mọi người, ánh mắt như muốn hỏi rằng có vấn đề gì à.

Trái với suy nghĩ sâu xa của Tiêu Yến, Tiêu Chiến chỉ bất ngờ với tính cách con gái mình. Mặc dù ông biết rõ con gái của ông là một thiên tài, nhưng đó là về mặt trí tuệ, còn về mặt tâm lí hay xã hội thì theo ông cần sự phát triển và tiếp xúc xã hội. Nhưng đứa trẻ hai tuổi lại biết rõ như vậy thì quả thật lạ lùng.

Tiêu Chiến bồng con gái mình lên, xoa đầu cô, từ tốn hỏi: " Tiểu Yến, con làm ta bất ngờ đấy. 

Nhưng con phải thật lòng trả lời ta, ở gia tộc có ai bắt nạt con không ?"

Hả ? Chẳng lẽ cha cô lo lắng cô bị bắt nạt nên có kĩ năng xã hội sớm à. 

" Không ạ, chỉ là tàng thư các có vài cuốn sách nói về cách các tiểu thương thương lượng giá cả và cách họ làm việc, con học từ đó ạ "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, không biết có đứa nhóc nào to gan bắt nạt con gái ông, dù sao mấy đứa nhóc tuổi này thấy con gái ông dễ thương kiếm chuyện thì sao. Ông cũng bình tĩnh lại, bắt chuyện với bé con: " Ồ, vậy sao. Cũng đúng, con gái ta thông minh như vậy, học vài thứ qua sách cũng là bình thường. Vậy con muốn học luyện dược ở đây sao ?"

Bỏ qua ánh mắt như có dị hỏa của Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa, cô nhẹ nhàng trả lời ông: " Vâng ạ, con cảm thấy đây là một cơ hội tốt để phát triển bản thân"

Tiêu Chiến cũng có vẻ đã đồng ý cho cô ở lại học tập, nhưng ông vẫn có vẻ kì lạ, hơi hắn giọng nói nhỏ vào lỗ tai cô, hỏi: " Vậy còn, ờ, ừm, sư p-, à Vân tông chủ thì sao ?"

Chưa kịp trả lời ông ấy, Vân Vận chen giọng vào, trả lời: " Ngài không cần lo lắng, Vân Lam Tông khá tự do trong việc cho đệ tử của mình tìm người chỉ dạy thêm. Ta vẫn là sư phụ của bé con, mọi chi phí dược liêu của bé con sẽ do Vân Lam Tông chi trả" rồi cười một nụ cười nhẹ như hoa đào khiến cô nổi cả da gà.

Không biết Vân Vận nghĩ gì khi chi nhiều như vậy cho cô chứ. Trái với sự trao đổi của cô và Mỹ Đỗ Ta, với Vân Vận cô chỉ cảm thấy có một cái hố to đùng trước mặt người này chỉ chờ cô nhảy vào thôi. Nhưng chơi ngu, dù sao nhẫn cũng đã nhận rồi. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Tài nguyên vị sư phụ biến thái này cung cấp thật sự rất nhiều.

Tiêu Chiến cũng chỉ ậm ừ: " Vậy con có muốn về thông báo cho mẹ con không, dù sao bà ấy cũng bất ngờ trước việc này".

À "việc này" chắc là việc cô bị bắt cóc đến Sa mạc Tháp Nhĩ Qua nhỉ ? Mẹ cô lo cũng phải thôi. Đã vậy bây giờ mẹ cô còn mang thai Tiêu Viêm nữa, cô phải về một chuyến thôi.

Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn hai vị đại thần này, nhìn thấy ánh mắt của cô, Mỹ Đỗ Toa lấy ra từ trong nạp giới một chiếc bông tai hình thẻ màu đen nhám, nàng ta vận dụng đấu khí điều khiển chiếc bông tai đó bay đến gần tai cô. Đấu khí tháo gỡ chiếc bông tai tròn thuần kim bên phải của mẹ cô tặng ra, rồi đeo vào cho cô.

Thấy vậy, Vân Vận liền vỗ vai Mỹ Đỗ Toa, cười mị nói thầm vào tai: " Không ngờ nữ vương đại nhân lại giống ta vậy nha" rồi lại xoa đầu cô, nói: " Được rồi, bé con cứ về thăm gia đình nha, vốn định báo kinh hỉ cho bé con vậy mà, thôi để nữ vương điện hạ báo vậy" rồi bay ra khỏi tòa nhà.

Tiêu Yến vỗ đầu mình, chỉnh lại tóc, không biết nãy giờ người này xoa đầu cô bao nhiêu lần rồi đấy. Rồi cô hỏi Mỹ Đỗ Toa: " Đây là thứ gì ?" rồi chỉ vào chiếc bông tai mới của mình.

" Là nạp giới, mẫu mới nhất đấy, còn muốn biết nó có gì thì tự mò đi. Ta bận rồi" rồi phất tay đi ra khỏi phòng, Nguyệt Mị thấy vậy liền cúi đầu nhẹ chào một cái rồi đi theo, bỏ lại hai cha con cô trong phòng.

Chậc, vô tình.

Tiêu Chiến:" Ờm, vậy giờ ta trở về Tiêu Gia thôi nhỉ"

Tiêu Yến:" Vâng ạ" rồi ông ôm lấy cô, phóng xuất đấu khí bay về nhà.

.

.

.

" Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa có gì giống nhau, kinh hỉ nữa ? Có vẻ tiểu Nhiên quên đi vài việc rồi."

----------------------------------------------------------------------------------

Tại Tiêu Gia.

Sau khoảng hai canh giờ cưỡi rồng vận chuyển, hai cha con cô cuối cùng cũng tới bìa ngoài của Ô Thản Thành. Vừa đặt chân xuống đất, cha cô lại bồng cô bay thẳng về Tiêu Gia.

Ngay khi đến cửa, mẹ cô, anh trai Tiêu Đỉnh và em trai Tiêu Lệ của cô đều đứng chờ. Có vẻ tin đồn cô bị bắt cóc khá nghiêm trọng, nếu không mẹ cô cũng không làm vẻ mặt này đâu. Muốn miêu tả như thế nào thì, cảm giác giống như cô trở về không phải lành lặn mà là bị câm, bị mù và mất chân phải tay phải như trong truyện vậy.

Nhìn mẹ cô sắp khóc đến nơi, cha cô thì vứt cô cho mẹ rồi dỗ dành, kéo bà vào phòng tránh gió lạnh. Vừa đi, vừa nhắn nhủ: " Nàng như thế nào lại ra đây, con nhóc đó không có sao đâu, nó lành lặn đấy chứ, lại còn có một vị sư phụ luyện dược sư nữa. Con nhóc đó quá tốt luôn ấy, còn nàng ở ngoài lỡ đổ bệnh thì sao."

Về gặp vợ, con gái ra xó ngồi liền. Khi nãy ông còn lo lắng cho cô xem có sao không, bây giờ là đầu sỏ gây bệnh cho mẹ cô. Phải biết ở Tiêu Gia, đây là trọng tội.

Mẹ cô thì ẩm bồng, dò xét thân thể cô. Bà lật xem từng vết băng của cô, cả Tiêu Đỉnh cũng dùng ánh mắt đau lòng nhìn cô. Còn Tiêu Lệ thì hơi lạ, trông giống thương hại. Khi nhìn đến nứt sau lưng cô, nước mắt bà bắt đầu rơi lã chã khiến cha cô cuống quýt hết cả lên.

Tiêu Lệ kế bên thấy mẹ khóc như vậy cũng bắt đầu khóc lớn lên, cuối cùng chỉ hai anh em cô an ủi Tiêu Lệ còn cha cô an ủi mẹ cô.

Tiêu Trâm: " Con gái của ta, sao còn lại bị như vậy, có phải nàng ta lấy máu con uống không ?

Tiêu Yến: " Hả, lấy máu uống ?"

Tiêu Đỉnh: " Đúng vậy, người ta truyền nhau rằng khi nàng ta trở nên điên cuồng, nàng ta sẽ xé từng lớp da của người đó ra, khiến kẻ xấu số đó bị câm, bị mù còn mất chân tay phải nữa. Người ta thậm chí còn dùng câu truyện đó để dọa trẻ con nữa mà"

Nha, thì ra câu truyện hoang đường đó là từ mụ điên kia, thảo nào thằng nhóc Tiêu Lệ nhìn cô như vậy.

Tiêu Yến cười giả lã trấn an mẹ mình, vỗ tay bà nói: " Con không sao, vết thương này là do thử nghiệm thuốc thất bại thôi ạ.

Ngài nghe cha nói rồi đấy, con được nữ vương đại nhân nhận làm đồ đệ luyện dược, đây là chuyện đáng mừng nên mẹ đừng khóc nữa.

Ngài mà khóc nữa chắc cha tống con về sa mạc lại quá."

Nghe vậy Tiêu Trâm mới nén nước mắt, xoa vết thương của cô nói: " Sao con lại bất cẩn như vậy, phải cẩn thận hơn chứ. 

Có ta ở đây cha con không làm gì con đâu"

" Vâng ạ". Lúc này Tiêu Chiến mới có thể xen vào nói:

" Được rồi, con bé phi hành một ngày cũng mệt rồi. Để con bé về ngủ đi" rồi ra hiệu cho ba anh em cô trở về phòng ngủ.

Tiêu Đỉnh cũng ra dáng anh trai, dắt tay Tiêu Lệ kéo theo cô về phòng để lại không gian cho hai người kia dính nhau.

Ba anh em cô hiện tại còn nhỏ nên vẫn còn ngủ chung với nhau. Cô và Tiêu Đỉnh đều là đệ tử Vân Lam Tông nên đều có phòng ở tông môn, chỉ có Tiêu Lệ còn nhỏ nên phải ngủ chung với mẹ. Giờ hai anh em cô về, cha cô liền tống cục mỡ này cho hai anh em cô trông chừng.

Trên đường đi đến phòng ngủ, Tiêu Đỉnh ra dáng anh trai xoa đầu cô, hỏi:

" Muội thật sự không sao chứ ? Dù sao đó cũng là nữ ma đầu của sa mạc Tháp Nhĩ Qua, nếu muội có thể ở Vân Lam Tông với ta thì tốt rồi" rồi vỗ ngực nói với cô: " Huynh của muội giờ đã là đệ tử ngoại môn rồi, không bao lâu nữa ta sẽ trở thành đệ tử nội môn thôi. Đến lúc đó chắc ăn sẽ không ai dám bắt nạt muội"

" Vâng ạ", cảm giác có một gia đình yêu thương mình vô điều kiện thật tốt nha.

Bầu trời đêm bao trùm xuống Tiêu Phủ, từng người đều có ước mộng và mục tiêu của mình. Giờ đây là lúc họ nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình.

Bầu trời đêm Tiêu gia nơi đây thật yên bình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thư phòng của Mỹ Đỗ Toa.

Mỹ Đỗ Toa đang ngồi xử lí giấy tờ, có rất nhiều việc mà một vị nữ vương cần làm ngoài việc phô trương sức mạnh. Đây là bài học mà nàng ta học được từ kiếp trước. Bởi vậy Mỹ Đỗ Toa mới điên cuồng mở rộng và cắm rễ thế lực của mình.

Lúc này ngoài cửa sổ có một bóng đen ngồi thổi sáo bên cửa sổ thư phòng. Tiếng sáo du dương vang lên giữa cảnh đêm tĩnh lặng, từng đợt gió lạnh thổi ngang thân ảnh ấy kéo theo những sợi tóc đung đưa theo nhịp sáo.

" Vân tông chủ, bây giờ là quá giờ tiếp khách rồi"

" Ngài biết con nhóc đó là một cái phế vật phải không ? Ta có thể cảm nhận luồng đấu khí mỏng manh trong kinh mạch con bé.

Kinh mạch hẹp và số lượng khai thông ít đến đáng thương. Tư chất thua xa Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ tư chất tầm thường.

Một cái phế vật"

" Thì sao nào ? Ta thích "

" Hahaha. Ta cũng thích"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top