Chương 4
Một tuần trôi qua, Di San vẫn không ngừng bày trò để thu hút sự chú ý của Kim Duyên. Những trò đùa của cô ấy ngày càng lố bịch và thừa thãi, có khi là sai vặt người giúp việc, có khi là phàn nàn về thức ăn không vừa ý, thậm chí là chê trách những món đồ trang trí trong nhà. Kim Duyên không hiểu vì sao, mỗi lần Di San làm như vậy, cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Cô biết mình không phải người dễ chịu, nhưng những hành động của Di San cứ như thể đang đâm vào những phần nhạy cảm trong tâm hồn cô.
Dù Kim Duyên cảm thấy mệt mỏi, lờ đờ vì sự xô bồ này, thì những người trong dinh thự lại dường như không hề thấy phiền. Trái lại, họ thậm chí còn cười vui vẻ, trao đổi với nhau những lời trêu đùa khi Di San chỉ tay sai bảo, chê bai hay yêu cầu thêm thứ này thứ kia. Cô thậm chí nghe thấy những người làm lâu năm nói chuyện với nhau khi đang làm việc:
"Cô Di San làm cho ngôi nhà này vui vẻ quá. Lâu rồi tôi mới thấy nơi đây có sức sống như vậy. Trước kia chỉ có những công việc, không có ai vui vẻ cả."
Một người khác cũng lên tiếng: "Đúng vậy, từ khi bà chủ mất, không khí trong dinh thự này thật là tẻ nhạt. Nhưng cô Di San làm mọi thứ khác đi. Thật vui khi có một người như vậy."
Kim Duyên lặng lẽ đứng lắng nghe, những lời nói của họ cứ như một cú đánh vào tâm trí cô. Cô chợt nhận ra rằng, từ lúc mẹ cô mất, căn dinh thự này đã trở thành một nơi thiếu đi sức sống. Cha cô, Vũ Kim Long, luôn chỉ muốn quan tâm về công việc, về tập đoàn Vũ Kim, và ông đã yêu cầu cô phải tập trung học tập, rèn luyện theo đúng những nguyên tắc mà ông đặt ra. Cả cuộc sống của Kim Duyên dường như chỉ là một chuỗi những bài học và kỳ vọng. Mẹ cô không còn, và người cha ấy, có lẽ dù rất yêu thương cô, nhưng lại không thể thể hiện điều đó rõ ràng. Vậy nên ngôi nhà này, với những bức tường lạnh lẽo và bầu không khí tĩnh lặng, đã dần mất đi sự ấm áp, sự sinh động của gia đình.
Kim Duyên chợt nhận ra, có lẽ cô không thể chịu đựng nổi những trò đùa của Di San, bởi vì đối với cô, nơi này từng là một không gian gắn liền với sự mất mát. Cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những nụ cười, những giây phút vui vẻ mà không hề có bóng dáng của mẹ mình, người luôn mang lại sự ấm áp cho ngôi nhà này. Cảm giác ấy thật lạ lùng và mâu thuẫn, vì dù có lý trí, cô vẫn không thể ngừng cảm thấy không đúng khi thấy mọi người vui vẻ một cách quá dễ dàng, trong khi cô vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất mẹ.
Tuy nhiên, Kim Duyên lại nhận ra, suy nghĩ này của mình thật sự rất vô lý. Cô biết rằng, ngay cả khi cô không thể chấp nhận sự vui vẻ đó, thì những người khác, đặc biệt là Di San, có quyền được làm vậy. Cô không thể ép mọi thứ quay trở lại như trước, không thể giữ mãi một không khí u ám chỉ vì cô vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi.
Và khi cô đứng đó, trong phòng ăn đầy ắp những món ăn được bày biện đẹp mắt, với tiếng cười của mọi người xung quanh, Kim Duyên cảm thấy sự mâu thuẫn trong lòng mình càng lúc càng lớn. Một mặt, cô cảm thấy khó chịu với sự lãng phí, với cách Di San chỉ đạo và yêu cầu mọi người làm những việc thừa thãi, nhưng mặt khác, cô lại cũng không thể không cảm thấy một chút gì đó ghen tị với sự tự do và dễ dàng mà Di San có thể mang lại cho mình và những người khác. Cô tự hỏi liệu có phải, trong lòng cô cũng đang khao khát một không khí như vậy, một sự vui vẻ mà cô đã lâu không cảm nhận được?
Kim Duyên ngồi lặng lẽ, nhìn vào những món ăn trên bàn mà không hề có tâm trạng ăn uống. Những suy nghĩ cứ miên man trong đầu cô, từ những mối lo về chuyến đi Mỹ sắp tới cho đến những kế hoạch mà cô dự định sẽ thực hiện. Cô nghĩ đến những gì cô sẽ làm khi đến nơi đó, những thay đổi mà cô mong muốn trong cuộc sống, những bước đi riêng biệt mà cô không muốn ai cản trở, đặc biệt là Di San - một biến số bất ngờ xuất hiện.
Đang lúc thẩn thơ suy nghĩ, Kim Duyên bỗng giật mình khi cảm nhận thấy một miếng sushi được gắp vào dĩa của mình. Cô ngước lên, chỉ thấy Di San đang mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Ăn đi, Kim Duyên. Đừng chỉ ngồi nhìn, món này rất ngon đấy." Di San nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó khiến Kim Duyên cảm thấy khó chịu.
Kim Duyên cảm thấy mình như đang bị quấy rầy, nhưng không muốn làm Di San mất mặt trước những người làm trong phòng ăn. Cô nhíu mày một chút rồi nhận miếng sushi, tuy không muốn ăn nhưng vẫn phải thể hiện vẻ lịch sự. "Cảm ơn." Kim Duyên nói, cố gắng tạo ra một nụ cười thoải mái, nhưng không khỏi cảm thấy nó hơi giả tạo.
Di San nhìn Kim Duyên một cách sắc bén, dường như nhận ra điều gì đó không đúng. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kim Duyên với ánh mắt khó đoán, như thể đang quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của cô.
Một lát sau, mọi thứ đã được chuẩn bị, và giờ chỉ còn lại việc lên xe để đi ra sân bay. Kim Duyên đã xong hết mọi thứ, lên xe trước, để lại Di San một mình trong dinh thự. Đột nhiên, quản gia Hoàng xuất hiện, bước tới gần Di San.
"Thưa cô, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, hãy nhớ số này." quản gia Hoàng nói, trao cho cô một mảnh giấy nhỏ. "Nếu cô cảm thấy nguy hiểm, dù là có đang ở với cô Kim Duyên hay không, hãy nhá máy ngay."
Di San hơi ngạc nhiên trước hành động này, nhưng lại có một cảm giác không thể giải thích được trong lòng. Cô cảm thấy cần phải nhận lấy mảnh giấy đó, dù không hiểu lý do tại sao. Lạ lùng, cô cầm mảnh giấy mà không hỏi gì thêm, chỉ cảm thấy linh tính mách bảo mình phải làm vậy.
Di San bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên. Kim Duyên đang nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, chẳng mấy khi chú ý đến Di San. Cô quay sang nhìn Di San và hỏi, "Sao lâu thế, chị quên gì à?"
Di San lắc đầu, "Không, tôi tưởng mình quên một số thứ ở phòng, nên quay lại tìm chút đồ."
Kim Duyên không để tâm, chỉ thờ ơ quay đi nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhạt. Cô không thật sự quan tâm, nhưng lại không thể không cười khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Trong đầu cô, một câu hỏi bỗng nhiên bật ra: Liệu có phải mình đã nghĩ sai về Di San?
Tuy nhiên, Kim Duyên nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Cô vẫn không muốn để tâm đến Di San quá nhiều, dù những thứ trò mà cô ấy bày ra có làm cô khó chịu. Mặc dù vậy, trong những khoảnh khắc yên lặng ấy, cô vẫn không thể ngừng để ý đến Di San, đặc biệt là khi cô thấy Di San tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt dần khép lại. Kim Duyên thầm nghĩ, Cô ấy thật dễ bị rơi vào giấc ngủ. Không cẩn thận chút nào.
Cảm giác lo lắng thoáng qua trong lòng Kim Duyên, nhưng ngay lập tức cô lại tự trấn an bản thân. Không phải chuyện của mình. Di San có thể tự chăm sóc bản thân, và dù sao thì cô ấy cũng không phải người mà Kim Duyên có nghĩa vụ phải lo lắng.
Và trong không gian im lặng ấy, Kim Duyên lại tiếp tục ngồi đó, trong chiếc xe lăn bánh, với một cảm giác phức tạp đan xen trong lòng.
Di San từ từ mở mắt, cảm thấy chiếc xe đang dừng lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng họ đã gần đến sân bay. Những cột đèn đường chạy ngang qua như những vệt sáng lướt nhanh, khiến cô hơi choáng váng sau một giấc ngủ ngắn. Cô ngáp một cái rồi chỉnh lại trang phục, sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới.
Khi xe dừng hẳn, cả hai bước xuống và bắt đầu làm thủ tục tại sân bay. Mọi thứ diễn ra như thường lệ, Di San vẫn giữ phong thái tự tin và vui vẻ, còn Kim Duyên thì chỉ im lặng. Lúc đi qua khu kiểm tra an ninh, Di San thậm chí còn nở một nụ cười tươi rói khi thấy nhân viên kiểm tra hàng hóa, rồi bắt đầu ghi lại một vài bức ảnh lưu niệm. Kim Duyên chỉ thoáng nhìn qua, nhận thấy Di San lại giơ máy lên chụp. Cô có cảm giác là Di San đang cố gắng ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, dù là những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất.
Kim Duyên cũng biết, những bức ảnh và video của Di San có thể sẽ có vài cảnh có cô xuất hiện, nhưng cô không thật sự để tâm. Cô cảm thấy như những thứ đó chẳng quan trọng đối với mình, nhưng cũng không thể không để ý một chút. Dù sao, cô vẫn là người có thể nhận ra, mọi thứ trong thế giới của Di San đều cần phải được ghi lại một cách hoàn hảo, chẳng khác gì một show diễn lớn mà cô ấy luôn tham gia.
Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người lên máy bay. Không khí trên chuyến bay khá thoải mái, và không lâu sau, máy bay cất cánh. Di San lập tức lấy điện thoại ra, tiếp tục chụp ảnh và quay video, lần này là cảnh từ cửa sổ máy bay, nơi có thể thấy rõ những đám mây trôi lướt qua và đất liền dần khuất xa.
Kim Duyên ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt lướt qua những cảnh vật bên ngoài, trong khi đầu óc lại quay cuồng với những suy nghĩ. Cô thở dài nhẹ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước khi bước vào một chương mới trong cuộc đời, một chương mà có lẽ sẽ chứa đựng nhiều thử thách, những thay đổi mà cô không thể lường trước.
Khi chuyến bay bay cao, Di San bắt đầu trò chuyện, nhưng Kim Duyên chỉ mỉm cười đáp lại một cách ngắn gọn, không quá muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô đã quen với cách này – đơn giản là trả lời vừa đủ, không quá thân thiết, nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Cứ như vậy, hai người ngồi cạnh nhau trong một không gian yên tĩnh, mỗi người dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Chuyến bay đến Mỹ cứ thế khởi hành thuận lợi, không có gì bất ngờ ngoài những khoảnh khắc thỉnh thoảng có chút cười khúc khích giữa Di San và một vài người xung quanh, khi cô nàng tiếp tục chia sẻ những câu chuyện và khoảnh khắc vui vẻ của mình. Kim Duyên chỉ lặng lẽ ngồi, cảm thấy có lẽ chuyến bay này không chỉ là chuyến đi đến một đất nước mới, mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top