Chương 10
Ngày chủ nhật đầu tiên ở New York, mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ như một bản nhạc buồn tẻ kéo dài không dứt. Kim Duyên ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay lướt điện thoại, nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Di San. Cô ấy ngồi tựa cằm lên tay, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tiếc nuối cả một ngày chủ nhật bị hủy hoại bởi thời tiết.
Kim Duyên thở dài, tự nhủ mình không cần phải quan tâm đến cảm xúc của Di San làm gì. Nhưng càng cố tập trung vào màn hình điện thoại, cô lại càng cảm thấy ánh mắt buồn bã kia như cứa vào lòng mình. Mình thật không có tiền đồ, rõ ràng không muốn để ý, vậy mà vẫn để ý. Đúng là đứng trước mỹ nhân thì khó cưỡng nổi.
Cuối cùng, không thể chịu được sự mâu thuẫn trong lòng, Kim Duyên hắng giọng. "Chị cứ nhìn mưa vậy không thấy chán sao?"
Di San giật mình trước câu hỏi bất ngờ, quay sang Kim Duyên, đôi môi cong lên cười nhẹ. "Chán chứ, nhưng làm gì có lựa chọn khác. Tôi định hôm nay quay vlog mà trời mưa thế này thì chịu rồi."
Kim Duyên nhướn mày, tò mò hỏi. "Vlog gì?"
Di San đứng dậy, cầm điện thoại bước lại gần Kim Duyên, vui vẻ nói. "Để tôi cho cô xem kênh Youtube của tôi."
Cô mở điện thoại, tìm kiếm một lúc rồi đưa màn hình cho Kim Duyên. Trên đó là giao diện kênh Youtube của Di San, với hàng trăm ngàn người theo dõi. Kim Duyên lướt qua danh sách video, không ngạc nhiên khi thấy những video mở hộp đồ hiệu với những tiêu đề đầy thu hút. Nhưng rồi, một vài video khác lọt vào tầm mắt cô – video hướng dẫn phối đồ, phân tích xu hướng thời trang, và thậm chí cả những đánh giá chi tiết về các mẫu hàng hiệu nổi tiếng.
"Đây là chị làm hết à?" Kim Duyên hỏi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Di San cười tự hào. "Chứ ai. Mấy video đó tôi phải nghiên cứu kỹ lắm đấy. Không ngờ phải không? Năm ngoái tôi còn nhận được nút vàng của Youtube nữa kìa."
Kim Duyên khẽ nhướn mày, cảm thấy hơi bất ngờ. Cô ấy không chỉ biết tiêu tiền, mà còn hiểu giá trị thực sự của những thứ mình sở hữu. Hóa ra không hẳn là kiểu tiểu thư ngu ngốc như mình nghĩ.
Dù trong lòng bất ngờ, Kim Duyên vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt. "Cũng không tệ lắm." Cô nói, giọng hờ hững.
Di San bật cười lớn, nheo mắt nhìn Kim Duyên. "Cô ngạc nhiên đúng không? Tôi thấy hết đấy nhé, đừng cố tỏ ra không quan tâm."
Kim Duyên quay mặt đi, không đáp lại, nhưng đôi tai cô khẽ ửng đỏ. Di San bật cười khúc khích trước phản ứng ấy, không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn tiếng mưa rơi ngoài trời.
Di San nhìn Kim Duyên, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Cô ấy rõ ràng không phải kiểu vô cảm, chỉ là thích tạo vỏ bọc thôi. Nghĩ vậy, Di San nhoài người về phía Kim Duyên, nụ cười không giấu nổi vẻ tinh quái.
"Kim Duyên này, tôi thấy cô hơi lạ nha. Có phải cô luôn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng để trông ngầu hơn không?" Di San nửa đùa nửa thật, giọng điệu đầy chọc ghẹo.
Kim Duyên thoáng cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Không phải chuyện của chị."
Di San bật cười, tựa người sát vào Kim Duyên hơn, cố tình khuấy động không khí. "Cô biết không? Cái cách cô nói chuyện lạnh tanh như thế lại khiến tôi thấy thú vị. Tôi muốn khám phá nhiều hơn về con người thật của cô, không chỉ cái vẻ ngoài băng giá này."
Kim Duyên quay sang, nhìn Di San bằng ánh mắt nghiêm túc. Nhưng thay vì đáp trả, cô im lặng, ánh mắt thoáng chùng xuống.
Mình có gì để khám phá chứ? Mình chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một kẻ luôn bị bỏ rơi... Những suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Kim Duyên. Từ nhỏ, cô đã quen với việc dùng sự lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Cô tin rằng một khi mở lòng, cô sẽ lại bị tổn thương.
Di San vẫn vô tư, không nhận ra sự xáo động trong lòng Kim Duyên. Cô vỗ nhẹ vai Kim Duyên, nói với giọng vui vẻ. "Thôi nào, chúng ta sống chung một nhà, ít nhất cũng phải làm bạn chứ! Tôi không tin cô lạnh lùng mãi được đâu. Rồi cô cũng sẽ phải cười và nói chuyện với tôi nhiều hơn cho xem."
Kim Duyên khẽ nhướn mày, cố gắng lảng tránh chủ đề. "Chị rảnh quá thì lo học bài đi. Không thì đừng hỏi vì sao lại rớt kỳ thi đầu vào."
"Ấy, nói thế nghe sợ quá. Được rồi, tối nay tôi sẽ học thật chăm, nhưng với điều kiện cô phải giúp tôi!" Di San nháy mắt, vẻ mặt như thể đã chắc chắn phần thắng.
Kim Duyên khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu hơn khi nghe giọng nói vui tươi của Di San. Cô không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ. Di San nhìn Kim Duyên, cảm thấy mối quan hệ giữa họ đang dần cải thiện.
Cô ấy có thể khó gần, nhưng không phải không thể thân thiết. Chỉ cần mình kiên nhẫn hơn, chắc chắn sẽ thấy được những khía cạnh khác của Kim Duyên.
Trong khi đó, Kim Duyên khẽ liếc nhìn Di San, trong lòng dấy lên chút mâu thuẫn. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ như thế... Có lẽ sống chung với một người như vậy cũng không tệ. Nhưng liệu mình có thực sự cần một người bạn hay không?
Tối hôm đó, khi ánh đèn bàn phủ một lớp sáng ấm áp lên bàn học, Kim Duyên lại ngồi bên cạnh Di San, kiên nhẫn giúp cô ôn tập từng bài thi SAT và IELTS.
Kim Duyên bất giác nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt ở Di San. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những lỗi sai cơ bản hầu như đã biến mất. Cách Di San phân tích câu hỏi và tìm ra đáp án cũng ngày càng nhanh nhạy. Thật kỳ lạ, làm sao cô ấy lại tiến bộ nhanh đến vậy? Kim Duyên thoáng có chút ghen tỵ, nhưng sự ngưỡng mộ cũng len lỏi đâu đó.
"Không tệ, chị làm tốt hơn tôi nghĩ đấy." Kim Duyên nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự thừa nhận hiếm hoi.
Di San cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên niềm vui. "Thật không? Đó là lời khen từ Kim Duyên sao? Tôi phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này mới được!"
Kim Duyên nhìn Di San bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ. Cô ấy lúc nào cũng như thế—vô tư và tươi sáng. Nhưng tại sao mình cảm giác có gì đó ẩn sau vẻ ngoài ấy? Có khi nào cô ấy cố tình giấu đi một phần con người mình không?
Tuy nhiên, Kim Duyên không nói ra những suy nghĩ đó. Cô chỉ nhẹ giọng nói thêm, "Chị thật sự thông minh, chỉ là trước đây chưa có ai hướng dẫn đúng cách."
Di San nhìn Kim Duyên, ngạc nhiên trước sự khen ngợi chân thành này. Sau vài giây, cô bỗng nhiên nhướn mày, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi. "Nếu tôi thông minh như cô nói, vậy thì phải có phần thưởng chứ nhỉ?"
Kim Duyên thoáng sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. "Phần thưởng?"
"Ừ! Cô vừa khen tôi mà, phải có gì đó để khích lệ tinh thần tôi chứ!" Di San làm mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt đầy tinh nghịch.
Kim Duyên trầm ngâm một chút, rồi lấy điện thoại ra, chìa về phía Di San. "Được rồi, muốn đặt món gì thì đặt. Tôi mời."
Di San bất ngờ, đôi mắt tròn xoe. "Thật á? Không phải cô đang đùa chứ?"
"Chị muốn không?" Kim Duyên hỏi, giọng điệu có chút thách thức.
Di San lập tức cầm lấy điện thoại, mỉm cười rạng rỡ. "Tất nhiên là muốn rồi! Nhưng để tôi suy nghĩ xem nên chọn món gì đây... Hừm, món này, hay món kia nhỉ?"
Kim Duyên nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Di San, trong lòng không khỏi bật cười thầm. Dù có thông minh đến đâu, cô ấy vẫn giữ được sự hồn nhiên và đáng yêu đó.
Khi Di San cuối cùng chọn xong món ăn, cô trả lại điện thoại và nhìn Kim Duyên, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn. "Cảm ơn nhé, Kim Duyên. Tôi không ngờ cô dễ tính như vậy đâu."
Kim Duyên khẽ nhướn mày, không đáp. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy, có lẽ việc giúp đỡ Di San không tệ như cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top