Chương 8
Ngày hôm đó, Andrea dắt Kim Duyên và Di San đến tham quan Đại học Columbia, một trong những ngôi trường danh giá của New York. Khi vừa bước vào khuôn viên trường, cả ba đều không khỏi ấn tượng bởi không gian rộng lớn và kiến trúc hoành tráng. Các tòa nhà cổ kính với những cột đá lớn, những hành lang dài nối liền với những khuôn viên xanh mướt, tất cả tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa trang nghiêm, nhưng cũng đầy năng động và sáng tạo.
Sinh viên ở đây tấp nập đi lại, có người đi bộ, có người đạp xe, còn có những nhóm tụ tập trao đổi bài vở hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ học. Mỗi góc của trường đều tràn ngập sức sống, từ những bức tường nghệ thuật cho đến các băng ghế dài dưới bóng cây xanh, nơi các sinh viên thảo luận hay nghỉ ngơi. Cảm giác trẻ trung, nhiệt huyết và tự do toát lên từ từng bước đi của các sinh viên.
Kim Duyên bước đi tự tin nhưng ánh mắt đôi khi lơ đãng nhìn quanh, không quen với không khí này. Cô hơi cảm thấy ngại ngùng khi thấy các đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua, có cặp còn ôm nhau giữa sân trường. Đây là điều khá mới mẻ với Kim Duyên, bởi trong môi trường học ở Việt Nam, việc thể hiện tình cảm công khai như vậy là điều không mấy phổ biến. Cô lặng lẽ bước theo Andrea, cố gắng lờ đi cảm giác ngại ngùng đang len lỏi trong lòng.
Di San thì lại ngược lại, cô thích thú trước sự tự do của sinh viên ở đây. Nhìn thấy một đôi đang nắm tay nhau đi qua, cô khẽ liếc Kim Duyên, rồi lại nắm tay cô kéo nhẹ một chút, chọc ghẹo: "Cô xem kìa, người ta còn ôm nhau giữa trường đấy, sao cô không thử một lần?" Di San nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng Kim Duyên chỉ liếc cô một cái rồi trả lời nhẹ nhàng: "Chị đừng có đùa, tôi không thích mấy cái đó."
Andrea cười nhẹ, thấy cả hai có những phản ứng khác nhau nhưng không nói gì thêm. Cô đưa cả hai đến một lớp học của ngành Quản trị Kinh doanh, nơi Kim Duyên có thể nhìn thấy một phần nhỏ của chương trình đào tạo tại trường. Andrea giới thiệu sơ qua về chương trình học, những môn học thú vị như Marketing, Quản lý tài chính, và các khóa học thực hành về lãnh đạo, tổ chức. Kim Duyên lắng nghe chăm chú, đôi mắt sáng lên khi nghe về những cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong ngành này.
Tiếp theo, Andrea đưa Di San đến một không gian khác dành riêng cho các sinh viên ngành Thiết kế Thời trang. Khu vực này là một thế giới hoàn toàn khác biệt, với các mẫu thiết kế, tranh vẽ, và các bộ sưu tập mới được trưng bày trên các giá treo, tường. Di San cảm thấy hứng thú, cô không thể rời mắt khỏi các bộ thiết kế đầy sáng tạo và nghệ thuật. Andrea chia sẻ rằng các sinh viên ở đây không chỉ học lý thuyết mà còn có cơ hội thực hành, làm việc trực tiếp với các nhà thiết kế nổi tiếng và tham gia vào các show diễn thời trang quốc tế.
Cả hai đều tỏ ra vô cùng thích thú với những gì được thấy. Kim Duyên mải mê tìm hiểu thêm về các môn học và cơ hội nghề nghiệp trong ngành Quản trị Kinh doanh, còn Di San thì đang mơ mộng về những thiết kế sáng tạo sẽ được thể hiện qua những bộ sưu tập của mình. Mỗi người có một sở thích riêng nhưng đều cảm thấy hứng thú với những cơ hội tuyệt vời đang chờ đợi phía trước.
Khi họ tiếp tục tham quan quanh khuôn viên trường, không khí trẻ trung và năng động của Columbia vẫn bao trùm lấy mọi người. Những tiếng cười, tiếng nói rôm rả, và những ánh mắt lấp lánh của các sinh viên khiến cả ba đều cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với một tương lai đầy hứa hẹn.
Di San lại quay sang Kim Duyên, nắm tay cô lần nữa và thì thầm: "Cô biết không, đây thật sự là một nơi tuyệt vời. Cả hai chúng ta chắc chắn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây." Kim Duyên mỉm cười, tuy không nói ra nhưng trong lòng cô cảm thấy một chút ấm áp trước sự cởi mở và sự lạc quan của Di San. Cô biết rằng đây sẽ là một chương mới đầy thử thách và cơ hội dành cho cả hai.
Buổi trưa tại khuôn viên trường Columbia, không khí thật sự rất dễ chịu. Andrea đã chuẩn bị một bữa ăn picnic đơn giản nhưng ngon miệng, với các món ăn tươi ngon, trái cây, bánh mì sandwich, và nước trái cây. Cả ba ngồi trên một tấm thảm lớn dưới bóng cây, xung quanh là những sinh viên khác cũng đang tận hưởng bữa trưa của họ, tạo nên một không khí sôi động nhưng vẫn rất tự do và thư thái.
Di San thích thú nhìn xung quanh, cảm nhận sự nhộn nhịp và sự tự do của các sinh viên ở đây. Cô mở hộp đồ ăn và lấy một chiếc sandwich, trong khi Kim Duyên ngồi bên cạnh, ăn một cách nghiêm túc, mắt luôn chăm chú vào thức ăn của mình. Andrea thì thỉnh thoảng lại kể về những nét đặc trưng của môi trường đại học này, cách mà sinh viên tự do thể hiện bản thân và không bị giới hạn bởi những quy chuẩn thông thường.
Đột nhiên, một nhóm sinh viên nam từ phía xa tiến lại gần họ. Di San đang đưa tay lên lấy thêm nước trái cây thì bất ngờ, một trong số họ chỉ vào cô và nói: "Hey, bạn là người nổi tiếng trên Instagram phải không? Mình có theo dõi bạn lâu rồi!" Nhóm bạn này đều là những sinh viên vui vẻ và cởi mở, họ ngay lập tức tiến lại gần Di San, xin được chụp vài tấm ảnh với cô. Cô chưa kịp phản ứng thì họ đã bắt đầu chụp ảnh, không quên gửi cho cô những lời tán tỉnh dễ thương.
Di San hơi ngạc nhiên, nhưng vì đã quen với sự chú ý trên mạng xã hội nên cô không cảm thấy lạ lẫm. Cô mỉm cười và không ngần ngại tham gia vào buổi chụp ảnh. Các chàng trai tiếp tục trò chuyện và khen cô xinh đẹp, khiến Di San có chút vui vẻ. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng có gì đó hơi khác biệt trong không khí, có vẻ như Kim Duyên không hài lòng với sự ồn ào này.
Kim Duyên ngồi im lặng, ăn tiếp bữa trưa của mình, ánh mắt hướng ra xa, rõ ràng là đang cố tình không để ý đến tình huống này. Dù vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Cô không thích cảm giác những người xung quanh Di San cứ liên tục chú ý đến cô ấy, và một phần trong lòng Kim Duyên tự hỏi liệu mình có nên phản ứng gì đó không. Tuy nhiên, Kim Duyên vẫn không nói gì, chỉ im lặng và tập trung vào món ăn.
Andrea nhìn thấy cảnh này, mỉm cười và nói nhẹ nhàng: "Đây là một phần của cuộc sống sinh viên ở đây. Tự do thể hiện và kết nối với nhau là điều rất bình thường. Cô cũng đừng để ý quá, ở đây người ta đều thoải mái và không có gì phải ngại cả."
Di San, sau một lúc được nhóm sinh viên kia vây quanh, cuối cùng cũng quay lại với Andrea và Kim Duyên. Cô mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên, nhưng có vẻ như vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng trong thái độ của cô. Di San khẽ liếc nhìn Kim Duyên, muốn xem liệu cô có phản ứng gì hay không, nhưng Kim Duyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Di San cảm thấy hơi thất vọng, như thể cô mong chờ một phản ứng nào đó từ Kim Duyên, nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng. Kim Duyên tiếp tục ăn như thể mọi thứ không liên quan đến cô. Di San không biết vì sao, nhưng có một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, có vẻ như mối quan hệ giữa họ vẫn chưa thể thoải mái như cô nghĩ.
Di San cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nhưng trong lòng cô vẫn không thể hoàn toàn thoải mái được. Cô nhìn Kim Duyên, trong khi Kim Duyên không hề nhìn lại cô, và trong không khí yên lặng ấy, có một khoảng cách vô hình dần dần hình thành.
Sau một buổi tham quan đầy thú vị tại trường đại học Columbia, Andrea dẫn Di San và Kim Duyên đến một khu vực nổi tiếng khác của New York – Chinatown. Đến Chinatown, cả ba đều không khỏi trầm trồ trước không khí náo nhiệt và những đặc trưng đặc sắc của nơi này.
Khu phố chật chội nhưng vô cùng sống động, những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên các cửa hiệu, mùi hương từ những món ăn đường phố quyện vào không khí, làm cho mọi thứ trở nên thật đặc biệt. Dọc hai bên đường là các cửa hàng bán đồ lưu niệm, vải vóc, và những món ăn truyền thống của Trung Hoa. Những người bán hàng đứng ngoài cửa, gọi mời khách qua lại, thỉnh thoảng có tiếng gọi hàng rộn rã từ các xe đẩy.
Di San cảm thấy rất thích thú trước sự tấp nập của khu phố. Cô không ngừng nhìn xung quanh, cảm nhận được cái cảm giác mới lạ của một nơi xa lạ nhưng lại rất thân thuộc. Mọi thứ đều rất khác biệt so với những gì cô đã thấy, từ tiếng Trung rộn rã đến các món ăn hấp dẫn được bày bán ngay ven đường. Không khí ở đây thật sự sôi động và có phần kỳ bí, khiến Di San càng muốn khám phá thêm.
Kim Duyên và Andrea đi phía sau, dù Kim Duyên có vẻ không quá thích nơi ồn ào này, nhưng cô vẫn im lặng đi theo, cảm nhận được cái nhịp sống của Chinatown. Andrea, với sự tự tin của một người sống lâu tại đây, giải thích cho cả hai về những món ăn và nét văn hóa đặc trưng của khu phố.
Di San quay sang Kim Duyên, muốn tạo một chút không khí vui vẻ trong chuyến đi này. Cô nở nụ cười rồi bắt chuyện: "Này Kim Duyên, tôi nghĩ chúng ta nên có một kỷ niệm đẹp ở đây. Chắc chắn nơi này sẽ là một phần của chuyến đi này mà, phải không?"
Kim Duyên nhìn Di San, một chút khó hiểu trong ánh mắt nhưng cũng không phủ nhận lời đề nghị của Di San. Cô gật nhẹ đầu, "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."
Di San mỉm cười rồi lấy điện thoại ra, muốn ghi lại khoảnh khắc này. Cô chỉnh lại góc máy rồi đưa máy cho Andrea, "Chị Andrea, chị giúp em chụp một bức ảnh cho chúng em nhé?"
Andrea vui vẻ đồng ý và nhanh chóng đưa chiếc điện thoại lên để chụp ảnh. Di San đứng giữa, đưa tay khoác vai Kim Duyên, cô mỉm cười rạng rỡ. Kim Duyên không thể không bị cuốn vào không khí vui vẻ ấy, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng không phản kháng. Andrea chụp xong, sau đó Di San lại nhanh chóng chỉnh sửa để chụp thêm vài tấm selfie với Kim Duyên và Andrea.
Di San nhìn qua các bức ảnh, thấy ba người đều có ảnh đẹp. Cô không thể không hài lòng với bức ảnh đã chụp, nghĩ rằng ít nhất một phần của chuyến đi này sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, dù có đôi chút lạ lẫm.
"Thật tuyệt vời! Cảm ơn chị Andrea nhé!" Di San nói với vẻ mặt vui vẻ.
"Không có gì," Andrea cười đáp lại. "Chúng ta còn nhiều điều thú vị ở đây nữa. Hãy cứ tận hưởng từng khoảnh khắc."
Di San nhìn Kim Duyên, "Cô thấy sao? Chắc chắn chúng ta sẽ nhớ mãi chuyến đi này."
Kim Duyên nhẹ nhàng gật đầu, dù cô không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt của cô dường như có một chút thay đổi. Có lẽ, cô cảm nhận được rằng, dù là trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này, họ cũng đang tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, ít nhất là trong lòng Di San.
Cả ba tiếp tục đi dọc các con phố nhộn nhịp, mải mê khám phá những món ăn đặc sản của Chinatown. Mỗi bước đi lại là một trải nghiệm mới, là một phần trong hành trình dài của họ tại New York.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top