Chương 1: ngoảnh đầu lại
Từ khi mới sinh ra, Châu Tinh Dạ được mọi người coi là thiên tài, là thần đồng ngàn năm có một, còn là một cô gái mang vẻ điển trai được nhiều cả trai lẫn gái săn đón trường học. Vì điều đó nên từ nhỏ cậu đã phải gánh lên vai rất nhiều áp lực mệt mỏi, cậu luôn phải học quá mức dù cho cậu là thiên tài. Áp lực đè nặng từ nhỏ khiến cậu bị ám ảnh tâm lý, cậu không tiếp xúc với bất kì ai, chỉ luôn tập trung vào việc học. Cậu chỉ có một vài người bạn chí cốt, dù cho ba mẹ có cấm cản cậu thì cậu vẫn lén lút chơi với họ. Cậu chẳng còn biết bản thân mình là ai.
Lục ẩm băng là một thiên tài rất nhiều người hâm mộ, phải nói cô là đỉnh của đỉnh khi chỉ từ mới 12 tuổi đã giải đc bài toán khó nhất trong đề thi đại học. Vì là thiên tài, nên cô chẳng cần học nhiều làm gì cho tốn thời gian vì cô là thiên tài, cô được thoải mái chơi, thoải mái vui đùa, thích học lúc nào thì học, chẳng ai quản cô. Vậy nên lúc nào cô cũng có một tinh thần hoạt bát, lạc quan, luôn có rất nhiều bạn bè, còn là hoa khôi trường. Ai lại không mê chứ.
Và cứ thế, hai người cùng số phận nhưng lại sống trong hoàn cảnh khác nhau bớt chợt gặp nhau dưới một cơn mưa
Cuội đời cứ thế trôi qua, cậu bước đi trên con đường về bên cạnh trường cùng với những bụi hoa nở ra, từng giọt nước sau cơn mưa dính trên từng cánh hoa tạo ra một khung cảnh yên tĩnh dịu dàng. Cậu cầm chiếc ô giản dị đi từng bước nhẹ nhàng. Cô cũng đi trên con đường đó. Cả đoạn đường chỉ có đúng hai người ở đó bước đi ngược lại về nhau. Cậu ngửa ô, nhìn lên bầu trời trong xanh thầm nghĩ rồi lại đi tiếp. Khoảng khắc hai người lướt qua nhau, Tinh Dạ có cảm giác xao xuyến vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp dịu dàng cùng với việc cô toát lên vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng khiến cậu không kìm lòng mà ngoảnh đầu lại. Bóng hình cô đi dần xa khiến cậu chìm vào suy nghĩ rằng cậu đang sống với mục đích gì. Cả người bỗng chốc có cảm giác lâng lâng, cảm giác như Ẩm Băng chính là mục đích sống của mình.
Nhìn bóng dáng người qua người lại giữa con phố, cả ngàn người chen lấn nhau, xách trên vai chiếc cặp đựng ba cân tài liệu, cậu có cảm giác mệt mỏi, là một cô gái có khuôn mặt hồng hào nhưng lại mang vẻ điển trai, đôi mắt cậu lại đen ngòm mang vẻ mệt mỏi, ngước nhìn lên bầu trời, nhìn những đàn chim bay lượn. Luôn có một sở thích là ngắm nhìn bầu trời, cậu bị mọi người xa lánh vì sở thích quái dị, ai lại đi thích ngắm nhìn bầu trời tẻ nhạt đó, mọi người chỉ thích chơi game, làm những điều mình thích. Mỗi lần nhìn lên là Tinh Dạ lại cười, cười và cười khiến chị gái cậu rất lo lắng, nhưng vì điều gì đó, cậu luôn nói mình ổn khiến chị cậu càng trở nên lo lắng. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chị cậu cảm thấy mệt mỏi, lạnh lẽo thoáng qua. Nhưng sau khi lướt qua cô, đôi mắt cậu không còn thể hiện sự mệt mỏi đó nữa, đôi mắt tràn đầy sự hào hứng, đã lâu nay cậu chưa cảm nhận được từ khi mới sinh ra. Cậu đứng bơ vơ nhìn bóng cô dần đi xa, bỗng cậu chạy thật nhanh lại gần cô, cầm lấy tay cô. Giật mình, cô liền hất tay ra:
- Cậu là ai vậy?!
- Tớ...tớ muốn làm quen với cậu
Cậu lúng túng trả lời khiến cô phì cười:
- được thôi!! Kết bạn wechat nhé
Nghe được câu đấy cậu liền tỏ vẻ hào hứng lấy điện thoại ra để kết bạn wechat.
Cô cảm thấy cậu bạn này có chút thú vị. Vẻ đẹp của cậu cũng khiến cô có phần xao xuyến, cô cảm nhận được vẻ đẹp tri thức phát ra từ người cậu khiến cô chú ý, nhưng vẻ đẹp đó lại kèm theo sự mệt mỏi khiến cô bất ngờ. Từ khi sinh cũng được mệnh danh là thiên tài, mới 12 tuổi nhưng cô đã giải được bài toán khó nhất trong kì thi đại học khiến nhiều người nể cô. Cô không cần học nhiều, ba mẹ luôn để cô được thoải mái, khiến cô từ nhỏ đã có tính cách năng động. Cô có thể cảm nhận được vẻ đẹp tri thức của mọi người, người mang vẻ đẹp tri thức nhưng lại có phần chán nản, người thì phần vui vẻ, năng động. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được người mang vẻ mệt mỏi năng nề khiến cô cảm thấy mệt mỏi theo, dù cậu đã cười tươi khi đến gần cô. Cô nhận ra cậu đang có vấn đề về tâm lý nặng. Cô tự hỏi người thiên tài đứng trước mặt mình đã phải trải qua bao nhiêu điều. Cô cất giọng:
- Mà cậu tên gì vậy?
- Tôi tên Châu Tinh Dạ
Nghe đến cái tên này, cô nhận ra đây là người đã đồng nhất với mình trong cuộc thi toán Olympic toán quốc tế. Lúc đó cô đã cảm thấy cậu mang vẻ mệt mỏi. Nhưng giờ đứng trước mặt cậu, cô cảm thấy sự mệt mỏi của cậu càng dâng cao. Cô quyết tâm sẽ cứu vớt cô gái mang vẻ điển trai này.
Cô mỉm cười với cậu, cầm lấy tay cậu cất giọng nói, giọng cô trong trẻo làm lòng cậu dịu đi:
- Cậu có muốn khám phá thế giới này không?? Tôi dắt cậu đi xem thế giới chúng ta sống rộng bảo là cỡ nào!!
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được sự quan tâm của cô làm mặt cậu đỏ bừng. Khoảng khắc dừng lại ở đó, báo hiệu cho một cuộc tình vĩnh cửu của hai thiên tài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top