Chương 6: Khát vọng
Cô sau khi nghe nàng hét lên thì từ từ mở mắt tỉnh dậy, thấy cô đã tỉnh nàng sợ hãi lùi về phía sau, làm sao không sợ được khi bây giờ gặp lại người đã từng cầm dao chỉa vào mình trong quá khứ được chứ !
Cô thều thào lên tiếng
"N...nước.."
Nàng nghe thế cũng nguôi đi sự sợ hãi mà đi lại rót nước đưa cho cô, suy cho cùng thì sức khỏe bệnh nhân là quan trọng nhất với bây giờ cô đang sống dở chết dở thì không làm gì được nàng đâu. Được nàng cho uống nước, cô cũng từ từ tỉnh táo lại, ra hiệu cho nàng là mình muốn ngồi dậy, nàng thấy thế cũng lại đỡ cô ngồi dậy rồi sau đó nàng tiến hành các bước sát trùng vết thương rồi băng bó cho cô. Trong suốt quá trình đó tay chân nàng run cầm cập không phải là vì do lần đầu thực hiện với bệnh nhân mà là do sợ cô...
Cô thì trong suốt quá trình nàng băng bó thì cứ nhìn nàng liên tục vì cảm thấy rất quen thuộc, cô lướt nhìn thẻ tên của nàng thì bất ngờ kêu lên :
" Hà Hồng Lĩnh!!!"
Nàng nghe cô kêu tên thì giật mình ngước lên nhìn cô bình tĩnh đáp
"Có chuyện gì sao bệnh nhân?"
Cô vẫn còn đang bất ngờ vì gặp lại người mà năm xưa mình chặn đường cướp bóc bây giờ lại đang ở đây băng bó vết thương cho mình
"E...em là người năm xưa tôi chặn đường cướp sao..."
Nàng dừng hành động lại, bất ngờ vì cô vẫn còn nhớ nàng
"Phải! Là tôi đó !"
Cô nghe thế thì im lặng, dù gì cũng đã làm chuyện có lỗi với nàng cô cúi gầm mặt, nàng băng bó xong ngước lên thấy thế thì liền muốn cười, nàng vẫn nhớ lúc đó cô thấy nàng khóc liền buông dao xin lỗi nhìn vẻ mặt rất thiếu chuyên nghiệp với lúc đó cô cũng còn rất nhỏ chắc phải có lí do gì đó mới phải khiến cô sa vào con đường đó:
"Yên tâm, tôi không trách chị, chuyện qua lâu rồi...chị nghỉ ngơi đi"
Nói xong nàng đứng lên bước ra khỏi phòng, cô vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng nàng, bóng lưng tuy nhỏ bé nhưng trong ánh mắt cô nó rất lớn, lớn đến mức cô có với tay thế nào cũng không chạm tới được.
Phương hôm nay cũng vào để thăm Thảnh, đang đi mua cháo thì từ đâu có một dáng người chạy đến tông xầm vào chị, nhìn rõ lại Phương mới giật mình nhận ra, đó là người con gái mà Phương luôn miệng gọi là vợ, là người mà chị hằng đêm mong nhớ là người trong bức ảnh mà chị từng cho cô xem, là cả khát vọng của chị:
"Mai ! Là em sao !!"
Cô gái kia, hoảng hốt kéo tay Phương chạy vô một góc khuất trong hẻm để trốn, liếc mắt ra nhìn có cả chục tên đàn ông đang đi kiếm cô gái. Thấy họ đã đi khỏi con hẻm đó cô gái đó mới thở phào nhìn Phương
"Chị Phương, lúc trước em nghe Touis tới đập phá băng chị...chị không sao chứ ?"
Chị nhìn người thương trong lòng mình, do góc khuất trong con hẻm quá nhỏ nên cả 2 đang dường như dính sát vào nhau, nhìn cô gái đó đang lo lắng cho chị bất giác chị mỉm cười
"Chị không sao, Mai à em đang lo lắng cho chị sao ?"
Cô gái đó nhìn Phương, đã hơn 10 năm rồi chị vẫn như thế, tuổi tác đã có và những nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện, chỉ có ánh mắt đó bao nhiêu lần dịu dàng, bao nhiêu lần khóc với em là chưa bao giờ thay đổi.
Cả hai nhìn nhau đắm đuối, đang sắp sửa chạm môi nhau thì cô gái chợt nhận ra gì đó rồi nói :
"Chị Phương à, Touis đang âm mưu giết chị, chị phải cẩn thận đó, em nghe nói anh ta sắp sửa tới đột nhập nơi trú của băng chị để diệt trừ, chị mau di tán khỏi đó đi !"
Phương nghe thế liền bất ngờ, không phải Touis chính là chồng của em sao, sao em bây giờ lại đi bán đứng hắn?....vì chị sao?
Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng bước chân đang tới gần
"Ồ..hoá ra là trốn ở đây cùng nhân tình sao ?"
Đứng trước mặt chị và em là một tên đàn ông to lớn, mặt áo sơ mi cùng quần âu, hắn chính là Touis trùm băng đãng đã tới đập phá địa bàng của chị cũng là chủ của đám làm Thảnh bị thương, và cũng là chồng của Mai.
Hắn gọi đàn em của mình tới, bắt Phương và Mai ra ngoài rồi dùng sức cưỡng ép đem Mai về. Mai chống cự quyết liệt, cắn vào tay của hắn đến bật máu hắn vì đau mà thả em ra, em chạy lại bên chị đặt lên chị một nụ hôn sâu trước sự chứng kiến của tất cả đàn em hắn và biết bao nhiêu người ngoài đường, rồi em buông ra rồi tạm biệt chị, hắn thấy thế tức điên lên đi lại tát em một cái rồi cầm tay kéo về, đủ để biết số phận của em sẽ ra sao.....
Dù bị tát đến chảy cả máu, lúc bị kéo đi Mai cũng chỉ có ngoảnh đầu lại nhìn chị cho tới khi lên chiếc xe hơi sang trọng rồi mới thôi. Phương thấy thế trong mắt toàn tia căm hận, nhớ lại năm đó hắn vì yêu thầm em mà cưỡng ép cưới em, cha mẹ em từ chối xông lên cứu con gái liền đàn em hắn chém chết, em cũng vì vậy mà cắt đi duyên nợ với chị. Để rồi giờ gặp lại, chính mắt chị phải thấy em bị tên khốn đó bạo hành, trong lòng của Phương lúc này toàn hận thù, suy nghĩ gì đó rồi đến mua cháo rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Lần này, có lẽ sẽ là lần cuối chị tồn tại, nhưng tự dặn lòng dù có chết chị cũng phải chết với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top