Chương 6

Bầu trời New York tại nhà của họ tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn từ khu vườn và hồ bơi hắt lên tạo thành một khung cảnh vừa xa lạ, vừa thơ mộng. Di San bước ra khỏi phòng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy Kim Duyên đang đứng trên ban công, ánh trăng chiếu nhè nhẹ lên gương mặt điềm tĩnh của cô.

"Cô cũng chưa ngủ à?" Di San hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Kim Duyên quay lại, thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: "Còn chị thì sao? Chưa quen giường?"

Di San cười khúc khích: "Chắc vậy. Nhưng ở đây đẹp thật, tôi không muốn nằm yên trong phòng. Hay là... mình đi dạo một chút?"

Kim Duyên ngần ngừ trong giây lát rồi gật đầu. "Cũng được. Nhưng đừng đi xa quá."

Cả hai bước dọc theo con đường nhỏ dẫn ra khu vườn. Những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, ánh sáng từ đèn vườn hắt xuống lối đi lát đá. Tiếng gió khẽ lay động, mang theo chút lạnh buốt đặc trưng của đêm.

Di San đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa hồng gần đó, cười nói: "Khung cảnh này làm tôi nhớ đến mấy bộ phim Mỹ tôi từng xem. Đúng kiểu thơ mộng và yên bình."

Kim Duyên bước chậm hơn, đưa mắt quan sát xung quanh. "Chị thích xem phim à?"

"Rất thích!" Di San gật đầu. "Nhất là mấy bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, kiểu như 'The Notebook' hay 'La La Land.' Còn cô thì sao? Có thích không?"

Kim Duyên khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. "Tôi cũng xem vài phim kiểu đó, nhưng thường thì tôi thích những bộ có chiều sâu về tâm lý hơn."

Di San bất giác dừng lại trước hồ bơi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn làn nước trong xanh phản chiếu ánh đèn. "Ngồi ở đây được không?"

Kim Duyên gật đầu, kéo chiếc ghế dài gần đó. Hai người ngồi xuống, ánh sáng nhẹ nhàng bao quanh. Di San hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lành lạnh của nước hồ.

"Cô nghĩ gì về nơi này?" Di San hỏi, mắt vẫn nhìn về phía hồ.

"Đẹp. Nhưng xa lạ." Kim Duyên đáp.

Di San khẽ cười. "Tôi thấy lạ mà cũng thích. Nơi này đúng là không tệ cho một khởi đầu mới."

Bất chợt, Di San quay sang, nắm lấy tay Kim Duyên một cách tự nhiên như thói quen cô vẫn hay làm với bạn bè. Kim Duyên cứng người lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.

"Cô sao thế?" Di San nghiêng đầu, vẻ ngây ngô. "Tôi chỉ... nắm tay thôi mà. Không quen hả?"

Kim Duyên chậm rãi rút tay lại, giọng điềm đạm: "Không phải tôi không quen. Chỉ là... tôi không thích những hành động bất chợt như vậy."

Di San bật cười nhỏ. "Cô kỳ cục thật. Hồi cấp ba, cô có hay nắm tay bạn bè không?"

Kim Duyên lắc đầu. "Tôi không có nhiều bạn. Nhưng cũng không thấy cần thiết phải làm vậy."

"Còn yêu đương thì sao? Hồi đó cô có thích ai không?" Di San hỏi, vẻ tò mò.

Kim Duyên ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn xuống mặt nước hồ bơi. "Có lẽ... tôi từng cảm nắng vài người. Nhưng chưa có gì sâu sắc."

Di San nhìn cô chăm chú, cảm thấy câu trả lời không hẳn là đầy đủ. "Cô chưa từng thích ai thật lòng sao?"

Kim Duyên thoáng bối rối. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người mà cô từng nghĩ đến rất nhiều – nữ gia sư mà cha cô thuê khi cô học cấp ba. Đó là một mối quan hệ không rõ ràng, một cảm giác mà Kim Duyên đã cố gắng chôn giấu từ lâu.

"Không có gì đáng để kể." Kim Duyên đáp ngắn gọn, cố tỏ ra bình thản.

Di San nhìn thấy tia buồn thoáng qua trong mắt Kim Duyên nhưng không hỏi thêm. Cô khẽ đổi chủ đề, cười nhẹ: "Khung cảnh này mà xuất hiện trong phim thì chắc chắn sẽ rất lãng mạn."

Kim Duyên gật đầu. "Có thể. Nếu là phim, tôi nghĩ nó sẽ làm tốt hơn thực tế."

Di San mỉm cười, vừa định nói tiếp thì bất ngờ trượt chân. "Á!" Cô nghiêng người về phía hồ bơi, suýt nữa ngã xuống.

Kim Duyên phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy cô. Di San nhìn Kim Duyên với ánh mắt bất ngờ: "Tay cô khỏe thật đấy!"

Kim Duyên buông tay, vẻ nghiêm nghị: "Tôi có tập thể dục thường xuyên. Chị cũng nên vậy, ít nhất để giữ cân bằng tốt hơn."

Di San bật cười lớn. "Được rồi, cô không cần nghiêm trọng hóa vấn đề thế đâu. Nhưng mà... cảm ơn nhé."

Kim Duyên không đáp, chỉ ngồi xuống lại ghế, mắt nhìn về phía hồ bơi. Trong lòng cô có một cảm giác lạ, không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu. Một đêm yên tĩnh nhưng lại đầy những cảm xúc không tên.

Hai người ngồi im lặng bên hồ bơi, chỉ có tiếng nước khẽ lay động khi gió thoảng qua. Di San chống cằm nhìn Kim Duyên, ánh mắt vô thức quan sát từng chi tiết trên gương mặt của cô gái ngồi cạnh mình.

Dưới ánh đèn hắt từ hồ và ánh trăng dịu nhẹ, đường nét của Kim Duyên hiện lên một cách thật thanh tú. Đôi mắt sâu thẳm mang một vẻ gì đó khó gần, nhưng lại có sức hút khó tả. Mái tóc dài của cô, buông nhẹ qua vai, càng làm tăng thêm cảm giác dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Di San khẽ nghiêng đầu, tự hỏi mình đang nhìn gì. Lạnh lùng thật, nhưng nếu chọc cô ấy thêm chút nữa chắc cũng vui. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô, làm cô bất giác mỉm cười.

Di San dịch người, nhận ra mình ngồi thấp hơn Kim Duyên cả một cái đầu. Đôi chân dài của Kim Duyên đang vắt chéo đầy vẻ điềm nhiên, dáng ngồi thẳng tắp và trông như một người mẫu thực thụ.

"Cô cao thật đấy." Di San buột miệng nói, không kiềm được suy nghĩ trong đầu.

Kim Duyên quay sang nhìn, khẽ nhướng mày: "Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Di San cười cười, vội chữa ngượng: "À thì... tôi chỉ nghĩ, nếu sau này tôi có thiết kế mấy bộ quần áo, chắc cô mặc sẽ rất hợp. Với chiều cao này, cô có từng nghĩ đến việc làm người mẫu không?"

Kim Duyên thoáng khựng lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng tôi không thích những công việc yêu cầu phải đứng trước nhiều người. Không hợp với tôi."

Di San gật gù, rồi lại chọc ghẹo: "Tiếc thật. Nhưng mà nếu một ngày nào đó tôi có thiết kế gì hay ho, chắc chắn tôi sẽ bắt cô thử."

Kim Duyên không đáp, chỉ quay mặt nhìn ra hồ bơi. Trong lòng cô không khỏi tò mò, Cô ấy vừa nói thật hay chỉ đang đùa mình?

Ánh trăng chiếu xuống mặt nước trong xanh, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như ngọc. Kim Duyên hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lành lạnh dễ chịu. Cô biết Di San đang nhìn mình, nhưng thay vì thấy khó chịu như thường lệ, cô lại thấy bầu không khí này thật nhẹ nhàng.

Di San vẫn tiếp tục ngồi đó, nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô bỗng thấy hình ảnh Kim Duyên mặc một chiếc váy dài, thanh lịch do chính tay cô thiết kế, sải bước trên một sàn diễn ảo tưởng trong đầu mình. Ý nghĩ đó khiến cô không nhịn được bật cười.

"Chị cười gì thế?" Kim Duyên hỏi, giọng hơi tò mò nhưng không giấu được chút ngờ vực.

"Không có gì. Chỉ là tôi vừa nghĩ đến một chuyện vui." Di San đáp, cố che giấu.

Kim Duyên nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi cô lại quay đi, ánh mắt hướng về mặt hồ. Một làn gió lạnh khẽ lướt qua, làm mái tóc dài của Kim Duyên lay động nhẹ.

Di San bỗng nhận ra, có một nét gì đó ở Kim Duyên mà cô chưa từng thấy ở ai khác. Đó là sự lạnh lùng, kiêu sa nhưng đồng thời cũng mang một chút dịu dàng, như ánh trăng đêm nay. Một nét đẹp khó gọi tên, khiến cô bất giác muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này.

Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng lẽ, để không gian giữa họ tràn ngập sự tĩnh lặng dễ chịu.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua và tiếng nước hồ lăn tăn dưới ánh đèn. Di San ngước lên nhìn bầu trời đêm, rồi bỗng dưng cô thở dài, như thể tiếc nuối một điều gì đó.

"Lại quên mất điện thoại rồi." Di San nói, giọng cô có chút thất vọng. "Nếu không thì tôi đã chụp lại khoảnh khắc này rồi."

Kim Duyên nhẹ nhàng liếc nhìn Di San, ánh mắt cô lướt qua gương mặt của Di San trong ánh trăng. "Khoảnh khắc này có thể ghi lại bằng trí nhớ," cô trả lời, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một chút gì đó như lời khuyên. "Trí nhớ sẽ không dễ bị lãng quên như những bức ảnh."

Di San quay sang, nhìn Kim Duyên một lúc lâu, không hiểu sao cô lại thấy câu nói của Kim Duyên có một chút sâu sắc. Cô hơi ngừng lại, rồi khẽ mỉm cười. "Nhưng mà... có một bức ảnh thì luôn luôn tốt hơn, không phải sao?" cô nói, ánh mắt cô đượm chút buồn. "Đôi khi người ta quên đi những thứ họ nói rằng sẽ nhớ."

Kim Duyên nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Di San, nơi ánh trăng phản chiếu lung linh, khiến đôi mắt ấy càng thêm sâu sắc và thu hút. Đột nhiên, một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng Kim Duyên, như thể có một thứ gì đó giữa họ, thoáng qua rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lạ lẫm.

Kim Duyên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Di San, cảm giác như thời gian bỗng ngừng lại, như một khoảnh khắc vĩnh cửu trong đêm tối. Ánh trăng chiếu vào đôi mắt Di San, làm gương mặt cô toát lên vẻ đẹp kỳ lạ, như một bức tranh hoàn hảo.

Di San nhìn lại Kim Duyên, thấy ánh mắt cô không còn lãnh đạm như thường lệ. Cô tự hỏi mình, liệu có phải ánh mắt ấy đang phản chiếu lại một điều gì đó, hay chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà họ không muốn thừa nhận?

Khoảnh khắc này kéo dài trong im lặng, dường như cả hai đều cảm nhận được một thứ gì đó lạ lùng giữa mình và đối phương. Nhưng cũng có thể, đây chỉ là một cảm giác thoáng qua, như ánh trăng, chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc rồi lại lặng lẽ trôi đi.

Cả hai chỉ ngồi đó, im lặng, trong một không gian đầy sự yên bình và một chút gì đó lãng mạn mà họ không thể định nghĩa.

Kim Duyên ngồi im lặng, tận hưởng không gian yên tĩnh của buổi đêm. Một lúc sau, cô cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Di San. Khi nhìn xuống, cô nhận ra rằng Di San đã ngủ gục, tựa đầu vào vai mình, khuôn mặt của cô ấy bình yên và thanh thoát đến lạ. Kim Duyên không thể không ngắm nhìn vẻ đẹp của Di San lúc ngủ, khuôn mặt thanh tú với những đường nét mềm mại, ánh trăng phản chiếu lên làn da trắng sáng của cô.

Dù không muốn, Kim Duyên lại cảm thấy có chút xao động trong lòng. Cảm giác đó khiến cô bất ngờ và nhanh chóng né tránh, không muốn mình rơi vào một trạng thái cảm xúc lạ lùng như vậy. Nhưng trời cũng đã khuya, và Kim Duyên biết rằng họ cần phải trở về phòng để nghỉ ngơi.

"Di San." Kim Duyên khẽ gọi, giọng cô nhẹ nhàng, tránh làm Di San tỉnh dậy quá đột ngột. "Di San, dậy đi, chúng ta cần quay lại phòng."

Di San mơ màng mở mắt, ngơ ngác một lúc rồi nhận ra mình đã ngủ trên vai Kim Duyên. Cô hơi ngượng, nhưng lại mỉm cười, khẽ vươn vai như một cách tự giải thoát khỏi giấc ngủ say.

"Xin lỗi, tôi..." Di San bắt đầu, nhưng Kim Duyên chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, không muốn làm Di San cảm thấy khó xử.

Cả hai đứng dậy, bước vào trong nhà với những bước chân nhẹ nhàng. Khi đã đến gần phòng, Kim Duyên bất ngờ mở lời: "Chúc ngủ ngon, Di San."

Di San quay sang, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng cô khẽ mỉm cười đáp lại: "Chúc ngủ ngon, Kim Duyên."

Kim Duyên cảm thấy một chút ngại ngùng khi lời chúc của mình vang lên, nhưng rồi cô cũng không để tâm nhiều. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua. Sau đó, cả hai bước vào phòng riêng của mình.

Kim Duyên đứng bên cửa sổ một lúc, ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài. Cảm giác tiếc nuối len lỏi trong lòng cô, nhưng cô không thể hiểu được vì sao. Chắc hẳn đó chỉ là sự mệt mỏi của ngày đầu tiên, sau một chuyến đi dài. Cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng khép mắt lại, và trong thoáng chốc, giấc ngủ đến với cô, đưa cô vào một không gian bình yên, tách biệt khỏi mọi cảm xúc hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top