Chương 1: Những đứa trẻ

Sài Gòn, ngày 13 tháng 4 năm 1960

Tại một cửa tiệm bánh mì đã mở từ năm 1950 đến giờ như mọi ngày hôm nay lại xảy ra vụ trộm cướp, kẻ trộm không sử dụng vũ khí cũng không cướp đi vàng bạc trang sức, thứ hắn cướp chỉ là 4 ổ bánh mì đã nguội lạnh từ sáng. Ông chủ tiệm cũng không lấy làm lạ mọi thứ có vẻ đã diễn ra hàng ngày, kẻ trộm lại vẫn cứ một, chính là một cậu bé áo ngắn rách rưới cùng cái quần ngắn lửng và đôi chân trần đã rươm rướm máu do chạy quá nhanh cứ thế hàng ngày đến cướp đi chỉ 4 ổ bánh mì đã nguội lạnh của tiệm.
Thân ảnh nhỏ chỉ tầm 15 tuổi hì hục chạy, nhìn đằng sau thấy không còn ai đuổi theo cậu cứ vậy mà cẩn thận rẽ vào một con hẻm tối tăm, đi đến cuối hẻm khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra là những cái bìa cát-tông được lót dưới nền đất lạnh lẽo tạo thành những cái "giường" ấm êm cho những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ này, thấy cậu về người lớn nhất trong đám nhóc bắt đầu gọi :

"Triết về rồi à, không sao chứ ?"

Cậu nhìn anh, người được cho là người lớn nhất trong số họ có vết sẹo dài bên má, mái tóc cũng được cạo đi chỉ còn cái đầu trọc vẻ mặt đáng sợ khiến ai nhìn cũng muốn né xa này đã luôn bao bọc chở che cho cậu và 2 người em kia dù không cũng máu mủ với bất kì ai, cậu nhìn anh mỉm cười r nói :

"anh Huy em đem về nhiều bánh mì lắm nè, cả Thảnh và Dung nữa mau lại ăn đi"

Hai đứa con gái kia nhỏ hơn tôi một tuổi nghe tôi gọi 2 đứa nó hớn hở chạy đến cảm ơn tôi lấy ổ bánh mì rồi ăn liên tục trong rất ngon miệng, chỉ là những ổ bánh mì không khô khốc cũng không còn nóng hổi nhưng đối với chúng tôi nó bây giờ rất ngon, vừa ngậm vừa nhai bánh mì trong đầu nghĩ tới những món thịt những món cơm trong phút chốc miếng bánh mì ngon đến lạ, chúng tôi ngồi quay quần bên nhau thì bỗng con nhỏ có mái tóc ngắn y như con trai tên Dung lên tiếng:

" Em ước gì sau này chúng ta sẽ mãi mãi như vầy, ngồi quay quần bên
nhau hạnh phúc biết bao"

Triết lên tiếng giễu cợt:
"Sao có thể chứ, sau này chúng ta sẽ trở nên giàu có sẽ có giường có cơm"

Thảnh đứa con gái tóc dài ngang vai lên tiếng:
"Anh Triết đẹp trai như vậy sau này sẽ trở thành người mẫu sẽ có rất nhiều tiền"

Đúng là trong 4 đứa thì Triết là có ngoại hình sáng sủa nhất, Dung liền quay qua Huy hỏi:
"Vậy còn anh Huy thì sao ?"
Anh trầm mặt miệng đang nhai bánh mì cũng ngưng lại im lặng hồi lâu rồi đáp:
"Không biết, chắc làm giang hồ chém giết gì đó chắc sẽ được rất nhiều tiền"

Thảnh với Dung nghe thế liền sợ hãi nhìn nhau, tôi cũng bất ngờ nhìn anh Huy vậy mà muốn làm mấy cái nghề giang hồ, bảo kê giết người đó thật à..à mà nhìn ngoại hình anh cũng giống mấy người đó lắm biết đâu được. Chúng tôi ngồi tán dốc mấy chuyện tương lai rồi cũng nhanh chóng đi ngủ, nằm lên những thùng cát-tông đã bị ép dẹt ra, lấy những cái bọc ni-long lớn làm chăn mền rồi chúng tôi cũng nhanh chóng đi ngủ,ngẫm nghĩ một chút chuyện tương lai sao mà xa quá chúng tôi không cha không mẹ từ lúc 7,8 tuổi đã dựa dẫm vào nhau mà sống, vết sẹo của Huy là lúc trước đánh nhau với tụi giang hồ lúc nó chặn đường đánh tôi thế là bị tụi nó cầm dao rạch một đường, Huy cũng nhiều lần xin đi phụ bưng quán vì đã đủ tuổi nhưng do vết sẹo mà ai cũng không nhận né xa, Thảnh và Dung là con gái lại bằng tuổi nên rất hiểu ý nhau cũng hay trò chuyện chuyện con gái, chỉ có tôi là không thể giải bày tâm sự với ai vì nhìn Huy đôi lúc tôi cũng hơi sợ hãi vì tính tình trầm mặc của anh nên chỉ có thể chôn vùi tâm sự nơi đáy lòng.
Sáng nay cũng vậy, tôi đang đi đến cửa tiệm bánh để canh me trộm bánh thì bị một đám tầm 3,4 đứa 18,19 tuổi lúc trước đã chém Huy chặn lại :
Triết hoảng sợ hét lên:

"t..tụi mày muốn cái gì ?"

Tên cầm đầu tụi nó là Vinh cười khẩy lên tiếng:
" Hahaha yên tâm, hôm nay tụi tao không đến để đánh mày"

Triết phản xạ lùi lại muốn chạy thì bị chặn :
"Nói ! vậy tụi mày muốn gì!!?"

Thằng Vinh quăng con dao rọc giấy xuống đất nói:
"giết thằng Huy"

Triết như không tin vào tai mình, trố mắt giận dữ
"Tụi mày điên sao, tao sẽ không làm thế đâu"

Thằng Vinh trưng biểu cảm như biết trước câu trả lời rồi cầm cái dao rọt giấy đi đến bên tôi
"Làm đi, tao sẽ cho mày gia nhập băng của tao, cho mày chỗ ở cho mày cơm ăn, mày thật sự muốn khướt từ hết những cái đó vì một người không cùng máu mủ với mày à ?"

Triết lặng người đi, đầu óc cậu bây giờ mông lung vô cùng, cậu có cơm ăn, có chỗ ở, có giường ngủ những thứ tưởng như cả đời cậu chưa từng có được đang ở trước mắt:

"Triết mày muốn hay không trong lòng mày biết rõ"

Thằng Vinh đắt ý đưa con dao rọc giấy trước mặt tôi đong đưa qua lại, nhưng không hiểu sao bây giờ trong tầm nhìn của tôi con dao rọc giấy đang đong đưa kia tựa như những món ngon đang đong đưa trước mắt, chiếc giường êm ấm đang ở trước mắt, trong phút chốc nước mắt cậu chảy ra, không biết là do khóc vì trách than cho số phận hay khóc vì hạnh phúc đang trước mắt....chỉ biết là lúc đó cậu đã siết rất chặt con dao rọc giấy trong tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top