Chương 5: 4 năm sau

Sài Gòn, ngày 2 tháng 10 năm 1964

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 4 năm kể từ ngày Thảnh gia nhập băng, cô bây giờ cũng đã 18 tuổi, sau ngần ấy năm được Phương huấn luyện Thảnh bây giờ cũng đã trở thành một người khác, tàn bạo hơn nét ngây thơ trẻ con cũng không còn trên gương mặt như xưa.
Hôm nay, Phương giao cho Thảnh một nhiệm vụ quan trọng đó là lãnh đạo kéo băng đi đánh úp băng "Nhụy Ranh" đó là một băng mới nổi lên gần đây được cầm đầu bởi người dấu tên có biệt danh là Touis, băng đó chuyên đi ăn cắp và gây hấn dành địa bàng với các băng khác và dĩ nhiên hôm nay tụi đó cũng lên đánh dành địa bàn với băng của Phương. Thảnh lớn lên rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai  và phần mái tóc hình chữ M đen tuyền càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô, mấy tụi con trai trong băng cũng nhiều lần tán tỉnh Thảnh nhưng cũng đều không thành công dần dần họ cũng dần chán nản mà không có ai đến tiếp cận Thảnh nữa.
Thảnh kéo băng đến địa điểm mà tụi nó đang đập phá địa bàng của Phương, đó là một khu chợ nhỏ do Phương bảo kê, tên được Touis chỉ định đi chiếm địa bàng kia tên Gia, nó thấy Thảnh là con gái liền nghĩ ra ý định chơi xấu. Nó kéo băng mình vô một căn nhà hoang ở một khu đất trống, Thảnh thấy thế liền lập tức kéo băng đuổi theo, đến nơi do bị tụi nó đánh lén nên băng của Thảnh đã bị mai phục bị chém đến không còn ai, may mắn còn đứa mới vô do nhát nên thấy chém nhau đã trốn một góc khuất nhìn. Thảnh bị tụi nó đánh lén, bị Gia cầm dao chém một nhát dài trên lưng, nhưng mấy năm được Phương huấn luyện Thảnh cũng dần dần có kinh nghiệm xử lí, Thảnh đánh hạ một tên đàn em của Gia rồi cầm lấy dao của nó chém lại Gia một cái lên vai, Gia thấy thế tức giận kêu đàn em của mình lên hội đồng Thảnh. Thảnh chém gần hết băng của Gia nhưng do quá đông và cùng với vết thương trên lưng với dù gì cũng là con gái nên cô đã mất sức khụy xuống, Gia thấy vậy liền đắt ý cầm dao lên hội đồng cô, nó liên tục cầm dao chém lên tay rồi lên vai cô rất nhiều nhát. Tên đàn em mới vô của cô nhìn thấy thế liền la lớn:

"Công an !! Công an kìa !!"

Tụi nó nghe thế bỏ chạy bán sống bán chết mà không quay đầu. Tên đàn em chạy vô, kiểm tra thấy Thảnh còn thở liền nhanh chóng dìu cô tới bệnh viện gần nhất để băng bó vì vết thương quá nặng. Dìu cô tới bệnh viện tất cả người trong bệnh viện thấy ai nấy cũng đều sợ hãi khắp hành lang bệnh viện đều là những giọt máu:

"C...cứu với..đại ca của em bị chém nặng quá bác sĩ làm ơn cứu với !!"

Các bác sĩ thấy thế liền lập tức được triệu tập đưa cô đến phòng cấp cứu, các bác sĩ đang gấp rút cầm máu rồi băng bó cho cô, trước khi đó có kiểm tra các bác sĩ cũng thông báo với tên đàn em kia là vì vết thương quá sâu, mất rất nhiều máu sợ cô không quá khỏi nên thông báo để nó chuẩn bị tâm lí. Nó nghe thế liền ba chân bốn cẳng chạy về băng thông báo ngay cho Phương :

"C...chị đại..mình bị tụi nó chơi xấu hội đồng chém gục hết rồi, còn chị Thảnh bị hội đồng chém đang nằm viện sắp chết rồi !"

Phương nghe thế thì tái xanh cả mặt, ra lệnh cho đàn số đàn em còn lại tới để đưa những tên khác đi cứu chữa, còn chị thì nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Đến nơi, thấy các bác sĩ đã tắt đèn phòng cấp cứu ai nấy cũng đều mệt mỏi bước ra, thấy Phương, vị bác sĩ chỉ huy đã lên tiếng :

" Bệnh nhân đã được cầm máu và băng bó, nhưng do vết thương quá nặng hiện tại đang hôn mê tôi sẽ nhanh chóng gửi người từ bộ phận bác sĩ đến khám và theo dõi hằng ngày"

Phương nghe thế thì liền thở phào yên tâm, gật đầu biểu thị đã hiểu rồi nhanh chóng vô xem Thảnh như thế nào.
Vị bác sĩ chỉ huy kia sau khi xong ca thì nhanh chóng về văn phòng của thực tập sinh để giao nhiệm vụ. Đến nơi, ông thấy các thực tập khác đã về hết chỉ còn đúng 1 thực tập sinh chăm chỉ và giỏi giang nhất và cũng là con gái của ông đang tất bật ghi chép :

"Lĩnh, con chưa về sao ?"

Nghe tiếng ông, nàng nhìn qua mỉm cười đáp:
"Chưa, con đã ghi chép lại các bài sơ cứu, cha kiếm con có gì sao?"

Ông nghe thế liền tự hào, con gái nhỏ của ông đã khôn lớn đã thế còn rất chăm chỉ học hành, mới 17 đã được đích thân viện trưởng mời vô bệnh viện lớn làm thực tập do thành tích vượt bật làm ông vô cùng tự hào:
"Có một bệnh nhân mới vô sáng nay, cha muốn con đến khám và theo dõi sức khỏe bệnh nhân hằng ngày, coi như đây là cơ hội thực tập cho con"

Nói thế vì ông cũng không yên tâm để các thực tập sinh khác làm, nếu không do thành tích vượt trội của nàng ông cũng nhất quyết không cho nàng làm bởi sức khỏe bệnh nhân là quan trọng nhất. Nàng nghe ông nói thế thì rất vui mừng, từ bữa được nhận vào thực tập tới nay nàng toàn phải thực hành với búp bê sinh học, bây giờ được khám cho người thật nàng cảm thấy rất vui.
Sáng hôm sau, nàng theo chỉ dẫn của ông đến phòng của bệnh nhân đó, mở cửa bước vào mùi thuốc sát trùng sộc lên khiến nàng cũng đôi chút khó chịu dù đã quá quen với nó, nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường chắc là vẫn chưa tỉnh thuốc mê. Nàng đi đến gần hơn để nhìn rõ mặt bệnh nhân, vừa nhìn xuống nàng liền bất ngờ đến trố mắt, kí ức trong đầu nàng như một cuốn phim cứ thế tua lại làm nàng thốt lên:

"Là chị ta !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top