Chương 1
Trong căn phòng rộng lớn tại tầng cao nhất của tòa nhà Vũ Kim, Vũ Kim Duyên ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế da cao cấp đối diện cha mình, ông Vũ Kim Long. Trước mặt cô là bàn làm việc lớn, ngăn nắp đến mức lạnh lùng, chẳng khác gì người đàn ông ngồi phía sau nó. Căn phòng được thiết kế với phong cách tối giản, tông màu trung tính, những đường nét sắc gọn phản ánh rõ phong cách lãnh đạo của ông Long – không có chỗ cho bất kỳ sự lộn xộn nào.
"Duyên, cha có chuyện muốn thông báo với con," giọng ông Long đều đều, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn uy quyền. Ông tháo kính ra, đặt lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn con gái. Đôi mắt ông sắc bén, nhưng trong ánh mắt đó thoáng hiện chút gì đó khó diễn tả – hối tiếc, có lẽ vậy. Trên khuôn mặt ông, từng nếp nhăn hiện rõ, dấu ấn của những năm tháng gồng mình với trách nhiệm gia tộc.
Kim Duyên không nói gì, chỉ nhấc cốc trà lên nhấp một ngụm. Cử chỉ của cô gọn gàng, chuẩn xác, không dư thừa động tác. Bộ vest đen mà cô mặc vừa vặn đến hoàn hảo, càng làm nổi bật đôi vai thẳng và khí chất kiêu hãnh của cô. "Con nghe đây," cô đáp, giọng nhẹ nhưng thiếu cảm xúc, như thể đây chỉ là một trong những cuộc họp mà cô buộc phải tham dự.
"Con gái của ông Đào, Đào Di San, sẽ ở cùng con trong thời gian du học. Cha đã sắp xếp mọi thứ – nhà ở, chi phí, và cả chương trình học. Con chỉ cần để mắt đến nó, đảm bảo rằng nó không gặp rắc rối."
Kim Duyên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của cô không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. "Con hiểu."
Câu trả lời đơn giản, gọn gàng, như một nhân viên vừa nhận lệnh từ cấp trên. Ông Long hít một hơi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. "Duyên, con biết lý do vì sao cha làm điều này, đúng không? Nhà họ Đào từng cứu mạng cha. Giờ họ gặp khó khăn, cha không thể đứng nhìn. Cha mong con hiểu, đây không phải là yêu cầu, mà là trách nhiệm."
"Con đã nói con hiểu, thưa cha," Kim Duyên lặp lại, ánh mắt vẫn không dao động. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên, như một nụ cười mỉa mai giấu kín. Cô đặt cốc trà xuống, tay đan vào nhau, đôi vai thẳng băng như một tấm khiên kiên cố. Đôi tay cô, dù thon dài và mảnh mai, lại như toát lên sức mạnh vô hình, báo hiệu rằng đây là người phụ nữ không dễ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.
Vũ Kim Long nhìn cô con gái, lòng thoáng nhói lên. Mỗi lần đối diện với Kim Duyên, ông không thể không cảm thấy cô giống một phiên bản trẻ hơn của chính mình – lý trí, lạnh lùng và đặt nghĩa vụ lên trên mọi cảm xúc cá nhân. Nhưng điều đó khiến ông băn khoăn: liệu ông có đang tạo ra một cỗ máy không có trái tim, giống như cách ông từng biến mình thành? Ông nhớ lại những ngày xưa, khi Kim Duyên còn nhỏ, từng ôm chầm lấy ông mỗi khi ông trở về sau chuyến công tác dài. Nhưng giờ đây, giữa họ chỉ còn lại khoảng cách và những lời nói mang tính hình thức.
"Duyên, cha muốn nhắc con, Di San không giống con. Nó chưa từng phải gánh vác trách nhiệm lớn lao như con. Con hãy đối xử với nó tử tế."
"Con sẽ làm tròn trách nhiệm," Kim Duyên trả lời, lần này giọng cô có chút sắc lạnh hơn. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào ông Long, không chút do dự, như thể nhấn mạnh rằng cô hiểu rõ ý ông và sẽ không làm gì ngoài điều ông yêu cầu. Cô đứng dậy, hơi cúi người như chào một đối tác, không phải cha mình. "Nếu không còn gì thêm, con xin phép đi trước."
Ông Long nhìn theo bóng lưng con gái, cảm giác bất lực dâng trào. Đã bao lâu rồi, giữa hai cha con, tình cảm bị thay thế hoàn toàn bởi những cuộc trò chuyện về trách nhiệm và nghĩa vụ? Có lẽ, chính ông cũng không nhớ nữa. Nhưng ông biết một điều: đã quá muộn để hàn gắn. Dù muốn, ông cũng không chắc mình có đủ can đảm để phá vỡ bức tường mà ông đã dựng lên suốt bao năm qua.
Còn Kim Duyên, khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt cô trống rỗng. Tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn đá cẩm thạch, từng nhịp vang vọng khắp hành lang dài. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, khóe miệng cô nhếch lên trong một nụ cười khó đoán. Trách nhiệm. Tử tế. Những từ đó đối với cô chẳng khác gì những món đồ được sắp đặt trên bàn cờ mà cô buộc phải chơi. Và giờ đây, một quân cờ mới – Đào Di San – đã xuất hiện.
Sau buổi nói chuyện, Kim Duyên trở về nhà riêng để chuẩn bị đồ đạc. Căn hộ cao cấp mà cô đang ở là món quà cha cô dành tặng khi cô tròn 18 tuổi, như một phần thưởng cho những thành tích xuất sắc mà cô đạt được. Căn hộ nằm ở tầng cao nhất, với tầm nhìn bao quát cả thành phố, nhưng Kim Duyên hiếm khi để ý đến. Với cô, đây chỉ là một nơi để ngủ, nghỉ và tiếp tục chạy đua với những mục tiêu mà cha cô đã vạch ra.
Bước vào phòng khách, Kim Duyên thoáng dừng lại khi nhìn thấy bàn thờ mẹ. Một góc nhỏ trong căn hộ hiện đại được dành riêng để tưởng nhớ người phụ nữ mà cô chỉ nhớ được qua những bức ảnh. Bà qua đời khi cô mới 4 tuổi, để lại một khoảng trống mà cả cô lẫn cha cô đều không bao giờ lấp đầy được. Cha cô, sau cái chết của mẹ, dường như đâm đầu vào công việc như một cách để quên đi nỗi đau, nhưng ông cũng quên luôn rằng mình còn một đứa con gái.
Kim Duyên đặt vali sang một bên, chậm rãi bước đến bàn thờ. Cô thắp một nén nhang, hai tay chắp lại, cúi đầu thật sâu. "Mẹ, con sẽ đi Mỹ một thời gian. Con không biết liệu mẹ có vui khi thấy những gì con đang làm không, nhưng con mong mẹ hãy dõi theo con." Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng trong đó chứa đựng nỗi cô đơn sâu sắc. Trong khoảnh khắc này, lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô như tan biến, để lộ một người con gái khao khát sự an ủi.
Hồi lâu sau, cô đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Cô quay lại tiếp tục chuẩn bị hành lý. Những bộ đồ vest, áo sơ mi được gấp gọn gàng và đặt cẩn thận vào vali, phản ánh đúng con người cô – ngăn nắp và kỷ luật. Cô không quên mang theo vài cuốn sách về kinh doanh và một cuốn sổ tay mà cô dùng để ghi lại kế hoạch và chiến lược.
Duyên biết rằng cha cô mong muốn cô trở thành một phiên bản hoàn hảo của ông – một người có thể gánh vác toàn bộ trọng trách gia tộc Vũ Kim. Nhưng cô cũng biết, bên dưới vỏ bọc thành công của ông là những tháng ngày cô độc, đánh đổi bằng tất cả những thứ ông yêu thương. Gia tộc Vũ Kim không giàu từ lâu đời. Mọi thứ mà họ có ngày hôm nay đều nhờ vào sự lao động không ngừng nghỉ của ông Long. Và giờ đây, trách nhiệm đó, những kỳ vọng đó, được đặt lên vai cô, không chút do dự.
Kim Duyên dọn xong hành lý trong đêm tĩnh lặng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn dường như chỉ đủ để xua đi sự tĩnh mịch của căn phòng. Mỗi món đồ trong chiếc vali đen được cô sắp xếp một cách hoàn hảo, ngăn nắp, thể hiện rõ nét tính cách không khoan nhượng của cô với bất kỳ điều gì, kể cả những sai sót nhỏ nhất. Đối với Kim Duyên, sự hoàn hảo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó gần như trở thành tiêu chuẩn sống mà cô tự áp đặt lên mình.
Cầm điện thoại lên, cô nhấn số gọi cho quản gia, giọng nói của cô không chút cảm xúc, như thể đây là một mệnh lệnh đơn giản mà cô đã quá quen thuộc: "Chú Hoàng, mang hành lý con để ở cửa chính căn hộ của con về dinh thự Vũ Kim. Chuẩn bị xe đón con và cô Đào Di San về đó để chuẩn bị cho tuần sau ra sân bay."
Giọng nói vừa dứt, Kim Duyên tắt điện thoại ngay lập tức. Đôi mắt của cô thoáng chút lạnh lùng, như những vệt sương mù vương lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, nó hoàn toàn biến mất, để lại vẻ ngoài kiêu kỳ, lạnh nhạt thường thấy. Cô là một người phụ nữ không dễ dàng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng sự thận trọng trong cách cô nhìn thế giới xung quanh lại là điều ít ai nhận ra.
Kim Duyên lần đầu gặp Đào Di San tại dinh thự Vũ Kim. Di San đến muộn, bước vào với bộ cánh hàng hiệu lộng lẫy, mang theo khí chất của một tiểu thư không hề biết đến khó khăn. Mái tóc dài của cô ấy tung bay như một làn sóng nhẹ nhàng, và ánh mắt sáng lấp lánh tựa như một ngôi sao sáng trên bầu trời. Mọi thứ về Di San toát lên một vẻ ngoài rạng rỡ, hồn nhiên, không một chút lo âu về những gì gia đình cô ấy đang phải đối mặt. Cô ấy, dường như, không hề biết đến sự tăm tối đang đổ ập xuống gia đình mình, không hay biết gì về việc cha mình sắp phải đối mặt với tù tội.
Nhìn Di San như vậy, Kim Duyên không thể không cảm thấy một sự khó chịu ẩn sâu trong lòng. Cô không nói ra, nhưng trong ánh mắt là sự dò xét, sự lạnh lùng chỉ có người như cô mới cảm nhận được. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười ấy lại có một chút gì đó cố ý: "Chào Di San. Chị chuẩn bị xong chưa?"
Di San tươi cười, như một tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua mây, khiến cả không gian bỗng trở nên sáng bừng. "Xong rồi! Kim Duyên, lần đầu tiên chúng ta cùng đi du học, tôi nghĩ sẽ rất vui!"
Câu trả lời nhẹ nhàng, đầy ngây thơ ấy khiến Kim Duyên cảm thấy một sự hứng thú vô hình. Cô đáp lại, giọng vẫn đều đều, nhưng tâm trí lại đầy những suy tính, những kế hoạch riêng biệt. Nhìn Di San, Kim Duyên chỉ ước ao có thể nhìn thấy một biểu cảm khác, một chút gì đó khác biệt, chứ không phải sự ngây ngô và mộng mơ đó. Cô muốn thử thách, muốn xem liệu cô ta có thể đứng vững trong thế giới mà Kim Duyên sắp sửa xây dựng, hay chỉ là một bóng hình yếu đuối dễ dàng bị cuốn trôi theo những trò chơi của cô.
Quản gia Hoàng dẫn đường, bước chân đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng của dinh thự Vũ Kim. Di San theo sau, nhìn quanh như thể lần đầu đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô ấy có vẻ thích thú, nhưng không giấu được sự soi mói trong ánh mắt, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể chê bai. Kim Duyên bước cùng, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm mà cô dành cho những phản ứng của Di San.
"Đây là khu vực dành riêng cho các khách quý," quản gia Hoàng nhẹ nhàng giới thiệu, vừa đi vừa giữ bước chân đều đặn."Mong cô sẽ cảm thấy thoải mái."
Di San liếc nhìn xung quanh, đôi mắt lướt qua các bức tranh cổ, những món đồ trang trí tinh xảo, và không quên thêm một câu nhận xét. "Hơi cổ điển nhỉ. Tôi tưởng dinh thự của nhà giàu thì phải hiện đại và sang trọng hơn chứ. Những thứ này giống như... từ thời cha ông quá." cô ấy lắc đầu, cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được sự chán ghét.
Kim Duyên nghe vậy, một nụ cười mỏng manh nở trên môi, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Cô biết rõ cái gọi là "hiện đại" trong mắt Di San chẳng qua chỉ là những thứ lòe loẹt, hào nhoáng nhưng thiếu chiều sâu. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc. "Vâng, đây là phong cách của gia đình Vũ Kim." Kim Duyên trả lời, giọng điềm tĩnh, "Chúng tôi tin vào giá trị lâu dài."
Di San tiếp tục đi theo quản gia Hoàng vào phòng, mắt vẫn không ngừng quét qua mọi chi tiết trong căn phòng. Khi cô ấy bước vào phòng ngủ, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào khiến rèm cửa bay phất phới, tạo ra một không gian vừa lãng mạn, vừa tĩnh mịch. Nhưng Di San lại không mấy hài lòng khi nhìn thấy chiếc giường lớn với bộ chăn gối màu trắng tinh khôi. "Ôi, tôi không thể ngủ trên cái giường này đâu. Nó quá... đơn giản, nó không phải kiểu mà tôi thích."
Kim Duyên nhìn sang, thở dài trong lòng. Cô biết Di San chỉ đang phóng đại cảm giác bất mãn mà cô ấy mang theo từ nhà mình, nhưng vẫn phải đáp lại, vẻ mặt vẫn giữ được sự lịch thiệp.
"Chắc là cô chưa quen với những thứ nhã nhặn, Di San à." Kim Duyên nói, nhấn mạnh vào từ "nhã nhặn" như một cách khéo léo nhắc nhở Di San về phong cách của gia đình mình. "Nhưng tôi tin cô sẽ thấy thoải mái khi ở đây."
Di San nhún vai, không hề nhận ra sự mỉa mai trong câu trả lời của Kim Duyên. Cô ấy tiếp tục nói, lần này có phần hài hước hơn. "À, tôi biết rồi. Chắc là ở đây thích mọi thứ gọn gàng và thiếu một chút gì đó... màu sắc, phải không? Nhưng tôi thích không gian có chút gì đó lạ mắt, có thể là màu đỏ rực rỡ hay vàng ánh kim, kiểu như ở những khách sạn sang trọng tôi thường đi ấy."
Kim Duyên cười nhẹ, nhưng trong lòng thì cứng đờ. Cô đã quá quen với những người như Di San, những người chỉ biết đánh giá từ những điều họ thấy dễ nhìn và dễ chịu. Cô chỉ mỉm cười, như thể không hề có gì sai sót trong lời nói của Di San. "Tôi hiểu" cô đáp, "Nhưng đôi khi, sự giản dị lại mang lại một cảm giác an yên. Cô sẽ hiểu khi ở đây lâu hơn."
Đột nhiên, quản gia Hoàng lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng. "Nếu cô Đào muốn thay đổi không gian một chút, tôi có thể sắp xếp thêm những món đồ trang trí khác cho cô."
Di San lập tức tỏ ra hứng thú, mắt sáng lên như một đứa trẻ được cho quà. "Thật à? Vậy thì tôi muốn thêm một vài chiếc ghế lạ mắt, có thể là loại màu vàng ánh kim. Và một bộ đèn chùm to nữa! Như vậy thì mới xứng với đẳng cấp của tôi."
Kim Duyên cố gắng kiềm chế nụ cười. Cô quay sang quản gia Hoàng, ra hiệu để ông ta lưu ý. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, với Di San vui vẻ đưa ra yêu cầu, trong khi Kim Duyên chỉ im lặng lắng nghe, cảm thấy một chút mệt mỏi trước những lời nói ngây ngô ấy. Những cuộc trò chuyện kiểu này đôi khi thật sự khó hiểu, nhưng cũng không thiếu phần hài hước, khi mà chỉ cần một chút tinh tế là có thể thấy rõ sự khác biệt trong cách nhìn nhận thế giới giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top