Chương 3
Sáng hôm sau, Kim Duyên tỉnh dậy trong không gian yên tĩnh của căn phòng quen thuộc, nhưng có một thứ gì đó trong không khí khiến cô không thể không chú ý. Một mùi thơm nồng nàn từ dưới bếp bay lên, làm cho dạ dày cô cồn cào. Kim Duyên đưa tay vén tóc, ngáp một cái rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Khi cô bước xuống cầu thang, âm thanh huyên náo từ bếp lọt vào tai. Cô không hề ngạc nhiên, nhưng một cảm giác khó chịu lướt qua khi nhìn thấy Di San đang đứng đó, tay cầm chiếc thìa gỗ, miệng luôn miệng ra lệnh cho các đầu bếp. Mặc dù vẻ mặt Di San luôn tươi cười và đầy phấn khích, cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc cảm thấy khó chịu vì sự bày trò quá đà của cô ấy. Di San không chỉ lắm lời mà còn tỏ ra rất thích thú khi điều phối tất cả mọi thứ như thể đang tham gia một chương trình nấu ăn truyền hình, mà không có chút nghiêm túc nào.
"Kim Duyên, đến xem thử này, món này phải thêm chút gia vị nữa mới vừa miệng!" Di San nói, nở nụ cười tươi rói rồi quay lại ra lệnh tiếp cho người đầu bếp. Một bàn đầy những món ăn bày biện bắt mắt, từ các món Âu tinh tế đến các món Á đầy màu sắc, thậm chí còn có cả một món phở nóng hổi, mùi thơm lan tỏa. Kim Duyên đứng lặng lẽ một lúc, cảm giác trong lòng bỗng dưng trở nên khó tả. Cô không hiểu tại sao Di San lại có thể biến chuyện ăn uống thành một màn trình diễn xa hoa như vậy.
Kim Duyên không kiềm được sự khó chịu trong lòng. Cô bèn cất giọng lạnh lùng, cố gắng không để lộ ra thái độ mỉa mai: "Nấu nhiều vậy sao ăn cho hết? Một ngày sao mà ăn hết được mấy món này."
Di San ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười tươi tắn: "Tôi muốn cùng mọi người trong nhà ăn, bao gồm cả người làm. Chắc chắn sẽ không lãng phí đâu."
Kim Duyên không trả lời ngay, ánh mắt cô lướt qua những món ăn đầy đủ và tỉ mỉ. "Người làm đã ăn sáng từ rất sớm rồi," cô lạnh lùng đáp, rồi ngẩng đầu nhìn lên một cách vô cảm.
Di San chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nhưng những món ăn đó thường không đủ dinh dưỡng, đôi khi còn có người bỏ ăn, chẳng phải sao?" Câu nói của cô khiến Kim Duyên chợt sững người. Cô không biết phản bác lại ra sao, dù trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Những lời này, nghe như thật lòng, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao Di San lại có thể chú tâm vào những chuyện như thế.
Cảm giác bực bội lại quay trở lại, như một cơn sóng ngầm, cuộn trào trong lòng Kim Duyên. Cô nghĩ đến một tuần nữa thôi, Di San ở đây sẽ tốn kém gấp mười lần những gì cô và cha cô tiêu tốn trong cả một năm. Những món ăn đầy đủ ấy, những chi tiết xa hoa đó... tất cả chỉ khiến cô thấy ngột ngạt.
Kim Duyên không muốn tiếp tục câu chuyện này, nên chỉ im lặng một lúc. Di San nhìn cô, có vẻ như không hề nhận thấy sự khó chịu trong ánh mắt cô. Nhưng rồi, cô gái ấy lại vui vẻ quay sang một đầu bếp khác, tiếp tục ra lệnh như thể không có gì xảy ra, và lại khiến Kim Duyên cảm thấy mọi thứ càng thêm xa vời.
Cô không muốn tiếp tục xem bày trò nữa. Cô chỉ muốn trở về phòng mình, tìm lại chút yên bình trong cuộc sống này.
Kim Duyên trở về phòng với bước chân vội vã, trong lòng vẫn còn tràn đầy sự khó chịu sau cuộc trò chuyện với Di San. Cô vừa đóng cửa lại, thì bụng cô bất ngờ lên tiếng, một cơn đói cồn cào khiến cô phải dừng lại. Cô nhìn quanh phòng, rồi nhìn về phía căn bếp dưới tầng một, nơi vừa nãy tiếng ồn ào và mùi thơm của món ăn vẫn còn vương vấn trong không khí. Chưa ăn sáng nên giờ bụng cô mới bắt đầu đòi hỏi.
Cảm giác bực bội càng dâng cao, nhưng cuối cùng cô đành quay lại bếp, bước đi một cách miễn cưỡng. Khi cô xuống đến nơi, căn bếp đã yên tĩnh hơn một chút, chỉ còn vài đầu bếp đang sắp xếp lại những món ăn đã được chuẩn bị xong. Di San vẫn còn đó, đứng giữa căn phòng đầy đủ màu sắc của các món ăn, đang quay những bức hình món ăn bằng điện thoại.
Kim Duyên ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó, nhìn lướt qua căn bếp, tự dưng có cảm giác mọi thứ đều quá đỗi xa hoa. Căn bếp này, nơi mà lúc trước cô chỉ thấy đơn giản và quen thuộc, nay lại tràn ngập những ánh sáng lung linh, những màu sắc hấp dẫn đến mức không thể không chú ý. Có lẽ đã lâu rồi cô không để tâm đến những thứ này, giờ nhìn lại, nó khiến cô có chút bất an.
Lấy điện thoại ra, Kim Duyên bắt đầu lướt qua vài tin tức, đôi khi là vài tin nhắn của bạn bè, nhưng trong lòng vẫn không thể không nghĩ đến những điều đã diễn ra. Rồi cô lại quay mắt về phía Di San, đang đứng chụp ảnh từng món ăn với vẻ hào hứng, khuôn mặt sáng bừng lên sự thích thú.
Bữa ăn cuối cùng cũng được bày ra trên bàn, các món ăn được xếp đầy đủ, đẹp mắt như một bữa tiệc hoành tráng. Kim Duyên nhìn những món ăn này và không thể không cảm thấy khó chịu. Cô cảm thấy như mình đang tham gia một vở kịch mà Di San là người chỉ đạo tất cả mọi thứ. Di San chẳng ngừng lại, liên tục nói rằng món này không đủ ngon như những gì cô đã ăn ở các nhà hàng cao cấp, rồi lại nói món nào không ngon bằng món người bản địa làm, khiến Kim Duyên chỉ biết ngồi im, cố gắng không để lộ sự bực bội.
Lúc ăn, Di San lại không quên chụp ảnh từng món rồi đăng lên Instagram. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại không quên yêu cầu Kim Duyên follow tài khoản của mình. Kim Duyên chỉ biết cười trừ, một phần vì không muốn cãi nhau, phần nữa là cô thật sự không quan tâm đến mấy thứ này.
"Chị thật sự không thấy phiền khi mọi người đều phải biết đến những món ăn này sao? Không nghĩ là có quá nhiều người đang theo dõi chị à?" Kim Duyên không kiềm chế được mà lên tiếng, nhưng giọng cô vẫn giữ được sự lạnh lùng như thường lệ.
Di San cười tươi, không nhận thấy chút gì trong ánh mắt Kim Duyên đang hơi bất mãn. "Cô thật là..." Di San nhún vai, rồi tiếp tục nói, "Chỉ có những người nổi tiếng mới được chú ý thế này thôi. Cô có thể thử học cách tận hưởng sự chú ý một chút, cô có tất cả mọi thứ mà người khác mơ ước mà!"
Kim Duyên không trả lời, chỉ lặng lẽ ăn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Di San tiếp tục không ngừng xuýt xoa, ngắm nghía những bức ảnh mình vừa chụp, đăng chúng lên Instagram như thể cả thế giới đang ngóng chờ những món ăn đó.
Khi Kim Duyên nghe Di San chê bai tiếp, cô chỉ cười nhạt rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi chỉ để chế độ riêng tư thôi, nên bạn bè thân thiết mới có thể theo dõi tôi."
Di San lắc đầu, không đồng tình với sự "lowkey" của Kim Duyên, nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Cô chỉ tiếp tục với những gì mình thích, mà không hề nhận ra sự ngột ngạt mà mình đang tạo ra cho người đối diện. Kim Duyên vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô chỉ mong bữa ăn này kết thúc nhanh để cô có thể quay lại phòng, tìm lại không gian yên tĩnh mà mình thực sự cần.
Di San không từ bỏ ý định thuyết phục Kim Duyên follow mình. Cô cứ tiếp tục nhấn mạnh rằng với sự nổi tiếng của mình trên mạng xã hội, việc Kim Duyên không follow cô chẳng khác nào một điều rất lạ lùng, đặc biệt khi cô ấy đang ở ngay trong ngôi nhà này. Mỗi lần Di San lặp lại yêu cầu đó, Kim Duyên chỉ biết cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dần cảm thấy mệt mỏi.
"Cô cứ làm vậy đi, không sao đâu. Nhưng mà cô phải follow tôi nhé, tôi không thể hiểu được tại sao một người như cô lại không để ý đến các xu hướng trên mạng xã hội chút nào?" Di San nói, giọng điệu có chút trêu chọc.
Kim Duyên chỉ im lặng một lúc, rồi thở dài. "Được rồi, chị vui lòng đừng nói nữa. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của chị." Cô lôi điện thoại ra, vào một trang web để tạo một tài khoản mới. Dù trong lòng không hề muốn, nhưng cuối cùng cô cũng đành phải làm vậy để tránh tình huống trở nên quá căng thẳng.
Di San có vẻ hài lòng khi thấy Kim Duyên đã nhượng bộ. Cô mỉm cười tinh quái, cứ như thể mình đã đạt được một chiến thắng nho nhỏ. Nhưng trong cái nhìn của Di San, có một tia không hài lòng đang lấp ló, như thể cô đang cảm thấy chút gì đó không thoải mái.
Khi Kim Duyên hoàn tất việc tạo tài khoản và follow cô, Di San vẫn nhìn cô chằm chằm một chút, không quên gật đầu khen ngợi nhưng cũng không quên nói đùa: "Cũng không phải là quá khó khăn, đúng không? Giờ tôi sẽ follow lại cô, như vậy cô có thể cảm thấy mình không bị thiếu gì rồi."
Vừa nói, Di San vừa mở điện thoại, vào trang cá nhân của Kim Duyên để nhấn nút follow. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thì không còn vui vẻ như lúc đầu. Di San nhận thấy, Kim Duyên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dường như không hề quan tâm đến việc này. Điều đó khiến cô càng thêm khó chịu. Di San thừa nhận rằng mình có chút cáu kỉnh, nhưng cảm giác bị Kim Duyên phớt lờ khiến cô không thể kiềm chế được sự bực bội. Cô muốn thấy Kim Duyên phản ứng, muốn kéo cô ra khỏi vẻ lạnh nhạt đó, dù chỉ một chút.
Trong khi Kim Duyên hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Di San, cô chỉ nhìn cô gái trước mặt một cách lạnh nhạt, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đối với Kim Duyên, Di San đơn giản là một người ham muốn sự chú ý và thích bày trò. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải đối phó với những hành động lố bịch của Di San, nhưng lại không muốn thể hiện sự khó chịu quá rõ ràng.
Di San dường như nhận ra rằng mình đã chọc tức Kim Duyên một chút, và trong thâm tâm cô cũng tự hỏi liệu mình có thể khiến cô ấy mềm lòng hơn không. Nhưng Di San vốn rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, luôn nghĩ rằng nếu một người như cô muốn gì thì mọi người cũng sẽ phải chiều theo. Càng thấy Kim Duyên không chịu nhượng bộ, Di San càng muốn đẩy cô vào tình huống khó xử hơn, khiến cô phải thừa nhận rằng cô không thể cứ mãi lạnh lùng như vậy.
Tuy nhiên, Kim Duyên vẫn không hề nhận thấy gì. Cô chỉ cảm thấy việc làm theo yêu cầu của Di San là một việc cần làm cho xong, và hy vọng rằng sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cả hai người ngồi im lặng một lúc, và trong không gian im ắng, Di San bắt đầu cảm thấy có chút bất mãn với cách Kim Duyên đối xử với mình. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm gì đó để phá vỡ lớp băng này, nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Cô biết rằng chỉ cần mình tiếp tục như thế, rồi Kim Duyên cũng sẽ phải khuất phục trước sự kiên trì và sức hút của mình.
Cứ như vậy, không ai trong hai người thực sự hiểu được nội tâm của người kia, nhưng cuộc trò chuyện này lại một lần nữa thêm phần căng thẳng trong mối quan hệ giữa họ, và Kim Duyên chỉ muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng để cô có thể quay lại với không gian riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top