Chương 4: đợi kiếp sau nhé!

       Đâu ai là vô dụng, đâu ai là người ngu ngốc, chỉ có người lười biếng và người chăm chỉ. Ai cũng có thế mạnh riêng của mình, chỉ là người đó có thể phát triển nó không.
       Tinh Dạ đang đi trên đường lại bắt gặp hai bóng người quen thuộc từ xa, tìm cậu bỗng đập nhanh thất thường, ngã quỵ xuống, đầu cậu đau dữ dội, khó thở, những ký ức đều ùa về. Vẫn là căn nhà cũ, chỉ thấy cậu bị nhốt trong căn phòng tối, cùng những vết thương khắp người, liên tục lẩm bẩm: "mình đâu vô dụng.... Mình chỉ là đồ vô dụng... Sao bố mẹ luôn bảo mình vô dụng... Mình có ích mà..... Đừng đánh đập mình nữa, hai ông bà chết tiệt... Sau này t sẽ đập nát đầu của ông, đốt bỏng bà...." Những suy nghĩ tiêu cực hồi còn nhỏ của cậu hiện ra liên tục, cậu ngất đi.
       Vừa tỉnh dậy thì cậu lại thấy hai người đó, mắt cậu đen ngòm lại, vừa sợ hãi, vừa tức giận. Cậu chẳng thể làm, còn hai con người ác độc đang nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích. Cậu nhận ra mình chẳng thể trốn thoát khỏi hai kẻ điên này. Lòng cậu suy sụp. Nằm trên giường bệnh nhìn hai họ, mắt cậu chốc chốc lại đỏ lên. Cậu muốn trốn tránh cuộc sống này, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai kẻ điên đang giả tạo với bác sĩ. Cậu bật dậy khỏi giường, thân thủ nhanh nhạy khiến cậu ra khỏi phòng bệnh dễ dàng, cậu cố chạy hết sức lên tầng thượng. Bên dưới là Lục Ẩm Băng, nghe thấy tiếng la, cô ngẩng lên, thấy cậu đứng ở đó, cô nhận ra điều không ổn lại chạy lên bệnh viện.
       Cậu đối mặt với ba bóng người ở trên sân thượng, mỉm cười nhìn họ:
   - Tôi hận các người...
       Ẩm Băng leo lên chen vào nhìn cậu. Ánh mắt cậu nhìn thấy cô liền dịu đi. Vẫn là khung cảnh đó:
   - Đừng mà Tinh Dạ!! Tớ thấy cậu khá thích sứa, chả lẽ cậu muốn làm một con sứa à?
       Cậu chỉ cười nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn cô:
   - Ai lại muốn làm một con sứa nhốt mình trong đại dương sâu thẳm và nguy hiểm kia chứ? Tôi chỉ muốn làm một chú chim để bay lượn khắp bầu trời. Tớ rất quý cậu, nhưng mà có lẽ duyên mình đứt đoạn tại đây.
     Nói xong cậu lấy con dao ra đâm vào tim mình. Cô nhìn thấy cảnh đấy xúc động oà lên chạy về phía cậu:
   - Đừng đi mà Tinh Dạ... Đừng mà...
   - một nhà triết học từng nói: " 129 600 năm sau, mọi thứ vẫn sẽ trở lại như cũ, như bây giờ". Nếu đúng, thì hẹn cậu kiếp sau nhé.
      Cô oà khóc, ngồi ôm thi thể của cậu. Nghe tin, Lộ Tư Tư cũng chạy đến, nhưng chỉ thấy cô đang ôm cậu, còn bà người ở cạnh cửa chẳng làm gì.
Lộ Tư Tư nhìn rồi gọi điện thoại gọi cấp cứu, Lộ Tư Tư nhận ra mình cũng chỉ là nhận vật phụ thôi, nên là cố làm gì. Cậu đi vào lại bệnh viện, nhưng đôi mắt cậu không ngừng khóc.
   
       Vẫn là khung cảnh đấy, vẫn là con đường đấy, vẫn là hai người họ, Châu Tinh Dạ và Lục Ẩm Băng đi lướt qua nhau, nhưng lần này không chỉ một mình cậu quay đầu lại, mà còn có cô quay đầu lại. Hai người bất chợt có cảm giác quen thuộc...
  
..hết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top