Chương 11: Trò Truyện

Tiêu Yến nằm trong lòng ngực của Mỹ Đỗ Toa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không hiện lên vẻ hốt hoảng gì, bình tĩnh hỏi: "Ngài muốn gì?" .

Mỹ Đỗ Toa nhìn cô bằng một ánh mắt thâm thúy, trả lời: " Ta muốn ngươi" rồi im lặng.

Nha, quả thật so với bộ dáng thiếu đánh ở Vân Lam Tông khác nhau một trời một vực. Tính cách cũng không quá ngạo kiều như trong truyện, nhìn trầm ổn hơn rất nhiều. 

Quả thật với sức mạnh hiện tại của nàng ta, thì chưa đến một khắc đã đến Học Viện Xà Tộc nhưng đến Sa mạc thì cũng khoảng một canh giờ hoặc nhanh hơn. Nhìn hoài nàng ta cũng nhàm chán  nên cô bắt đầu quan sát xung quanh mình.

Bên dưới cô nhìn không giống Học Viện Xà Tộc lắm, mặc dù cô chưa đến đó bao giờ nhưng mà địa hình này không giống ở trung tâm Gia Mã Đế Quốc. Bao quanh cô toàn bộ là cát và bức xạ mặt trời. Ngoài việc có đấu khí và hơi huyền huyễn nhưng cấu tạo địa lí thì vẫn khá giống Địa Cầu, vẫn không mọc ra cái mặt trời thứ hai hay mặt trăng bị nứt gì. 

Có vẻ như Mỹ Đỗ Toa muốn bắt cô đến cứ địa của Bộ Lạc Xà Nhân Tộc - Sa mạc Tháp Nhĩ Qua.

 Quả thật Mỹ Đỗ Toa cũng trọng sinh luôn rồi, nếu không với tính cách kiêu ngạo như nữ vương đó thì không cần tận tay bắt một con nhóc như vậy, kêu thuộc hạ được mà.

Rốt cuộc là thằng em trai chưa sinh này đời trước tạo nghiệt gì mà giờ cô phải gánh chứ ? Cô thậm chí còn chưa thức tỉnh đấu khí. Không phải mấy bộ xuyên không đều chờ đến khi nhân vật chính thăng cấp đánh quái mới gặp nhân vật chủ chốt chứ. Bây giờ cô chưa làm gì đã gặp toàn boss luôn rồi, đã vậy boss còn lên level nữa chứ.

Đột nhiên, lúc này có tầm năm bóng đen bay lại phía cô và Mỹ Đỗ Toa. Nhìn lên, vẻ mặt của người này vẫn vậy, không có nhiều vẻ ngạc nhiên. 

Càng bay lại gần, cô có nhìn được rõ hơn hình dáng của những người này. Năm xà nhân tộc, ba nam hai nữ. Bốn người có vẻ lớn tuổi, còn một người trông rất trẻ. Đều khoác áo choàng và vẫn còn lộ đuôi. Vậy là Đấu Hoàng hoặc thấp hơn.

Bộ Lạc Xà Nhân Tộc là một nhánh nhỏ của tộc Cửu Thải Thôn Thiên Hồng Mãn, nhưng khác với tổ tiên mạnh mẽ của mình, dòng máu của họ phần lớn đều bị thất truyền vậy nên năng lực hóa hình người trong thời gian dài cũng không có. Ngay cả trong tiểu thuyết, Mỹ Đỗ Toa mang trong mình dòng máu của Thất Thải Thôn Thiên Hồng Mãng cũng không có khả năng này. Đương nhiên không tính tên mạnh đến biến thái đã trọng sinh đang bồng cô này.

Ngay khi thấy năm người đó, Mỹ Đỗ Toa liền vứt cô cho cô gái trẻ tuổi kia rồi ra lệnh: 

"Đưa con bé đó về tắm rửa, cởi luôn bộ đồ chướng mắt đó đi. Rồi đưa nó đến phòng của ta"

Cả năm người đều đồng thanh: "Vâng ạ"

Sau khi kiểm tra vẻ mặt của cô, nhìn thấy cô không biểu cảm gì thì chậc một cái rồi rời đi. Để lại bọn họ ở đây.

Năm người đó bao quanh nhìn cô như muốn tìm tòi gì đó, rồi lại giải tán bay theo hướng của Mỹ Đỗ Toa. Ngay khi đáp xuống cổng thành liền có binh lính mở cửa cho họ, vào bên trong thành thì họ liền tán ra chỉ còn lại người phụ nữ trẻ tuổi kia và cô. 

Nàng ta liền bồng cô bay đến phía sau của một khu đồi, trên khu đồi đó có vẻ là nơi ở của nữ vương. Ở đây có một bồn nước lớn, người kia sau khi bế cô xuống thì gọi những tì nữ lại tắm cho cô. Tiêu Yến cũng không biểu hiện gì, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ phục vụ cô rồi quan sát xung quanh nơi này. Sau khi thay đồ cho cô xong thì họ liền lui ra sau. 

Tiêu Yến đứng đó chờ người phụ nữ kia đến đón. Bóng đen kia chầm chậm bước vào, đi ra sau lưng cô.

"Nguyệt Mị, đưa ta gặp nữ vương ngươi" bóng đen khẽ cứng người lại rồi lại trở lại bình thường. 

Nguyệt Mị: "Không hổ danh là người nữ vương trông chờ, tại sao muội biết tên ta". Rồi cởi bỏ lớp áo choàng đen đi, lộ ra một thân hình vũ mị, nhưng cũng vô cùng rắn chắc, xung quanh cô ta tỏa ra một thứ gì đó rất kì lạ, tạo cho cô một cảm giác khá "nóng", chắc đây là đấu khí của xà tộc.  Mạnh hơn so với tiểu thuyết - Đấu Hoàng.

Quả thật hai cái thế lực này đã đủ sức nuốt Đế Quốc rồi, nghĩ vậy nhưng cô bình tĩnh trả lời: 

"Hỏi nữ vương của ngài, còn bây giờ mong ngài hộ tống ta đến phòng của Mỹ Đỗ Toa"

Nguyệt Mị: "Ngươi phải gọi ngài ấy trang trọng hơn"

Tiêu Yến: " Ồ, vậy nhờ ngài đưa ta đến phòng nữ vương vậy"

Nguyệt Mị: "Được rồi, được rồi"

 Liền dắt cô đi vào đại sảnh, có vẻ như ở nơi ở của nữ hoàng không được phép bay. Sau khi đi lên khoảng năm tầng lầu, cô được đưa vào một căn phòng khá lớn. Nơi đây quả thật rất trang trọng, hàng bên trong không giống nhà tắm lắm. Cô không biết nó là gì nhưng có vẻ rất nhiều tiền. 

Lúc này Mỹ Đỗ Toa mới chầm chậm đi ra từ thư phòng rồi gọi cô vào. 

Trong thư phòng cũng không có gì nhiều, một bộ ghế tiếp khách, một bộ bàn làm việc và vài cái giá sách. Nếu nói thứ có giá trị nhất thì chắc là đóa sen xanh kia - Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đặt ngay giữa căn phòng, có vẻ như nó giúp cho việc tu luyện.

Mỹ Đỗ Toa: "Nhóc con, muốn nó sao?"

Tiêu Yến: "Ta chưa có đấu khí"

Mỹ Đỗ Toa: " Ngươi sẽ chết nếu hấp thụ nó"

Tiêu Yến:" Ngài muốn gì?" Đây là lần thứ ba cô hỏi câu này rồi đấy.

Mỹ Đỗ Toa: "Vân Vận nói cho ngươi bao nhiêu ?"

Tiêu Yến: "Khá nhiều"

Mỹ Đỗ Toa nhìn cô rồi chậc một cái, ánh mắt sắc lẹm, một ngọn lửa màu xanh bùng lên vòng ra sau cô như muốn giết cô ngay lập tức. Nhưng Tiêu Yến vẫn nhàn nhạt uống một ngụm trà rồi hỏi : " Nếu ngài muốn ta làm đồ đệ ngài thì không được đâu".

Mỹ Đỗ Toa chỉ nhìn rồi thu hồi dị hỏa, nói chuyện lại một cách bình thương giống như người lúc nãy muốn giết cô không phải nàng ta vậy, nói : "Các ngươi chưa bái sư đồ." Rồi đặt chén trà xuống nhìn thẳng vào mắt cô như muốn biết hết tất cả những thứ trong đầu cô là gì vậy.

Nàng ta hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây ?"

Tiêu Yến:" Ngài đem ta đến'' 

Mỹ Đỗ Toa: " Tiêu Gia hiện tại chưa sử dụng Dịch Huyết Thủy nhưng không có nghĩa là họ sẽ không sử dụng trong tương lai đâu"

Tiêu Yến: " Ngài biết ta hiểu công dụng của nó" 

Mỹ Đỗ Toa: " Ta đang đánh giá cao ngươi"

Tiêu Yến:"....."

Tiêu Yến: " ..................Ta đến từ vị diện khác"

Mỹ Đỗ Toa cũng không có vẻ bất ngờ gì, chắc cũng đoán được rồi. Dù sao đôi phu thê này khi tấn cấp Đấu Đế thì đi đến vị diện cao hơn mà.

Mỹ Đỗ Toa: "Ngươi không sợ ta diệt Tiêu Gia ?"

Tiêu Yến: " Ngài cũng như Vân Vận ?"

Mỹ Đỗ Toa :" Đúng vậy". Lúc này Mỹ Đỗ Toa mới có thể thấy được một ít biểu cảm trên khuôn mặt cô nhóc này, lông mày nhăn lại, miệng như nói ra âm "Chậc" nhưng khá nhỏ.

Tiêu Yến: "Nhưng ngài kiêng kị ta và hắn và ngài muốn thứ gì đó từ Tiêu Gia. Như đời trước của ngài  vậy

Hồn Tộc cũng không phải dễ xơi."

Mỹ Đỗ Toa: "Những thứ này Vân Vận không nói cho ngươi đâu nhỉ ?

Vậy làm sao ngươi biết ?"

Lúc này cô chỉ nhìn nàng ta một cái, rồi nhẹ nhàng phẩm trà, không đưa ra ý kiến.

Mỹ Đỗ Toa: "Ta có thể đảm bảo một thứ đan dược khác tốt hơn Dịch Huyết Thủy cho Tiêu Gia "

Tiêu Yến: "Thứ này Vân Lam Tông có thể làm được, hơn nữa ngài lấy đâu ra tự tin rằng ta sẽ tin thứ đan dược mới kia không có h-" Đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, và rõ ràng khi nãy cô nghe một tiếng nổ vô cùng lớn ở phía Nam của căn phòng.

Mỹ Đỗ Toa : "Ồ có vẻ như sư phụ hụt ngươi lại phá đám ta rồi"

Lại ? Có nhiều lần hai người này gặp nhau à, không phải quan hệ không tốt sao. Không được lúc này không phải lúc suy nghĩ những thứ này. Rồi lại thêm một tiếng nổ nữa ở phía Tây Nam căn phòng. Lúc này, cô đã có thể nghe rõ tiếng của binh lính Xà Tộc chiến đấu.  

"MỸ ĐỖ TOA, TRẢ NGƯỜI" 

Một tiếng hét lớn được đấu khí bổ trợ vang hết cả trời đêm. Ngoài cửa có tổng cộng bảy bóng người đang bay trên trời và có khoảng hơn trăm người khác đang đứng ngoài cổng thành. Các binh sĩ của Xà Nhân Tộc cũng nhanh chóng dàn trận ở cổng thành.

Lúc này Nguyệt Mị liền xông vào thư phòng bẩm báo : 

"Thưa nữ vương bệ hạ, Vân Lam Tông đến đòi người".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top