Chương 38: Cực quang
Ngoài sảnh, gió đêm lạnh buốt quét ngang, cuốn trôi dư âm náo nhiệt còn sót lại của buổi tiệc. Khi bánh xe lăn qua vòng vây ồn ào, sự tĩnh lặng nhanh chóng phủ kín khoang xe.
Mộ Huyền Noãn ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt trượt xuống lòng bàn tay, nơi hơi ấm vừa rời đi vẫn còn in hằn. Sau đó, một nụ cười được rút ra từ thói quen, không mang theo cảm xúc, nhưng đủ xua đi lớp tĩnh mịch giăng trong không khí.
"Ra tay mạnh như vậy." Cô cất giọng, thanh âm vừa khẽ vừa rõ. "Có lẽ khiến hắn mất một cái răng rồi."
Triệu Bách Nhã vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, ánh nhìn dán chặt vào vệt sáng loang trên kính xe. Cô đang cân nhắc nên tiếp lời, hay để im lặng tiếp tục bao trùm.
Cuối cùng, một câu hỏi bất chợt thoát ra khỏi môi.
"Cô không lo lắng sao?"
Tầm mắt Mộ Huyền Noãn dừng lại trên tấm kính, mờ ảo phản chiếu gương mặt Triệu Bách Nhã. Hình bóng ấy dù ở ngay trước mắt, nhưng lại xa đến mức chẳng thể chạm tới. Ánh nhìn của cô sâu lắng như chất chứa điều chưa thể nói ra, rằng nỗi bận lòng kia, vốn chưa từng có chỗ cho bản thân.
Song Mộ Huyền Noãn chỉ khẽ cười, buông một câu đùa nhạt.
"Lo lắng thì có gì đáng. Tôi chỉ tiếc, người ra tay lúc đó không phải mình."
Tiếng cười ngắn ngủi ngân lên rồi tan đi nhanh chóng. Trong lúc im lặng còn chưa kịp che phủ mọi thứ, Triệu Bách Nhã lại tiếp tục đặt câu hỏi.
"Còn chuyện đính hôn. Cô định thế nào?"
Dù đã quen giữ vững biểu cảm, nhưng khi nghe câu hỏi này, khóe môi Mộ Huyền Noãn thoáng chùng xuống.
"Giữa tôi và hắn..."
Cô dừng một nhịp, nụ cười gượng gạo đến mức chẳng rõ đang giễu cợt người khác hay chính mình. "Chưa từng có gì cả. Cái gọi là đính hôn, thực chất chỉ là một giao dịch, một cam kết rỗng đặt trên lợi ích và toan tính."
Lần đầu tiên, cô thẳng thắn nói ra những lời này trước mặt Triệu Bách Nhã. Nhưng rồi, âm thanh bật ra nhỏ đến mức chẳng khác nào một hơi thở yếu ớt, thoáng chốc bị hòa tan trong không khí.
"Bạn gái hắn là người quen cũ của tôi. Gương mặt kia cố tình sao chép từ cô, để nhắc tôi nhớ mình đã để lại một vết dơ trong quá khứ."
Mộ Huyền Noãn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Mỗi chuyển động đều nặng như vết cứa, để lộ ra sự day dứt.
"Đúng, tôi biết mình không phải kẻ tốt đẹp gì. Tôi đã không thể dứt khoát, dẫn đến việc bị người khác ràng buộc bản thân."
Một lần nữa, ánh mắt Mộ Huyền Noãn tìm đến Triệu Bách Nhã, giống như mọi câu chữ còn thiếu đều nằm ở đó.
"Nhưng giờ thì khác. Tôi đã có một lý do để dừng lại... Và nó, đáng giá hơn tất cả."
Khoảnh khắc nhìn thấy lớp cảm xúc không còn bị che đậy của Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã chợt nhận ra cơ thể mình đã phản ứng trước cả lý trí.
Cô chậm rãi hạ tay, ánh mắt chuyển hướng, đối diện thẳng với Mộ Huyền Noãn.
Từng chút một, Triệu Bách Nhã nhận ra bản thân đã thay đổi. Thậm chí, không cần cân nhắc hay tra xét, cô đã tin vào những lời vừa nghe.
Nhưng cô vẫn chọn im lặng. Bởi đôi khi, lời nói chỉ khiến những điều vừa tìm được chỗ đứng trong lòng trở nên lộn xộn. Và im lặng, chính là cách duy nhất để cô không sa vào quá nhanh.
Chiếc xe băng qua những con đường lớn đã thưa người, mang theo dòng suy nghĩ chưa kịp gấp gọn. Khi ánh đèn bắt đầu trải lên mặt nước phía xa, Triệu Bách Nhã nhận ra họ đã đến cầu New Taipei Bridge.
Ngay lúc xe vừa chạm chân cầu, Mộ Huyền Noãn đưa mắt nhìn ra quầng sáng đang dao động trên mặt nước, ngón tay khẽ gõ lên cửa kính, nói với tài xế.
"Dừng ở đây được không?"
Tài xế thoáng khựng tay lái, chưa kịp phản ứng, cô đã nói thêm.
"Ngay đoạn nghỉ trước khi lên dốc."
Cầu New Taipei Bridge vốn không cho phép dừng xe, nhưng phía chân cầu có một khoảng nhỏ cho xe ghé tạm. Hiểu ý, tài xế chuyên nghiệp đánh lái, đưa xe tấp vào.
Một luồng gió lạnh tràn vào khoang xe khi cửa mở. Mộ Huyền Noãn bước xuống, tóc tung bay theo gió. Cô chẳng buồn chỉnh lại vài sợi tóc rối tung vướng trên gò má, chỉ nghiêng đầu nhìn Triệu Bách Nhã, nụ cười nhẹ như vệt trăng vừa chạm mặt nước.
"Tôi muốn hít thở một chút. Tài xế sẽ đưa cô về trước. Ngày mai gặp lại, Giám đốc Triệu."
Cửa xe đóng lại, Mộ Huyền Noãn thong thả bước về phía lan can cầu, để lại phía sau ánh nhìn lặng lẽ dõi theo.
Trong xe, tài xế dè dặt hỏi.
"Thưa cô, mình vẫn về khách sạn Lâm Đài chứ?"
Triệu Bách Nhã gật đầu, nhanh và dứt khoát.
Động cơ khẽ rung, xe chậm rãi lăn bánh. Trong gương chiếu hậu, mái tóc tím khói cùng chiếc áo tweed của Mộ Huyền Noãn như dải cực quang xé ngang màn đêm, khiến người qua đường vô thức ngoái nhìn. Nhưng trong mắt Triệu Bách Nhã, tất cả vẻ rực rỡ ấy vẫn không giấu nổi sự cô độc đang phủ xuống bóng lưng kia.
Giống như vầng sáng phương Bắc, chỉ xuất hiện ở cuối địa cầu, nơi chẳng mấy ai chứng kiến.
Triệu Bách Nhã không phải nhiếp ảnh gia, cũng chẳng phải kẻ say mê thiên văn. Cô chỉ là một lữ khách tình cờ bắt gặp ánh sáng ngoài rìa thế giới. Đáng lẽ, cô chỉ cần nhìn một lần rồi rời đi. Thế nhưng, ngay cả khi nhắm mắt, bức tranh ấy vẫn bướng bỉnh lưu lại, không chịu tan.
Mi mắt khẽ động. Một nhịp thở sau, giọng cô vang lên.
"Dừng xe."
Tài xế đạp phanh, thoáng kinh ngạc. Cô chỉ nói gọn.
"Chờ ở đây."
Triệu Bách Nhã mở cửa xe bước xuống, tiếng gót giày gõ nhịp lạnh, rồi quay lưng đi ngược lại dòng người. Khi ánh mắt Mộ Huyền Noãn hướng đến, trong đầu cô chợt vọng lại một câu trong cuốn The Great Alone của Kristin Hannah.
....And then, sometimes, the northern lights danced overhead. Still, she recognized the stars; they weren't in the same place, but they were the same stars.
(Và rồi, đôi khi, cực quang phương Bắc nhảy múa trên đầu. Dẫu vậy, cô vẫn nhận ra những vì sao; chúng không còn ở đúng vị trí, nhưng vẫn là những ngôi sao quen thuộc)
Nhưng dòng chữ đó, bất ngờ trở thành lời giải cho khoảnh khắc này.
Cực quang có thể đổi dời, những vì sao có thể xê dịch. Và người trước mặt, dù mang dáng vẻ nào đi nữa, vẫn là ngôi sao quen thuộc nhất trong mắt cô.
Giữa màn đêm, chỉ một cái nhìn cũng đủ dệt thành sợi chỉ vô hình. Khoảng cách chẳng còn xa như vẻ ngoài cả hai vẫn cố giữ.
Mộ Huyền Noãn mỉm cười, đầu tựa hờ lên cánh tay đặt trên lan can, ánh mắt không rời Triệu Bách Nhã.
"Giám đốc Triệu cũng muốn hóng gió sao?" Giọng cô khẽ cất lên, nụ cười ẩn chút dư vị không rõ nghĩa.
Triệu Bách Nhã không đáp lại, chỉ bước đến gần hơn.
"Ở chỗ này, sự chú ý của người qua đường dành cho cô không đơn thuần vì hiếu kỳ."
Lời nói của Triệu Bách Nhã như một cú đánh bất ngờ, khiến Mộ Huyền Noãn hoàn toàn ngây người. Cô im lặng, đôi mắt không chớp nhìn Triệu Bách Nhã, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ.
"Đây... là quan tâm sao?"
Nhưng chỉ một cái nghiêng mặt của Triệu Bách Nhã, ánh nhìn thản nhiên trút xuống dòng nước phía dưới, tất cả mộng tưởng vừa lóe lên đã tan biến.
Khóe môi Mộ Huyền Noãn cong nhẹ, cô thôi không dò đoán nữa, giọng pha chút bông đùa.
"Đúng nhỉ. Nhìn thế này, cứ như chúng ta đang quảng bá cho một thương hiệu thời trang xa xỉ." Cô ngừng lại một thoáng, ánh mắt dừng trên đường nét nghiêm nghị kia, rồi thuận theo cảm xúc mà nói ra điều mình muốn.
"Thật ra, tôi nên nói điều này từ sớm... Hôm nay, cô Triệu thật sự rất đẹp."
Tiếng nước vỗ vào mạn cầu, từng vòng sóng loang ra rồi trùng xuống trong im lặng.
Bất ngờ từ phía xa, những chùm pháo hoa đồng loạt nổ tung. Từng đợt ánh sáng rực rỡ bắn thẳng lên bầu trời tối sẫm, bung nở thành những đóa hoa khổng lồ. Màu sắc lung linh đan xen, phản chiếu xuống mặt nước, khiến cả không gian như khoác thêm một lớp mộng ảo.
Giữa màn trình diễn mãn nhãn ấy, một chùm pháo hoa đặc biệt bung ra, từng vệt sáng gom lại thành dòng chữ khổng lồ trên trời đêm. Mộ Huyền Noãn ngưỡng mộ lời cầu hôn phô trương ấy. Đáy mắt ánh lên một tia ghen tị, nhưng khi cất lời, chỉ là một câu bâng quơ.
"Đẹp quá."
Những chùm pháo hoa vẫn liên tiếp bung nở, thắp sáng nền trời và thu hút ánh nhìn của người qua đường. Họ dừng lại, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, ghi hình làm kỷ niệm. Mộ Huyền Noãn cũng không ngoại lệ, nhưng cô đâu hay biết, từ đầu đến cuối, có một người duy nhất không nhìn lên trời mà chỉ âm thầm dõi theo cô.
Chỉ khi pháo hoa gần tàn, cô mới vô tình nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Triệu Bách Nhã đang đặt trọn trên người mình. Nụ cười tự nhiên nở trên môi, rực rỡ hơn cả ánh sáng vừa vụt tắt trên cao.
"Rất đẹp. Đúng chứ?"
Trong màn đêm, đôi mắt Mộ Huyền Noãn long lanh, cả dáng hình như chìm trong một tầng mộng ảo. Triệu Bách Nhã khẽ rời mắt, ngẩng đầu nhìn những tia sáng cuối cùng đang rơi xuống nền thành phố.
Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng.
"Ừm. Thật đẹp."
Dư ảnh pháo hoa tan biến, chỉ còn lại âm vang mờ xa. Cùng với nó, những ý nghĩ còn sót lại cũng dần nhạt đi.
Trên đường trở về, không ai nói thêm lời nào. Khi xe dừng trước khách sạn Lâm Đài, đồng hồ đã điểm mười một giờ.
Mộ Huyền Noãn mở cửa xe, bước ra. Tiếng giày cao gót đều đặn vang trên nền đá lạnh, mỗi nhịp như đang đo đếm sự xa cách. Cô đi thẳng vào sảnh, không quay đầu lại. Triệu Bách Nhã cũng bước theo, dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng ấy.
Trong thang máy, không gian trở nên gói gọn trong bốn bước tường gương, phản chiếu hai hình bóng đứng song song nhưng không thật sự sát gần.
Mộ Huyền Noãn chăm chú nhìn điện thoại, lướt qua vài dòng tin nhắn. Sau đó, cô cất nó vào túi áo khoác, ánh mắt dừng lại trên bảng hiển thị số tầng đang nhảy từng nhịp chậm.
Bất chợt, cô cất giọng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Những chuyện quanh tôi vốn không sạch sẽ lắm. Vì vậy, tôi đã nhờ luật sư lên phương án, bên truyền thông cũng có người đỡ lời."
Không chờ Triệu Bách Nhã phản ứng, Mộ Huyền Noãn tiếp tục nói, giọng trở nên trầm hơn.
"Hôm nay phiền cô rồi. Phần còn lại, tôi sẽ tự xử lý."
Mộ Huyền Noãn đã quen sống trong vùng nước nhiễm độc. Mọi phương án đều được tính toán trước, mọi hậu quả đều được gói gọn trong tay, miễn sao không liên lụy đến người bên cạnh
Thế nhưng, trước bức tường cô dựng lên, Triệu Bách Nhã đã không còn là người dễ dàng chấp nhận đứng bên ngoài.
Đúng lúc thang máy dừng ở tầng mười sáu, khi Mộ Huyền Noãn vừa bước ra, giọng Triệu Bách Nhã vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng.
"Tôi không ngại những rắc rối quanh cô. Đừng tự ý quyết định như vậy."
Mộ Huyền Noãn dừng lại. Ánh đèn hành lang hắt xuống, tạo một viền sáng mờ dưới gót giày. Một nhịp sau, cô nghiêng đầu, mỉm cười với Triệu Bách Nhã.
"Tôi biết." Một tia sáng thoáng hiện trong mắt Mộ Huyền Noãn, nhưng rất nhanh bị nụ cười tự giễu xóa đi. "Nhưng chuyện của tôi chưa từng liên quan đến giám đốc Triệu. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không cần để tâm nhau đến mức đó."
Không cần lời hồi đáp, Mộ Huyền Noãn nghiêng vai, quay lưng bước đi. Cửa thang máy đóng lại, không chỉ cắt ngang ánh nhìn của người sau lưng, mà còn khóa chặt luôn mọi khả năng phản hồi.
Một lần nữa, thang máy tiếp tục chuyển động, hướng lên tầng mười bảy.
Thế nhưng, dù cửa đã mở, Triệu Bách Nhã vẫn chưa bước ra.
Chỉ khi im lặng bắt đầu khuấy động những mảng cảm xúc vô hình, đôi chân cô mới cất bước, chậm rãi rời khỏi đó.
Hành lang trải dài, mỗi nhịp gót giày vang vọng. Triệu Bách Nhã rút thẻ từ trong túi áo vest, quét qua ổ khóa, rồi bước vào căn phòng quen thuộc.
Ngày dài khép lại. Dưới làn nước ấm, mọi xao động tạm thời được rũ bỏ.
Triệu Bách Nhã đã tắm xong, tóc sấy khô, mềm mại buông xõa trên vai. Trong bộ đồ ngủ lụa xám, cô vắt chéo chân ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại áp sát tai.
Lúc này, ở Glasgow là bốn giờ chiều.
Mệnh lệnh được thực hiện ngay sau khi nhận được tin nhắn. Giờ đây, toàn bộ sự tập trung của James chỉ đổ dồn vào chiếc điện thoại trên bàn.
Khi chuông vang lên, ông lập tức nhấc máy.
Người bên kia cất giọng hỏi.
"Dọn sạch rồi?"
James đáp lại ngay.
"Vâng. Mọi thứ đã được xử lý."
Chỉ riêng gương mặt nổi bật của Triệu Bách Nhã, đã đủ trở thành bài toán khó khiến James mệt mỏi. Ông luôn dốc toàn lực che giấu sự tồn tại của cô, bởi chỉ một dấu vết nhỏ cũng có thể dẫn đường đến bóng tối phía sau.
Vì thế, những hồ sơ mật vốn là công cụ siết chặt cổ họng các tập đoàn lớn, nay ông buộc phải rút ra, chỉ để chặn đứng ánh nhìn của thế giới. Không phải để cứu vãn một sai lầm thoạt nhìn nhỏ nhặt, mà để bảo toàn tuyệt đối cho kẻ nắm quyền thật sự, người tuyệt đối không được phép lộ diện trước ánh sáng.
Chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ hot search Weibo, push tin, diễn đàn đều đã bị ông thao túng. Tin tức về buổi tiệc nhanh chóng bị nhấn chìm dưới ba chủ đề bùng nổ. Một vụ bê bối tài chính động trời tại Đài Loan, một scandal dơ bẩn trong giới nghệ sĩ, và một án mạng cố tình phơi bày nửa chừng, gieo hoang mang cho dư luận.
Tin nóng ập đến, truyền thông lập tức bị cuốn trôi, không còn ai quan tâm tới những mẩu tin vụn. Xích mích trong bữa tiệc, rốt cuộc cũng chỉ là giọt nước hòa tan vào biển lớn.
Trước đây, mỗi ván cờ của Triệu Bách Nhã đều thể hiện sự hoàn hảo. Vậy mà khi cô nói muốn đổi gió tới Đài Loan, James thực sự bị trận gió này quất cho cảm mạo, từ đó luôn sống trong trạng thái căng thẳng triền miên.
Nhưng ông nào dám hỏi thẳng.
Triệu Bách Nhã không thích bị xâm phạm đời tư, càng không chấp nhận bất kỳ sự kiểm soát nào. Do đó, ông đã phải sử dụng một phương pháp tiếp cận gián tiếp, tìm đến Rum. Vậy mà gã chỉ quanh co, né tránh, miệng cười như không. Còn thản nhiên tuyên bố hiện tại hắn là Văn Ninh Trung, giám đốc kinh doanh Lâm Thị, trợ thủ đắc lực bên cạnh Triệu Bách Nhã.
Bị kìm chân ở ACE, bị chính con chó nuôi lâu năm ngoảnh đầu phản cắn, James chỉ biết nghiến răng chửi rủa, trong lòng hận đến mức chỉ muốn khắc thêm cho kẻ phản bội kia một vết sẹo ở mắt còn lại.
Nhưng James nào phải kẻ chịu ngồi yên mà không nhìn ra ngọn nguồn.
Ngay khi đặt chân đến Đài Loan, Triệu Bách Nhã đã chủ động liên hệ với Hướng Lam Vân, âm thầm điều tra người phụ nữ mang tên Mộ Huyền Noãn. Cả kế hoạch bẫy Phiến thị trong dự án D4 cũng bị cô điều chỉnh vì có dính dáng đến đối phương. Và dù biết Mộ Huyền Noãn đã tới Glasgow, mượn danh nghĩa hợp tác với ACE chỉ để giữ chân cô ở Đài Loan, cô vẫn không hề ra tay.
James nhận thức rõ sự im lặng của Triệu Bách Nhã không thể hiện sự nhượng bộ. Tuy nhiên, ông không cho phép bản thân bị động chờ đợi. Nếu người phụ nữ kia có khả năng làm chệch hướng kế hoạch, bất kể thân phận của cô ta là gì, James chỉ xem đó là mối đe dọa.
Lòng trung thành của James với Triệu Bách Nhã chưa từng lay chuyển, tuy nhiên, bản năng sinh tồn đã khiến ông trở nên vô cùng quyết đoán. Trong trường hợp chưa nhận được chỉ thị, ông có thể chủ động ra tay giải quyết vấn đề.
Nhưng với thú nuôi, chỉ cần một cái lay nhẹ của dây xích, chủ nhân đã biết nó đang nghĩ gì.
Thay vì chỉ tiếp nhận báo cáo và kết thúc cuộc gọi như thường lệ, Triệu Bách Nhã đã cho ông một thông tin quan trọng.
"Tôi đang khá thích một người."
Trong giây lát, James chết lặng. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, mồ hôi lạnh rịn ra. Bao năm theo sát cô, chưa từng một lần ông thấy cô thổ lộ cảm xúc. Ngay cả những thứ cô thích, ông cũng chỉ có thể lần theo dấu vết của ánh mắt, thói quen, và vài cử chỉ rất nhỏ để phỏng đoán. Thế mà giờ đây, cô lại tự tiết lộ một góc tâm tư riêng.
Không rõ là một phép thử hay một lời cảnh báo, nhưng đối với James, câu nói ấy không khác gì một con dao trượt qua lớp da mỏng sau gáy.
Ông cố ép ra tiếng cười, giọng khàn khàn.
"À... à. Là đồ chơi mới sao thưa cô?"
Thật ra, trước khi nhấc máy gọi James, Triệu Bách Nhã đã có câu trả lời cho riêng mình.
Vì vậy, một lời cảnh cáo được gửi đi rõ ràng.
"Trong khi tôi thử tìm hiểu, tốt nhất ông đừng xen vào."
Trên bàn trà, những đồ vật mang tính chất công việc và cảm xúc đối lập nhau một cách rõ rệt.
Chiếc laptop mở sáng màn hình, hiển thị từng dòng chữ được đánh máy cẩn thận. Đó là báo cáo sơ lược do Hướng Lam Vân gửi về, cung cấp cái nhìn tổng quát về gia cảnh và học vấn của Mộ Huyền Noãn. Đan xen giữa các đoạn chữ là vài bức ảnh chụp từ xa, mỗi tấm như một lát cắt cuộc sống riêng tư bị theo dõi mà không hề hay biết.
Tiếp đó là một tập hồ sơ mỏng, dán nhãn "Mộ Huyền Noãn" ở góc trái. Đây không còn là thông tin bề nổi nữa, mà là kết quả điều tra chuyên sâu từ Ninh Trung. Bên trong chứa đầy những tài liệu mật. Từ những lát cắt quá khứ, những góc khuất chưa từng lộ diện, đến các mối quan hệ phức tạp cô từng vướng vào. Thậm chí, những thói quen nhỏ, điểm yếu tiềm tàng của cô cũng được bóc tách, phân tích chi tiết.
Nhưng ở một góc bàn khác, sự nghiêm cẩn đó bị phá vỡ.
Một tập giấy nhăn nhẹ mép, được in bằng máy fax mini. Không phải hồ sơ điều tra, cũng không phải tài liệu công việc, mà là những bài kiểm tra trắc nghiệm cảm xúc thịnh hành trên trên mạng xã hội.
Thích, là cảm giác gì?
Bạn có đang thích một người?
Làm sao biết bản thân đang thích ai?
Sẽ thấy gì đầu tiên ở người mình thích?
Dấu hiệu cho thấy bạn đã rung động.
Năm bài test, năm lần xác nhận.
Cảm xúc dành cho Mộ Huyền Noãn, trên lý thuyết đã rõ ràng, nhưng vẫn còn những khoảng trống chỉ có trải nghiệm mới lấp đầy được.
Triệu Bách Nhã trầm mặc, liếc nhìn những câu hỏi chưa điền, ngón tay gõ nhẹ lên thân bút. Cô hoàn toàn không bận tâm đến sự sốt sắng bên kia đầu dây.
James lặng người, nhịp thở nặng nề. Ông biết Triệu Bách Nhã đã đặt ra giới hạn, giờ đây, bất cứ hành động nào vượt qua ranh giới đó đều là sự phản bội.
Để hành động chính xác, ông vẫn cần thêm chỉ dẫn từ cô.
"Vậy còn Phiến Thị, cô định xử lý thế nào?"
Triệu Bách Nhã buông cây bút, để nó lăn nhẹ một vòng trên mặt bàn.
"Tạo chút náo nhiệt đi." Nhớ lại vẻ ngạo mạn của Phiến Văn Nghiêu, cô bình thản nói, "Toàn bộ chiến tích của hắn, gửi sang cho Phiến Nhậm. Coi như giúp cha con họ có dịp tâm tình."
Từ trước đến nay, Triệu Bách Nhã chưa bao giờ thích sự ồn ào. Cô luôn muốn kết thúc mọi chuyện trong im lặng. Nhưng lần này, cô lại có hứng thú xem náo nhiệt?
James lạnh sống lưng. Lưng áo ông đã lấm tấm mồ hôi.
"Tôi hiểu rồi." Ông nuốt khan, dè dặt hỏi tiếp. "Vậy còn những thứ bên cạnh hắn. Cô có muốn tôi giải quyết luôn không?"
Triệu Bách Nhã khẽ nghiêng đầu, nghĩ tới người phụ nữ có gương mặt giống hệt mình. Một nụ cười không rõ cảm xúc nhẹ lướt qua môi.
"Rum sẽ lo liệu những việc đó."
Bây giờ nghĩ lại, ngoài Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã không thể nhớ được bất kỳ gương mặt nào của năm năm trước. Ngay cả Lưu Di, người đẩy cô lên sân khấu, cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt trôi qua trong trí nhớ.
Huống hồ, việc Mộ Huyền Noãn tự tay trừng phạt đối phương. Với Triệu Bách Nhã, vậy là đủ.
Còn bản sao ngoài kia? Cô không vội loại bỏ, vì nó mang giá trị riêng.
Triệu Bách Nhã muốn hiểu hơn cảm xúc của Mộ Huyền Noãn. Không gì có thể phản chiếu chân thực hơn một gương mặt giống hệt mình. Qua tấm gương đó, từng ánh mắt, từng phản ứng dù nhỏ nhất của Mộ Huyền Noãn sẽ dần lộ diện, giúp cô bóc tách và nắm bắt chính xác những khát khao mà đối phương giấu kín.
Hơn nữa, cô biết rõ Ninh Trung, kẻ cuồng tín luôn xem cô là trung tâm vũ trụ sẽ không bỏ qua một bản sao giả mạo. Chỉ cần đặt người phụ nữ ấy dưới tầm mắt hắn, tất cả sẽ nằm trong phạm vi kiểm soát.
Cuối cùng, chỉ còn lại một biến số.
Và như mọi khi, đó chính là cảm xúc của cô dành cho Mộ Huyền Noãn.
Kết thúc cuộc gọi với James, Triệu Bách Nhã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài tấm kính lớn.
Biển đêm trải dài, tối sâu, chỉ có từng gợn sóng nhỏ khẽ lăn tăn di chuyển trong bóng tối.
Cô chống một tay lên thành ghế, ánh mắt lạc vào khoảng xa xăm vô định, rồi chậm rãi khép mắt.
Kể từ khi rời bữa tiệc, tâm trí Triệu Bách Nhã chưa từng một lần yên tĩnh. Hình ảnh ấy liên tục lặp lại mỗi khi cô buông lỏng, đặc biệt là khoảnh khắc trên cầu.
Giữa màn pháo hoa rực rỡ, Mộ Huyền Noãn quay đầu lại, nụ cười trên môi không chỉ đẹp mà còn khắc sâu vào tiềm thức. Rạng rỡ và mê hoặc, đến mức mọi chùm sáng bùng nổ trên trời cũng trở thành phông nền mờ nhạt.
"Rất đẹp. Đúng chứ?"
Lại nữa rồi.
Lại là cảm giác có một dòng điện chạy xuyên qua da thịt, len lỏi vào từng tế bào, chỉ tồn tại khi cô ở bên cạnh Mộ Huyền Noãn.
Triệu Bách Nhã mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên ly nước chanh đã vơi một nửa.
Không biết tối nay có phải đã uống hơi rượu nhiều không, nhưng có lẽ, cô đã say rồi.
---------------
Trong khi ở khách sạn Lâm Đài, dư âm men rượu còn đọng trên môi ai đó, thì cách đó vài con phố, Phiến Văn Nghiêu lại đang há miệng như cá mắc cạn trước ánh đèn phòng khám nha khoa.
Nửa đêm, bảng hiệu chớp tắt ngoài cửa. Vị bác sĩ run rẩy đặt kìm nhổ xuống khay thép, lắp bắp nói.
"Xong rồi... thưa ngài."
Phiến Văn Nghiêu dùng đầu lưỡi kiểm tra chiếc răng mới. Không nói một lời, hắn phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ. Một cọc tiền dày cộm được ném lên bàn, phát ra âm thanh nặng nề khiến bác sĩ giật thót. Còn hắn thì chẳng buồn liếc nhìn, chỉ kéo thẳng cổ áo rồi bước ra khỏi căn phòng ám mùi thuốc sát trùng.
Lưu Di đứng ngoài, tay vắt chéo trước ngực. Ánh mắt hờ hững dõi lên những tấm bảng hiệu huỳnh quang nhấp nháy, chỉ khi nghe tiếng bước chân hắn mới nghiêng đầu nhìn sang.
Phiến Văn Nghiêu dừng lại, liếc thoáng qua cô, rồi cất giọng lạnh lùng.
"Lên xe đi."
Trong khoang xe tối, không ai nói một lời. Âm thanh duy nhất là tiếng động cơ đều đều.
Phiến Văn Nghiêu tựa người ra sau ghế, ánh mắt lướt sang bên cạnh. Trên gò má trái của Lưu Di, một vệt đỏ sẫm đang loang dần dưới ánh đèn đường lọt qua cửa kính.
"Đau không?"
Lưu Di xoay mặt về phía hắn, ánh mắt ẩn sự chịu đựng quen thuộc.
"So với anh, nó rất nhỏ."
Vết đỏ sẫm trên gò má Lưu Di là dấu tích cơn giận của Phiến Văn Nghiêu. Ngay sau khi Lưu Di chạy tới đỡ hắn, sự giống nhau giữa cô và người phụ nữ vừa làm hắn mất mặt đã châm ngòi cơn thịnh nộ. Ở trước đám đông, hắn đã thẳng tay tát cô một cái, trút toàn bộ nỗi nhục không thể dồn lên Triệu Bách Nhã.
Giờ đây, chính khuôn mặt mà hắn từng khao khát lại khiến hắn phát điên. Thứ hắn muốn không còn là dục vọng. Hắn muốn giẫm đạp lên nó, muốn ép Lưu Di thành công cụ thỏa mãn bản năng và cơn giận, muốn dùng chính sự gần gũi xác thịt để nghiền nát hình ảnh người phụ nữ kia trong đầu.
Hắn lúc này, chỉ muốn xé nát gương mặt của Triệu Bách Nhã thông qua cơ thể và sự đau đớn của Lưu Di.
"Bảo bối. Đêm nay, anh sẽ bù đắp cho em." Hắn chạm nhẹ lên đôi má cô, từng ngón tay lướt qua, nhấn nhá quyền lực hơn là tình cảm. "Anh hứa sẽ làm em quên đi tất cả những chuyện không vui hôm nay."
Lưu Di vẫn nhìn hắn, ánh mắt không hề chớp. Cô đưa hai tay lên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, đặt nó lên cổ mình.
"Em hiểu anh muốn gì." Cô mỉm cười, như thể đã nói câu này cả nghìn lần. "Sử dụng em đi."
Sự tủi nhục này, cô có thể chịu đựng. Mọi thứ hắn làm, dù là sự hành hạ thể xác hay tâm lý, đều được cả. Cô chấp nhận làm vật thế thân, chấp nhận bị nghiền nát dưới bàn tay Phiến Văn Nghiêu, chỉ cần nó giúp cô có được Mộ Huyền Noãn.
Phiến Văn Nghiêu nhìn hành động của cô, hắn bật cười. Một tiếng cười ngắn, đầy khoái cảm bệnh hoạn. Không chờ lâu, bàn tay đang đặt trên cổ cô bắt đầu siết chặt. Từng ngón tay như gọng kìm lạnh lẽo bóp sâu vào làn da mỏng, ép không khí khỏi lồng ngực cô từng chút một. Lưu Di không phản kháng, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi.
Chiếc xe rung lên nhè nhẹ khi hắn dứt khoát đẩy cô xuống băng ghế. Hắn cúi người, một tay bóp cổ, tay còn lại luồn sâu vào tóc cô giật ngược lên, hơi thở nồng mùi rượu.
Giọng hắn khàn đặc, khoái cảm đang dâng lên từng nhịp.
"Ngoan lắm."
Lớp áo mỏng manh trên vai cô bị bàn tay hắn thô bạo kéo tuột xuống, âm thanh vải rách xé tan khoảng không. Mỗi động tác của hắn không hề có sự vội vã, mà là một sự nhấn nhá cố ý.
Nhưng ngay khi sự bạo lực sắp trượt đi xa hơn, âm thanh chói tai của chuông điện thoại bỗng vang lên trong khoang xe, đột ngột cắt ngang tất cả.
Phiến Văn Nghiêu ngừng lại. Ngón tay trên cổ cô vẫn còn đó, nhưng lực đã tan biến. Ánh mắt hắn trượt xuống màn hình điện thoại. Và chỉ trong một giây, toàn bộ màu sắc căm hận, dục vọng, đang cuộn trào trong ánh mắt bỗng bị rút sạch, chỉ còn lại một gương mặt trắng bệch.
Hắn vội buông Lưu Di ra, ngồi thẳng dậy, căng thẳng nghe máy.
"Con nghe... thưa cha."
Giọng người đàn ông đó vang lên, từng âm tiết đã cắm rễ sâu vào nhận thức, khiến hắn run rẩy.
"Tao đã đặt chuyến bay cho mày. Tới sân bay đi."
Tất cả vẻ ngông cuồng và hung hăng vừa rồi đều tan biến. Cổ họng Phiến Văn Nghiêu khô khốc, từng chữ bị cắt ra từ nỗi sợ hãi.
"Vâng. Con... con biết rồi. Con sẽ đến ngay."
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc. Hắn gần như hét lên về phía trước.
"Quay xe! Tới sân bay ngay! Nhanh lên!"
Trong khi Phiến Văn Nghiêu còn đang co rúm trong nỗi sợ. Lưu Di đã tự ngồi dậy, bình thản chỉnh lại mái tóc rối. Cô nhìn ra ngoài cửa kính. Mọi suy nghĩ lúc này không dành cho người đàn ông bên cạnh, mà chỉ xoay quanh một điều duy nhất. Rằng làm sao để vết thương này sớm lành, để cô có thể đứng trước Mộ Huyền Noãn mà không để lại một vết nhơ nào.
(P/s: Trong quá trình tìm tư liệu về hình ảnh cực quang. Mình vô tình đọc được cuốn The Great Alone của Kristin Hannah. Cuốn tiểu thuyết này thu hút mình không chỉ bởi cách nó tái hiện thiên nhiên Alaska hùng vĩ, mà còn vì mạch truyện đan xen với những dư chấn chiến tranh tại Việt Nam. Đây thực sự là một cuốn sách rất đáng đọc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top