Chương 12
Khi về đến nhà, Kim Duyên chần chừ đứng trước cửa phòng Di San. Cô muốn hỏi rõ Di San về thái độ khó chịu lúc ở quán bar, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nhận được ánh mắt liếc xéo sắc bén từ Di San. Kim Duyên im lặng, trong lòng dấy lên cảm giác bực bội lẫn bất lực. Cô ấy không thích Lila sao? Nhưng tại sao? Kim Duyên nghĩ mãi không ra.
Cuối cùng, cô lẳng lặng trở về phòng mình, quyết định tập trung vào việc ôn luyện SAT. Những con số, công thức toán học và từ vựng tiếng Anh tràn ngập trong sách làm đầu óc Kim Duyên như muốn nổ tung. Đề bài toán yêu cầu tìm tổng của một dãy số cấp số cộng, bài đọc hiểu hỏi về ý nghĩa ngầm của một câu thơ cổ điển, còn bài viết luận lại đặt ra vấn đề về trách nhiệm xã hội trong thời hiện đại. Kim Duyên vừa làm bài vừa nghĩ đến buổi học ngày mai với Di San.
Di San học rất nhanh, cô ấy tiếp thu tốt đến mức Kim Duyên không khỏi cảm thấy áp lực. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ vượt mình mất, Kim Duyên thầm nghĩ. Nhưng thay vì ganh tỵ, cô lại có chút khâm phục khả năng học hỏi ấy.
Chăm chú ôn luyện một hồi, Kim Duyên không hay biết mình đã ngủ gục trên bàn. Khi tỉnh dậy, trời đã khuya. Cô với tay lấy điện thoại kiểm tra, bất chợt thấy một tin nhắn từ Di San được gửi cách đây một tiếng:
"Ra ngoài đi dạo chút không? Đang buồn quá."
Tim Kim Duyên khẽ thắt lại. Cô không biết Di San đã đi đâu hay còn thức không, nhưng cảm giác áy náy len lỏi trong lòng. Lẽ ra mình nên trả lời ngay.
Kim Duyên đứng dậy, chần chừ một chút rồi bước đến trước cửa phòng Di San. Đưa tay định gõ cửa, nhưng nghĩ lại, cô rụt tay về. Nếu cô ấy đang ngủ, mình sẽ làm phiền mất.
Sau vài giây lưỡng lự, Kim Duyên quyết định ra vườn sau nhà tìm thử. Cô mở cửa bước ra, không khí đêm mát lạnh phả vào mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, khu vườn hiện lên yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và ánh trăng chiếu xuống những giọt sương đọng trên lá.
Kim Duyên bước chậm rãi, mắt đảo quanh để tìm bóng dáng quen thuộc. Cô ấy có ở đây không? Hay đã quay vào phòng? Ý nghĩ ấy khiến Kim Duyên cảm thấy bất an hơn. Kim Duyên đứng giữa khu vườn, khẽ gọi một tiếng:
"Di San?"
Chỉ có gió đêm trả lời, kéo dài cảm giác trống trải trong lòng Kim Duyên.
Kim Duyên đi vòng quanh khu vườn một lúc nhưng không thấy bóng dáng Di San đâu. Chắc cô ấy đã ngủ rồi, cô nghĩ, quay bước trở lại vào nhà. Tuy nhiên, khi vừa định bước qua cửa, cô bỗng dừng lại.
Đêm nay thật sự rất đẹp. Ánh trăng chiếu sáng qua tán cây, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi cỏ tươi mát và một chút lành lạnh. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ, khiến Kim Duyên không khỏi cảm thấy nhẹ lòng.
Cô đứng đó một lúc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, Kim Duyên nhớ lại những gì Di San từng nói trước đây: "Nhưng mà... có một bức ảnh thì luôn luôn tốt hơn, không phải sao?"
Cô ấy chắc chắn sẽ muốn lưu lại khoảnh khắc này, Kim Duyên nghĩ. Cô lấy điện thoại của mình ra, cố gắng căn góc thật đẹp, chụp lại cảnh đêm yên bình nơi khu vườn.
Xem lại bức ảnh vừa chụp, Kim Duyên thấy hài lòng. Sau đó, cô mở phần tin nhắn, gửi tấm ảnh cho Di San kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn: "Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của chị. Mặt trăng đêm nay đẹp lắm, tôi nghĩ chị sẽ thích."
Gửi xong, Kim Duyên tắt điện thoại và quay về phòng. Cô cẩn thận dọn dẹp tập sách, xếp chúng ngăn nắp vào giá. Sau khi tắt đèn, cô nằm xuống giường, nhưng không thể ngủ ngay.
Hôm nay mình hơi lạ thì phải!?, cô nghĩ thầm. Cảnh đẹp và một tin nhắn thôi mà, tại sao cô lại thấy thoải mái hơn hẳn? Cảm giác như đã làm được điều gì đó đúng đắn. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Kim Duyên từ từ chìm vào giấc ngủ, lòng nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top