C12
Một vùng mông lung ẩn hiện vài gương mặt xưa cũ , có khoảnh khắc thời trung học ngây ngô vui đùa , 2 gương mặt giống nhau như đúc nhưng tính tình có phần trái ngược nhau duy chỉ có những trò chơi khâm thường đều luôn đồng nhất .
- Jess chúng ta là hình ảnh đối chiếu của nhau...
- *nhếch môi cười khẽ*
- Jess hứa với em dù thế nào cũng ko thể để lại mình em!...
- Được....
Hai đứa nhỏ nắm lấy tay nhau chậm trãi đi trên con đường đồi , hoàng hôn ở phía sau lưng chúng tỏa ra ấm áp...
Thoáng cái lão nhân gia nắm lấy tay 1 đứa nhỏ tách chúng ra khỏi nhau , người trung niên có gương mặt tương tự lạnh lùng lôi kéo 1 đứa nhỏ còn lại lôi đi . Đứa nhỏ trong tay vị trung niên vùng vẫy, cố rút tay mình ra khỏi gọng kìm kia
- Tại sao 2 chúng con ko thể tồn tại cùng 1 chỗ
- Vốn dĩ chỉ nên có 1 đứa tồn tại !
Thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô bé , ánh mắt người đàn ông sắt lạnh nhìn cô ko 1 tia nhiệt cảm .
- Nếu có thể ta cũng ko muốn ngươi tồn tại!
Hình ảnh lần nữa xoay chuyển , đứa bé thoáng cái đã cao lớn hơn trước đây , trong khu ren luyện quân đội lung lây đuôi tóc chạy cùng đoàn người . Nàng nhớ ko lầm đây là "kỳ nghỉ hè" của nàng , nó luôn diễn ra trong khu vực tập huấn của quân khu . Trong ký ức của nàng , người được gọi là ba kia ko khác gì mấy các vị trung úy huấn luyện nàng . Mà người nàng gọi mà mẹ , cũng ko khác gì những vị giáo sư trong trường học . Tình cảm chỉ dừng lại ở cái gọi là "vốn có" , nếu lựa chọn nàng thật muốn "bốc hơi" khỏi nơi gọi là gia đình này . Còn hình ảnh phản chiếu của nàng , đứa nhỏ còn lại có ổn ko , có như nàng cảm nhận thế giới đang chuyển động xung quanh đầy chán chường này hay ko . Chỉ là khi cậu trai xuất hiện trước mặt nàng nở nụ cười ấm áp , vui vẻ thanh âm làm nàng lần nữa cảm nhận được cái ấm áp của hoàng hôn ngày ấy .
- Cuối cùng cũng tìm được em Jessica!
Thoáng cái gương mặt như đút mình biến mất vẻ ngây thơ , vui vẻ hóa thành gương mặt đẫm lệ .
- Tại sao ko phải là em , tại sao?
Mà bóng người thiếu niên hóa thành thanh niên cao lớn dần hiện ra ôm lấy nàng , giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng .
- Cám ớn em đã đồng ý kết hôn với anh , Jess anh yêu em!
Người thanh niên thoáng cái gương mặt vặn vẹo , thanh âm trầm ấm biến thành đau thương gào thét lay động cơ thể nàng .
- Jess , sao em lại đối xử với anh như vậy ?Vì sao lại đẩy 3 chúng ta vào bước đường này?
Rồi người đó lại bất động nằm yên lặng trên băng ca toàn thân che bằng vải trắng , gương mặt ko chút sự sống chỉ là khóe môi khẽ cong cong .
.............
Giọt nước mắt cứ thế lăn dài khỏi khóe mi nàng , Jessica nặng nề chậm chạp mở mắt ra . Trần nhà trắng toát , ánh đen tỏa ra ánh sáng dịu dàng vẫn làm mắt nàng có cảm giác chói chàng .
- Jess , chị tỉnh rồi !
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng , tiếp đến đối phương liên xuất hiện trước mặt nàng từ trên nhìn xuống nàng gương mặt thoạt nhìn tràn đầy vui vẻ.
- Lin...dsay...
- Ơn chúa , chị vẫn còn nhận ra em . Đợi chút em điều chỉnh giường giúp chị ...
Lindsay trong bộ đồng phục y tá mà hồng nhạt viền trắng , quên thuộc cầm lấy remote điều chỉnh giường nâng Jessica nằm dựa hơi cao lên 1 chút . Sau lại đi đến bên bàn rót 1 ly nước ấm cùng 1 cái xô nhỏ đến bên người nàng .
- Ngậm chút nước cho đỡ khô cổ .
- Ừhm
Jessica ngoan ngoãn ngậm 1 ngụm nước nhỏ vài giây trong miệng lại nhả ra trong xô nhỏ được đối phương đưa tới bên mình , lập lại 2 lần trước khi chậm chạp uống 1 ngụm nước nhỏ vào miệng . Sau lại được cô ấy quen thuộc lau chút khóe môi mình , ổn thỏa mọi việc đợi cô ấy đến bên cạnh mình liền chậm rãi lên tiếng .
- Chị ở đây bao lâu rồi? Bây giờ là lúc nào rồi
- Chị hôn mê cũng đã 10 ngày rồi giờ cũng đã buổi trưa , tiểu thư những ngày qua 1 tất cũng ko rời khỏi chị . Vừa rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.
- Ừhm!
- Nhiều năm rồi ko gặp , ko nghĩ gặp lại chị vẫn kà trong bộ đồ bệnh nhân này haizz
Lindsay ai oái giúp nàng chỉnh lại chút cổ áo lệch lạc , còn càng chỉ biết yếu ớt cười .
- Thành phố S cũng thật rác , thế nào chị ở đó mấy năm lại còn yếu nhược hơn cả năm đó...
- Jess chị tỉnh rồi !
Lindsay còn chưa nói hết câu Cindy đã tiến vào , kêu lên có phần kinh hỉ khiến 2 người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô . Lindsay theo phản ứng thói quen liền đứng thẳng người lùi về phía sau , cơ thể hơi cúi lưng chuyên nghiệp chào hỏi .
- Tiểu thư.
Ko chút để tâm cô y tá xinh đẹp , Cindy bước nhanh về phía người nằm dựa lưng trên giường có gương mặt như đút mình .
- Cảm thấy thế nào? Chị có thế chỗ nào ko thoải mái ko?
Lindsay thấy người đến là cô liền ko tự giác rùng mình 1 cái , thầm lặng đi đến cửa phòng rời khỏi , dù 2 người giống nhau như đúc kia như thế nào thì nhị tiểu thư vẫn làm người ta thấy ớn lạnh .
Cindy ngồi xuống mép giường cầm lấy tay chị gái lo lắng dò hỏi , mắt lại như máy quét quét toàn thân đối phương .
- Sao ko trả lời em? Chị thấy ko khỏe chỗ nào sao Jess?
- Haiz đứa ngốc , chị chỉ mới tỉnh dậy thôi .
- .....
Nhìn biểu cảm ngẩn ra , rồi lại nhíu lại mày nàng ko khỏi than thở trong lòng
"Đây là gương mặt khi mình lo lắng sao?!"
-Noel đâu rồi?
- *nhăn mày* Nó ở trường ,chị hỏi nó làm gì?! Lúc này nên trả lời em mới đúng , ở cái thành phố rác rưởi của ông ấy chị thế nào biến thành cái dạng này?
Jessica cảm giác da đầu thiệt sự nhức mỏi , "hình ảnh phản chiếu" của nàng thế nào nóng nảy như vậy đây.
- Đã làm mẹ của đứa nhỏ cũng ko thể học được chút tính khí ổn trọng hơn sao?
- Jess!
- Được rồi , ông ấy có biết chị ở đây ko?
- *nhăn nhó* Ko , em cho người phong tỏa tin tức . Gia gia đang ở HongKong cũng mấy vị lão đầu bàn họp , cũng 1 tháng sau mới có thể quay về .
- Ừhm, nhiêu đó thời gian để chị rời khỏi đây!
- Chết tiệt , Jess chị thế nào dây dưa với cô ta! Mẹ nó nếu ko phải khi đó em có việc ở đây mà ở 1 nơi khác , mẹ nó chị có phát S.O.S kia .... Con mẹ nó! Em ko hình dung được nếu đến trễ hơn sẽ là cái chuyện gì nữa ... Chị..
Nghe nhắc đến người kia , gương mặt vốn vô biểu tình của Jessica thoáng cái cau lại .
- Giải quyết thế nào?
- Chị trước khi ngất cũng ko cho em giết cô ta *trừng mắt câm tức* , còn làm gì ngoài phế cô ta!
-...
- Mà con mẹ nó , cô ta thế nhưng là tôn nữ của nhị lão đầu trong tam hội ...
Nói đến đây Cindy như cắn phải ớt Mexico, gương mặt thập phần khó coi , cũng nhìn nàng 1 cách đây quái dị .
- Dù bị ngăn cản nhưng đám A Thất cũng đánh gẫy được 1 tay với mấy cái xương sườn của cô ta ... Đám A Thất ngày đó thấy chị cũng nổi khùng ko khác gì em!
- Ừhm!
- Ừhm cái gì mà ừhm , chị nói xem cuộc sống bình thường mà chị muốn là vậy hả?
- Bên Edan em có chuyển lời với cậu ấy ko?
- Cái tên đần đó , nhắc đến em liền muốn phế hắn . Trăm hứa Ngàn hứa chăm sóc tốt chị là con mẹ nó như vậy nè .*trừng mắt ai oán*
- Nói tục 1 tiếng nữa thì Cút ra ngoài!
-....
Nhìn gương mặt chị mình lạnh lẽo, Cindy chỉ biết ngậm miệng trừng trừng nhìn chị ấy lại yếu thế ko thể phản kháng .
"Được rồi ai biểu chị ấy là chị mình chứ!"
Ai oán trong lòng là vậy , cô cùng chỉ biết thu lại biểu tình chị đại ngày thường biến thành đứa em gái nhỏ trước mặt người kia .
- Trước mặt đứa nhỏ em cũng cái kiểu này nói chuyện sao?
- ko có!
- *nhíu mày* Chị ko muốn thấy cái kiểu này của em 1 lần nào nữa!
- Em biết rồi !
- Chuyện của cô ta ko cần tiếp tục , chị có dự định của chị!
- Nhưng...
- Em kêu Edan sắp xếp 1 chút , bên đây thêm 1 tuần rồi tụi chị cùng quay về!
- * siết chặt tay*
- Phía gia gia phiền em!
- Tôn nữ của nhị lão đầu thì sao chứ? Em giải quyết được!
- Giải quyết thì sao chứ , bang hội thế nào?Còn người dưới trướng Trịnh gia sẽ như thế nào? Em là 1 tay gia gia dưỡng dục , thế nào 2 chút trầm tĩnh cũng ko học được thế hả?
-...
Cindy rất muốn nói ko phải cô học ko được mà là sự việc xảy ra là trên người chị cô , người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô . Hỏi cô thế nào bình tĩnh , thế nào nhịn được???
Cô chính là ko nhịn được , nếu hôm ấy chị cô ko ngất trong vòng tay cô , cô thế nhưng có thể cầm súng bắn người kia thành cái lưới rách!
Jessica nhìn gương mặt như đúc mình đang cúi đầu cắn chặt môi kìm nén, ko khỏi thở dài đứa em gái này của nàng thiệt sự nàng cũng ko biết phải làm sao! Duỗi tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt , xoa dịu nó nàng ấm giọng cùng em ấy .
- Hửm!Em ko tin tưởng chị gái của em sao?
- Em tin chị!
Nàng nhếch môi cười , đứa nhỏ này dù nhiều năm như vậy trôi qua trước mặt nàng vẫn như vậy . Ko khỏi khiến nàng thương tiếc , dù gia gia có chiếu cố em ấy tốt thế nào thì thiếu thốn vẫn là thiếu thốn , thứ tình cảm "gia đình" nó như 1 ma chú khiến con người thèm khát muốn có . Nhưng "gia đình" đôi khi ko thật sự ấm áp , đôi khi thứ mà con người khao khát thật ra rất lạnh lẽo.
- Nếu tiết học ko nhiều có thể đón Noel đến đây 1 chút được ko? Lâu rồi ko gặp Chị có chút nhớ thằng bé!
- Chị ko nhớ em hả?
- *dở khóc dở cười* Chị soi gương cũng được rồi nhớ em làm gì?!
- Chị..
- Được rồi chị nhớ em nhiều hơn , thấy em cũng trước tiên , đứa nhỏ gì gì đó cũng ko bằng em gái chị có được ko?
- Ân~ *cười tít mắt*
- *dở khóc dở cười* tối kêu A Thất đưa đứa nhỏ đến , cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm!
- Hảo!
"Cả nhà chúng ta" , 4 từ này như ma chú đem Cindy hóng đến vui vẻ tâm tình , Jessica luôn biết & luôn tận dụng rất tốt nó bản thân cũng ko tránh khỏi vì nó mà thấy ấm áp ko thôi...
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top