Chương 2
Sau một ngày dài với những cuộc trò chuyện gượng gạo và sự mệt mỏi vì phải làm quen với một người như Di San, Kim Duyên cuối cùng cũng bước vào phòng của mình, muốn tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh. Cô chỉ muốn vùi mình vào chăn, quên hết mọi thứ xung quanh, để cơ thể và tâm trí được thư giãn. Nhưng khi vừa thả mình vào chiếc giường mềm mại, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo cô khỏi những suy nghĩ mơ màng.
"Kim Duyên, tôi không ngủ được..." giọng Di San vang lên từ bên ngoài, có chút mơ màng và lạ lẫm. "Có thể... tôi vào gặp cô một chút được không?"
Kim Duyên lắc đầu nhẹ, tự nhủ rằng mình cần thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng rồi, cảm giác nhẹ nhàng của sự im lặng lại bị phá vỡ bởi sự cồn cào trong lòng. Cô cũng không biết phải làm gì với Di San. Cô không phải là người thích phải giải quyết mọi vấn đề của người khác, nhất là khi người đó có vẻ không tự lo được cho mình. Nhưng rồi, một thoáng suy nghĩ chợt lóe lên. Có lẽ, cô cũng nên cần một chút thời gian, một chút không gian để làm quen với sự có mặt của Di San trong cuộc sống của mình.
Kim Duyên đứng dậy, mở cửa, chỉ thấy Di San đứng ngoài, tóc hơi rối, đôi mắt có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng. "Tôi không ngủ được." Di San lặp lại, "Cô có thể dẫn tôi đi dạo không? Tôi thấy có vẻ... không khí ngoài vườn sẽ giúp tôi dễ chịu hơn."
Kim Duyên ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng gật đầu. "Cũng được." cô nói, giọng không tỏ ra quá mặn mà nhưng cũng không lạnh nhạt. Cô không muốn tạo ra không khí quá căng thẳng. Chẳng phải cô cũng cần phải tập quen với sự hiện diện của Di San sao?
Hai người bước ra khỏi phòng, không ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên hành lang dài, rồi ra ngoài vườn. Không gian vườn vào đêm như một bức tranh huyền bí. Ánh đèn vàng lấp lánh từ những ngọn đèn ngoài trời phản chiếu xuống những tán lá xanh mượt, tạo ra những bóng đổ mềm mại trên mặt đất. Cả bầu trời tối thẫm, nhưng ánh sao lại như những viên ngọc sáng, điểm xuyết giữa màn đêm.
Kim Duyên cảm thấy một cảm giác lạ lùng, như thể không gian này là một nơi mới mẻ, dù cô đã sống ở đây suốt bao năm. Đêm nay, nó bỗng trở nên đẹp hơn bao giờ hết, trong khi cô vẫn chưa thực sự cảm nhận hết sự bình yên mà nó mang lại.
Di San đi cạnh cô, thi thoảng lại rủ rỉ những câu chuyện không đầu không đuôi. "Cô biết không, tôi chưa bao giờ thấy bầu trời sao đẹp như vậy. Ở nhà, chỉ có những đám mây mù xám thôi. Dù sao, tôi cũng chưa đi nhiều, chỉ quanh quẩn ở những nơi toàn cao ốc, chẳng có chỗ nào để nhìn ngắm cảnh đêm như ở đây."
Kim Duyên nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn Di San, cảm giác như có một chút gì đó kỳ lạ trong những lời nói của cô ta. Di San có thể khiến người khác khó chịu, nhưng đôi khi lại có một nét gì đó thật ngây thơ, thật trong sáng. Đó là một sự lạ lẫm trong chính cô gái này mà Kim Duyên chưa bao giờ nghĩ đến.
"Hình như cô thích những thứ thật lấp lánh và nổi bật," Kim Duyên thản nhiên nói, giọng có phần mỉa mai nhưng không quá gay gắt. "Chắc là không quen với những thứ đơn giản như thế này."
Di San bật cười, nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú. "Cô nói đúng, tôi thích những thứ sáng sủa, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đôi khi, tôi lại muốn tìm một nơi yên tĩnh như thế này. Dù sao thì, sự tĩnh lặng đôi khi cũng khiến mình thấy dễ chịu hơn là phải chen chúc trong những đám đông náo nhiệt."
Kim Duyên nghe vậy, bất giác mỉm cười. Câu nói của Di San không phải không có lý. Cô hiểu rằng, đôi khi, những điều đơn giản mới là thứ khiến người ta cảm thấy gần gũi và dễ chịu nhất.
Hai người tiếp tục đi trong yên lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cỏ và tiếng gió thổi qua những tán cây. Đêm dần trở nên lạnh hơn, Kim Duyên cảm nhận được sự lạnh lẽo len lỏi vào không khí, nhưng chẳng ai vội vã. Đoạn đường dài dường như không có điểm kết thúc, chỉ có những khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua.
Khi cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào da thịt, Kim Duyên nhận ra đã đến lúc phải quay lại. "Chúng ta đi vào thôi, trời lạnh rồi," cô lên tiếng, nhẹ nhàng thúc giục.
Di San gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai quay lại, bước về phía tòa nhà, để lại phía sau không gian tĩnh mịch của vườn cây và bầu trời sao sáng. Trong lòng Kim Duyên, một sự mệt mỏi nhẹ nhàng kéo đến, nhưng cũng có chút gì đó thư thái khi biết rằng, dù sao đi nữa, những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cũng không đến nỗi nhàm chán như cô vẫn tưởng.
Khi hai người trở về dinh thự, không khí yên lặng bao trùm lấy cả không gian. Kim Duyên bước vào, nhìn quanh căn phòng rộng lớn, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Dù căn dinh thự này là nơi cô đã lớn lên, nhưng đêm nay, nó bỗng trở nên khác biệt. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những bức tường cổ kính, khiến không gian trở nên gần gũi hơn, nhưng lại chẳng thể xóa đi sự trống vắng trong lòng cô. Cô cảm thấy như một phần kí ức thời thơ ấu đang lẩn khuất đâu đó, nhưng lại không thể nắm bắt được. Dường như mẹ đã không còn trong những suy nghĩ rõ ràng nữa, nhưng đôi khi, một khoảnh khắc yên bình như thế này lại khiến cô nhớ bà đến khó tả.
Kim Duyên đưa tay vén vài sợi tóc vương trên mặt, rồi nhìn sang Di San, người vẫn bước bên cạnh cô, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, kiêu sa. Cô tự hỏi, liệu Di San có bao giờ cảm thấy cô đơn như mình? Cô gái này có vẻ sống trong một thế giới khác, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, cô cũng đang phải chịu đựng một thứ cảm giác mà chỉ những người từng trải qua nỗi cô đơn mới hiểu được.
Kim Duyên khẽ liếc nhìn Di San, ánh mắt chợt lướt qua, rồi lại nhanh chóng quay đi, không để cô ấy nhận ra sự suy tư trong ánh mắt mình. Cô nhận ra rằng mình đã không hiểu đủ về Di San. Có lẽ, những gì cô biết về Di San chỉ là vẻ ngoài rực rỡ, những câu chuyện hào nhoáng, nhưng lại thiếu đi những mảnh ghép quan trọng của bản chất con người cô ấy. Lúc này, những định kiến mà cô từng có về Di San bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.
Di San dừng lại trước cửa phòng khách quý, quay lại nhìn Kim Duyên, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. "Cảm ơn cô vì đã cùng tôi dạo một vòng. Tôi... thật sự không biết phải làm gì với những cảm giác này." Cô nói, giọng có chút nghẹn lại, nhưng lại có vẻ bình thản lạ kỳ.
Kim Duyên chỉ mỉm cười nhẹ. "Chị đi ngủ sớm đi, mai còn một ngày dài nữa." Cô nói, giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó khó diễn tả. Cảm giác này không phải là sự đồng cảm, mà là một thứ cảm giác khó nắm bắt, như thể cả hai đều đang tìm kiếm điều gì đó nhưng chưa thể nói ra.
Di San khẽ gật đầu, rồi mở cửa phòng bước vào. Kim Duyên đứng đó một lát, nhìn theo bóng Di San biến mất sau cánh cửa. Cô thở dài một cái, rồi mới quay lưng đi về phía phòng của mình. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng tâm trí lại không thể yên tĩnh. Những suy nghĩ hỗn loạn vẫn vây quanh, nhưng Kim Duyên chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi mọi thứ.
Cô đóng cửa phòng lại, bước vào, vén chăn lên rồi nằm xuống. Dù đã cố gắng để không nghĩ ngợi nhiều, nhưng nỗi cô đơn mà cô luôn cố chôn giấu lại ùa về. Kim Duyên biết mình không thể tránh khỏi những khoảnh khắc như thế này, những lúc cô phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Ánh đèn mờ nhạt bên cạnh giường dần tắt đi, không gian phòng trở nên im lặng. Kim Duyên nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô không biết liệu có phải mình đang bắt đầu hiểu thêm về Di San, hay là đơn giản chỉ là đang muốn giải thích những điều mà trước giờ cô chưa bao giờ cố gắng nhìn thấu.
Một đêm lạnh lẽo trôi qua, và Kim Duyên không biết rằng, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể sẽ là bước đầu tiên để hai con người xa lạ này dần dần bước vào thế giới của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top