Chương 37: Đi thôi
Khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Huyền Noãn và Triệu Bách Nhã tương tác, ánh mắt Lưu Di thoáng tối đi. Dù môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng sự gượng gạo đã len vào khóe mắt, khiến biểu cảm ấy mất đi vẻ tự nhiên vốn có.
Thế nhưng, khi thấy Mộ Huyền Noãn khẽ rụt tay về, một phản xạ rất nhỏ, gần như vô thức né khỏi cái chạm thân mật của Triệu Bách Nhã, trong mắt Lưu Di chợt loé lên một tia sáng. Nụ cười trên môi cũng khẽ đổi sắc, không còn là vỏ bọc lịch thiệp mà trở thành một đường cong mỏng, pha chút châm biếm thầm lặng. Như thể cô vừa phát hiện ra một khe hở, nhỏ thôi, nhưng đủ để đặt tay vào.
Mộ Lưu Di khép lại bài phát biểu bằng một lời cảm ơn trọn vẹn. Song nhịp dừng quá nhanh, khiến những câu hỏi trong đám đông chưa kịp bật ra, chỉ đành treo lơ lửng giữa ranh giới lịch sự và tò mò.
Chính trong khoảng hẫng ấy, Phiến Văn Nghiêu bước tới, đúng lúc những tràng pháo tay còn rải rác vang lên, và mọi ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi cô.
Hắn không vội. Một tay đón lấy micro, tay còn lại vòng ra sau eo cô, động tác liền mạch khiến không ai kịp ngạc nhiên.
Lưu Di nghiêng nhẹ người phối hợp. Nụ cười giữ đúng độ duyên dáng. Trước hàng trăm ánh mắt, họ hiển nhiên trở thành một cặp, và chính Phiến Văn Nghiêu, bằng những cử chỉ thân mật, đã ngầm công khai mối quan hệ đó.
Không dừng lại, hắn dắt cô tiến thẳng vào trung tâm vòng tròn quyền lực, nơi quy tụ những gương mặt có thực quyền trong giới, các cổ đông lâu năm, lãnh đạo cấp cao của giới truyền thông, cùng vài cây bút luôn ngửi được mùi biến động trước cả khi nó xảy ra.
"Chắc các vị cũng biết, tôi chưa từng đưa chuyện riêng vào công việc." Hắn mỉm cười, giọng đều và trầm, từng chữ vang rõ đến tai những người cần nghe. "Hôm nay là ngoại lệ. Tôi muốn các vị lưu tâm và chiếu cố người phụ nữ của tôi."
Mỹ nhân bên cạnh Phiến Văn Nghiêu chưa bao giờ khan hiếm. Nhưng chưa từng có ai được hắn chủ động giới thiệu. Những người sánh bước cùng hắn, cùng lắm chỉ là những cái bóng thoáng qua ống kính, để lại vài lời đồn thổi rồi biến mất không dấu vết. Vì vậy, khi những lời này được thốt ra, chúng nghiễm nhiên trở thành lời khẳng định, buộc người khác khắc ghi.
Ngay lập tức, những kẻ lanh miệng nhất đã lên tiếng. Ánh mắt kín đáo lướt qua Lưu Di, nụ cười xuôi thuận nở trên môi.
"Khó trách hôm nay Phiến tiên sinh phá lệ. Lưu tiểu thư thật sự khiến người ta không thể rời mắt."
"Chúng tôi đã nhớ kỹ lời Phiến tiên sinh rồi. Lưu tiểu thư, mong sau này được hợp tác nhiều hơn."
"..."
Người xu nịnh công khai, kẻ thì giấu ý dò xét sau những lời ngọt ngào. Vòng vây quanh Lưu Di trở nên dày đặc, như đàn ong lượn quanh đóa hoa được đặt trên bục cao, không chỉ vì hương sắc, mà còn vì mật ngọt giấu sau lớp cánh mỏng.
Đến khi những câu xã giao lặp đi lặp lại vô vị, ánh mắt Lưu Di khẽ dịch sang phía Phiến Văn Nghiêu, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Em muốn đi dạo một chút."
Khóe môi Phiến Văn Nghiêu khẽ cong. Trong ánh nhìn sâu thẳm kia, dường như tâm tư cô đã bị hắn nhìn thấu từ lâu.
"Nóng lòng vậy sao?"
Hắn nghiêng đầu, hơi thở chạm sát vành tai cô. Bàn tay đang đặt nơi eo khẽ thu lại, để lại một khoảng trống.
"Đi đi. Nhưng nhớ, anh là người duy nhất có quyền kết thúc đêm nay của em."
---
Trong khi tiếng cười và tiếng vỗ tay còn vang dội ở trung tâm sảnh tiệc, Mộ Huyền Noãn ngồi nghiêng trên chiếc ghế đỏ nhung. Ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời ngoài kia xuyên qua khung kính, hắt xuống mặt bàn thủy tinh những vệt sáng mờ ảo. Ly cocktail trước mắt vẫn còn nguyên, đá tan dần, để lại vệt nước loang lạnh lẽo như tâm trạng cô lúc này.
Khoảnh khắc gương mặt kia xuất hiện, Mộ Huyền Noãn gần như mất phương hướng. Cô không biết mình đang đối diện với ai. Là Lưu Di, hay một bản sao của Triệu Bách Nhã, người cô dành trọn những rung động.
Cảm xúc rối ren chồng chất, quá khứ đan xen hiện thực, nghi kỵ bao trùm mọi suy nghĩ. Từ tận sâu trong lòng, một nỗi bất an lặng lẽ dâng lên, như vết nứt âm thầm lan rộng, cuốn trôi những toan tính cô cẩn trọng sắp đặt.
Trong khoảng trống mơ hồ giữa suy nghĩ và hành động, hình ảnh bàn tay Triệu Bách Nhã giữ lấy ly rượu. Giọng nói vang lên, bình thản đến lạnh lùng chợt vụt qua tâm trí cô.
Có một giây, chỉ một giây thôi, Mộ Huyền Noãn muốn tin rằng bàn tay giữ lấy mình là quan tâm thật sự. Vì cảm xúc khi đón lấy ánh mắt, đón lấy sự tiếp xúc ấy, đều vừa đủ khiến cô muốn buông bỏ mọi thứ.
Nhưng rồi, cô lại nhớ ra.
Công tư phân minh. Không vượt giới hạn. Không nhập nhằng cảm xúc. Không lẫn lộn vai trò.
Chính vì thế, cô không còn thấy do dự khi đẩy đối phương ra xa.
Cô thật sự mệt rồi. Mệt với những màn kịch giăng ngang, những liên kết mơ hồ nửa thật nửa giả. Cô chỉ muốn thu mình lại, giữ chặt chút lý trí cuối cùng trong một thế giới mà ngay cả sự gần gũi cũng trở nên xa lạ.
Vậy nên... cảm xúc này phải bị loại bỏ.
Cô phải tiếp tục kế hoạch. Phải đi đến cùng sự trả thù.
Nếu không, thì cô sống đến tận bây giờ... để làm gì?
Nghĩ đến tất cả những gì đã đánh đổi để tới được đây. Thời gian, danh dự, cả tình cảm hèn mọn gọi là chân thành, Mộ Huyền Noãn khẽ bật cười. Một tiếng cười khan, khô khốc như cành cây gãy giữa rừng.
Cô rút một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay. Hành động này không hẳn vì nhu cầu về khói thuốc, mà là để tìm lại sự kiểm soát khi mọi thứ xung quanh trở nên mất ổn định. Nhưng chiếc bật lửa quen thuộc lại biến mất, như thể ánh sáng cuối cùng cũng rời bỏ cô, từ chối thắp sáng con đường cô đã chọn.
Mộ Huyền Noãn chau mày. Điếu thuốc chưa kịp chạm môi đã đã định cất lại.
Ngay lúc ấy, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến sống lưng cô chợt cứng lại.
"Chị đang tìm cái này à?"
Mộ Lưu Di cúi xuống, nhặt chiếc bật lửa dưới sàn. Bước chân chậm rãi vòng qua, rồi dừng lại ngay trước mặt Mộ Huyền Noãn.
Mộ Huyền Noãn không lên tiếng. Điếu thuốc kẹp giữa tay vẫn chưa được châm lửa, nhưng bây giờ, nó chẳng còn quan trọng nữa.
Lưu Di bật nắp bật lửa, tiếng "tách" khẽ vang lên giữa không gian rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa, ánh lửa hòa vào ánh đèn pha lê, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng trong sắc màu hỗn loạn của bữa tiệc.
Lưu Di nghiêng người, tựa nhẹ tay lên mặt bàn, tầm mắt khóa chặt Mộ Huyền Noãn, nụ cười lửng lơ vương nhẹ trên môi.
"Có nhớ em không?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng khi rơi vào tai, nó như lời mời mở cánh cửa cũ kỹ phủ đầy bụi ký ức.
Đáy mắt Huyền Noãn khẽ động, khóe môi nhẹ cong, giọng trầm thấp.
"Lúc này, tôi nên nhớ em ở quá khứ, hay là Lưu tiểu thư ở hiện tại?"
"Là em của bây giờ chứ? Không phải gương mặt này, chị rất thích sao?" Lưu Di bật cười, ngọn lửa nghiêng về phía Mộ Huyền Noãn, chạm vào đầu thuốc.
Tàn đỏ hửng lên, khói mỏng từ điếu thuốc đang cháy dần dần thoát ra.
Mộ Huyền Noãn khẽ nhướng mày nhìn người đối diện.
Từng đường nét, từng góc nghiêng đều quen thuộc đến mức khiến trái tim cô khẽ thắt lại. Nhưng rồi, chỉ một giây sau, lý trí đã trỗi dậy, nói với cô đó chỉ là lớp vỏ mượn tạm.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức hương nước hoa của Lưu Di phảng phất quanh mũi Mộ Huyền Noãn. Thứ mùi hương ngọt sắc, quyến rũ, hoàn toàn khác hẳn mùi hương thanh dịu, lạnh và kín đáo của cô ấy.
Cả giọng nói, cả nụ cười này. Mọi thứ, đều xa lạ...
Mộ Huyền Noãn không cho phép mình trôi xa thêm nữa. Cô dập điếu thuốc chưa kịp cháy hết xuống gạt tàn.
Tiếng "xèo" vang lên. Khói tan, cảm xúc cũng tan. Trên chiếc gạt tàn, chỉ còn lại vệt tro lạnh.
Lần này, Mộ Huyền Noãn nhìn Lưu Di bằng ánh mắt đã thôi nhầm lẫn.
"Em nên nhớ rằng. Tôi không vì gương mặt này mà yêu thích một người."
Mộ Huyền Noãn ngừng lại, rồi kết thúc bằng một câu ngắn gọn, xé toạc ảo tưởng được nuôi dưỡng trong đầu Lưu Di.
"Cũng chẳng vì vẻ ngoài mà lẫn lộn bản chất."
Nhưng Mộ Huyền Noãn đã lầm. Đây không phải mục đích thật sự của Lưu Di.
"Ha..."
Bờ vai Lưu Di khẽ run, nụ cười trào phúng nở ra. Âm thanh bật ra quá quen lại quá lạ, khiến không khí xung quanh bất giác lạnh đi.
"Noãn Noãn... Chị vẫn ngây thơ quá. Chị thật sự nghĩ tôi làm tất cả những điều này, chỉ để trở thành một cái bóng trong mắt chị thôi sao?"
Giọng Lưu Di hạ thấp, lướt qua khoảng cách như một lời thì thầm bên tai, từng chữ rót vào không khí thứ tàn nhẫn đến nghẹt thở.
"Không. Gương mặt này, tôi không giữ riêng cho chị. Tôi để rất nhiều người nhìn, để họ khao khát, si mê, để họ chạm vào, hôn lên nó đến điên cuồng... Tôi để mặc họ làm những điều họ muốn. Chị biết không, cảm giác được bọn họ mê đắm, thỏa mãn tôi, thật sự khiến tôi thấy khoái lạc. Chị cũng sẽ không phiền nếu tôi tiếp tục dùng nó để câu dẫn người khác như cách chị từng làm chứ?"
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng, khiến bàn tay Mộ Huyền Noãn run lên. Nhưng chỉ thoáng chốc, nỗi sợ biến thành phẫn nộ khi Lưu Di mượn lấy khuôn mặt này làm công cụ hạ nhục, cưỡng bức nhận thức và cảm xúc của cô.
Ánh mắt Mộ Huyền Noãn tối sầm, hàm răng nghiến chặt đến mức từng thớ cơ căng lên.
"Cô điên rồi." Âm thanh bật ra như đúc từ kim loại lạnh. Một phần trong cô cố trấn tĩnh phần còn lại khỏi cảm giác buồn nôn.
"Đúng. Tôi điên rồi." Câu trả lời nhẹ tênh. Nhưng đằng sau nó là cả một vực thẳm. Giọng Lưu Di khàn đi, như thể thanh quản đã bị nung chảy từ lâu, chỉ còn lại hơi tàn cào xé vòm họng. "Còn chị thì không nhớ những gì đã làm gì với tôi sao?"
Lưu Di nén cơn run rẩy, cô thở đều, giữ nhịp bình thường giữa tiếng cười nói xung quanh.
"Tôi van xin chị. Tôi nói... tôi sai rồi, tôi sẽ trả giá. Nhưng chị đã làm gì với cuộc đời tôi?"
Nỗi điên loạn này không phải tự nhiên mà có. Nó được tạo thành từ những vết sẹo hằn trên da thịt, từ những đêm ác mộng mà Lưu Di vẫn còn thấy rõ bóng hình Mộ Huyền Noãn đè nghiến cơ thể mình. Mọi quyền lực bị cướp đoạt, mọi vết thương không bao giờ được bù đắp. Tất cả tích tụ, hóa thành nhiên liệu cho sự thù hận.
"Chị đã lấy đi thiên chức làm mẹ của tôi." Giọng Lưu Di nghẹn lại, từng từ như bị bóp méo.
Những năm tháng sau đó, nỗi nhục nhã và giọt nước mắt bị cha cô vắt kiệt như món hàng đổi chác đã mài mòn cô đến tận xương tủy. Trước đây, ít nhất còn có Mộ Huyền Noãn để nương tựa, nhưng khi bóng lưng ấy quay đi, cha cô cũng quẳng cô xuống vực tối, hàng ngày bạo hành, coi cô như món hàng vô dụng.
"Chị giết tôi rồi. Khác với chị, từ khi sinh ra, tôi đã chờ ngày được bán đi. Vốn dĩ tôi đã vô giá trị rồi. Không thể có con, thì có ích lợi gì chứ?" Lưu Di bật cười, tiếng cười của kẻ đang bị đất đá vùi lấp, cố gắng cựa quậy trong nấm mồ. "Chị nói đi, nếu tôi không điên, thì tôi sống kiểu gì?"
Một khoảng lặng dày đặc phủ lên không khí. Không còn đúng sai, chỉ còn một linh hồn gào thét trong tuyệt vọng, khi người cô từng yêu chính là kẻ đẩy cô xuống vực.
Mộ Huyền Noãn im lặng. Tự truy vấn mình đã làm gì, đã trở thành gì? Chính cô đã tạo nên Lưu Di của hôm nay. Tất cả những gì cô cố gắng bù đắp trong quá khứ, trước cơn uất hận này, chỉ như rải muối giữa biển cả.
Sự im lặng đó, càng khiến Lưu Di nở rộ nụ cười.
"Noãn... Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn chị."
Lời nói ấy như vết dao cứa sâu, khiến Lưu Di trở thành một kẻ khốn cùng, khắc khoải tìm kiếm thứ tình cảm mình không có được.
Bởi lẽ... Ai giữ chặt ái tình mà cầu giải thoát?
Đau khổ, chưa từng đến từ việc thiếu vắng yêu thương, mà tới từ trái tim bị trói chặt trong hình bóng của một người.
Thế nên oán hận, hóa ra chỉ là gông cùm tự mình đeo lên.
Yêu, hận, nhớ nhung... Chấp niệm muốn níu giữ, càng siết, càng biến thành xiềng xích.
Để rồi ta quên mất. Bản thân cũng có thể tự do.
----
Gia Mẫn đến khách sạn Shangri-La Far Eastern từ lúc bảy giờ rưỡi, theo phân công đón Triệu Bách Nhã sau tiệc. Cô đi vòng quanh sảnh, mắt dán vào đồng hồ rồi lại liếc ra cửa, như thể nếu chăm chú đủ lâu, Triệu Bách Nhã sẽ tự khắc xuất hiện. Nhưng kim đồng hồ đã nhích qua số chín, bóng dáng kia vẫn bặt vô âm tín. Tin nhắn nhắc nhở, cũng trôi vào im lặng.
"Đợi dưới sảnh? Hay lên phòng? Nhưng nếu tiệc còn chưa xong thì sao? Mình có nên gọi điện không? Nhưng gọi rồi lỡ làm phiền chị ấy thì..."
Suy nghĩ xoắn xuýt, màn hình điện thoại liên tục sáng rồi tắt. Cuối cùng, Gia Mẫn bặm môi, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.
Cô tiến về quầy lễ tân. Mới loay hoay nửa vòng, bảo vệ đã liếc sang, ánh mắt cảnh giác. Trong một buổi tiệc sang trọng, sự xuất hiện của người lạ luôn đồng nghĩa với rủi ro. Ai cũng hiểu điều đó.
Thấy vậy, cô khẩn trương lấy ra thẻ nhân viên Lâm Thị, rồi lại vội vàng giơ điện thoại lên.
"Tôi là trợ lý của Triệu tiểu thư thật mà! Cô ấy nhắn tôi chuẩn bị xe. Nhưng tôi đợi mãi vẫn không liên lạc được." Vừa nói, cô vừa đưa màn hình điện thoại ra trước. "Đây này, mấy anh xem, tin nhắn vẫn còn đây..."
Giọng líu ríu, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Gia Mẫn lúc này trông chẳng khác gì một cô học trò nhỏ đang khép nép trình bày trước mặt giám thị.
Ban đầu, mấy người bảo vệ vẫn giữ vẻ cứng nhắc, soi xét từng chi tiết. Nhưng khi lễ tân xác nhận có tên Triệu Bách Nhã trong danh sách khách mời, và thấy cô chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, không hề có dấu hiệu khả nghi, họ mới nhượng bộ. Dù vậy, để đảm bảo an ninh, một nhân viên vẫn được cử đi theo, âm thầm quan sát sát từng bước chân cô.
May thay, người đó chỉ đứng nép ở rìa, không bám quá sát. Chiếc váy giản dị cô đang mặc, lại vô tình trở thành tấm áo choàng tàng hình, giúp cô lọt vào đám đông mà không gây chú ý.
Gia Mẫn rụt vai, nép bước, mỗi bước chân đều nặng trĩu lo lắng. Cô sợ bỏ lỡ bóng người mình đang tìm kiếm, sợ sự xét nét từ những vị khách ăn vận sang trọng, sợ bị vạch trần là kẻ không thuộc về nơi này. Nhưng khi ánh nhìn dừng ở một góc khuất, mọi lưỡng lự bỗng tan biến, chỉ còn sự chăm chú không rời.
Ở đó, Mộ Huyền Noãn đang trò chuyện với một người phụ nữ. Khi Gia Mẫn nhìn sang, cô suýt buột miệng gọi "Chị Triệu", bước chân theo quán tính cũng vội tiến đến nhanh hơn, nhưng chỉ một nhịp sau, cô khựng lại. Nhìn kỹ hơn, Gia Mẫn nhận ra người phụ nữ ấy không phải Triệu Bách Nhã.
Sự nhầm lẫn đó khiến cô bối rối, tiếng gọi dở dang nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ biết đứng chôn chân. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn cất lên phía sau lưng. Ánh mắt Gia Mẫn lập tức sáng rỡ, không cần quay lại cũng biết là ai.
"Chị... chị Triệu."
Như vừa tìm thấy chiếc neo giữa biển người xa lạ, giọng Gia Mẫn run lên. Nhưng trước ánh nhìn lạnh lùng của Triệu Bách Nhã, cô lập tức chỉnh lại dáng đứng, lúng túng giải thích.
"Đã hơn chín giờ rồi. Em lo chị gặp chuyện nên... mới lên đây ạ."
Thực ra, Triệu Bách Nhã đã định rời tiệc từ sớm, song vài chuyênh phát sinh khiến thời gian trôi qua lúc nào không hay. Ngay khi Gia Mẫn dứt lời, cô khẽ nâng cổ tay, lướt nhìn qua mặt đồng hồ một thoáng rồi bình thản thu tay về.
"Lần sau quá giờ hẹn, em không cần ở lại. Tôi tự sắp xếp được."
Ánh mắt Triệu Bách Nhã vẫn ghim chặt nơi khung cảnh phía trước. Không phải mới vừa nhìn, mà vốn chưa từng rời khỏi đó. Chỉ khi cất lời tiếp theo, giọng cô mới lắng xuống một nhịp.
"Tôi còn việc. Em về trước đi."
Dù không nhìn thẳng Triệu Bách Nhã, Gia Mẫn vẫn biết tầm mắt đối phương đang cố chấp neo vào hai bóng dáng nổi bật kia. Và rồi trong đầu cô lập tức bùng nổ loạt kịch bản drama cẩu huyết. Nào là cảnh lén lút tình tứ, tình cũ tái ngộ, thậm chí cả bi kịch lão bản nhà mình chỉ là bánh xe dự phòng... Toàn bộ y hệt mấy bộ phim Hàn từng khiến cô thức trắng đêm để chửi tra nam.
Gia Mẫn lặng lẽ cắn môi, lập tức đổi biệt danh của Mộ Huyền Noãn trong danh bạ từ "Siêu cấp tiên nữ" thành "Siêu cấp tra nữ".
Không dừng lại ở đó, cô rón rén nâng điện thoại, mở camera, hít một hơi, dự định lưu lại bằng chứng sống. Nhưng ngón tay vừa ấn chụp thì...
Đèn flash lóe sáng, chói đến mức có thể soi rọi cả ba kiếp sau.
Cả người Gia Mẫn cứng đờ. Đầu óc trống rỗng, đến cả hô hấp cũng quên mất. Cô liếc mắt, len lén nhìn người bên cạnh.
Người nọ chỉ chau mày, lạnh lùng nói hai chữ.
"Xóa đi."
Không một giây do dự, thao tác xóa ảnh lập tức được thực hiện. Gia Mẫn vội vàng cất điện thoại, cúi đầu lặng lẽ rút lui, không dám ngoái lại.
Sự trống vắng nhanh chóng lan ra bên cạnh Triệu Bách Nhã, để lại một khoảng lặng mong manh và cô độc. Nhưng khoảng lặng ấy không kéo dài quá lâu, bởi ngay khi Gia Mẫn vừa rời đi, một cái bóng cao lớn đã chậm rãi phủ xuống vai cô.
Không phô trương, không cố tạo điểm nhấn, nhưng sự hiện diện của Phiến Văn Nghiêu đã khiến những tiếng trò chuyện xung quanh khẽ lắng lại, ánh mắt tò mò đồng loạt hướng về phía hắn và Triệu Bách Nhã.
Hắn tiện tay nhấc một ly rượu từ khay phục vụ, ép nhẹ vào lòng bàn tay cô, giọng nói đan giữa nghiêm túc và giễu cợt.
"Không có rượu. E rằng cô khó nuốt trôi cảnh vừa rồi."
Bàn tay Triệu Bách Nhã khẽ xoay ly rượu. Đôi mắt cô rời khỏi chất lỏng đỏ sẫm, chậm rãi nâng lên đối diện hắn.
"Phiến tiên sinh nói không sai. Rượu đắng còn nuốt được." Ánh nhìn của cô lướt qua gương mặt hắn, rồi rời đi. "Nhưng có thứ, chỉ thoáng thấy thôi cũng đã khó chịu."
Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, không khí giữa hai người như chùng lại, nhưng đôi mắt thâm trầm của Phiến Văn Nghiêu không hề dao động. Ngược lại, nụ cười ẩn sâu trong khóe mắt dường như được nén kín dưới bề mặt yên lặng.
Hắn thong thả nhấc thêm một ly rượu từ khay phục vụ, chậm rãi đưa đến, khẽ chạm viền ly pha lê của mình vào thành ly cô.
"Càng khó chịu, càng dễ in sâu vào trí nhớ." Hắn nhấp rượu, đến khi ly rượu đã vơi đi một nửa, để lại vệt chất lỏng bám trên thành ly, hắn mới tiếp lời. "Không khó chịu... thì làm sao nhớ được?"
"Không phải mọi thứ in sâu đều có giá trị. Có những thứ, chỉ để lại vết bẩn trong trí nhớ." Triệu Bách Nhã nghiêng ly, ánh rượu đỏ phản chiếu nơi đáy mắt. Khi đặt chiếc ly xuống bàn, tiếng chạm thủy tinh mảnh gọn vang lên. "Lau sạch được thì càng tốt."
"Giám đốc Triệu." Hắn khẽ xoay chiếc ly trong tay, chất lỏng đỏ sẫm lăn quanh thành ly như máu chảy ngược. "Chúng ta ngừng những lời hoa mỹ lại được rồi. Thành thực một chút sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai hơn."
Hắn cười nhạt, lời lẽ đầy thăm dò.
"Tôi đã tìm hiểu về cô. Mới vào ACE một năm đã thăng chức vượt cấp... Một đồn mười, mười đồn trăm. Đương nhiên, tôi cũng không bỏ qua những lời đồn đại thú vị về cô và James."
Hắn nhếch môi, như người thẩm định một món hàng hiếm, pha trộn giữa tò mò và toan tính, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt cô.
"Thế nên, cùng một giai điệu, đổi người chơi, cũng có thể biến bản nhạc cũ thành một kiệt tác."
Không đợi Triệu Bách Nhã trả lời, hắn đặt ly xuống bàn, rồi từ từ tiến đến. Cơ thể cao lớn lấn át khoảng không, bóng đổ của hắn kéo dài che phủ tầm mắt cô. Giọng hắn nhỏ lại, như tiếng côn trùng lách cách bò qua nền gạch ẩm.
"Nếu làm tình nhân của James có thể đưa cô lên một vị trí cao hơn. Vậy làm người của tôi, của Phiến Thị. Tôi đảm bảo cho cô thứ cô chưa từng dám mơ tới."
Tầm mắt hắn dừng lại một thoáng trên đôi môi đỏ mọng của Triệu Bách Nhã. Dục vọng nguyên thủy không kìm được, đầu lướt chậm rãi lướt qua cánh môi.
"Giờ nghĩ lại. Cùng một gương mặt, nhưng tính cách, nội tâm, mùi vị thật khác biệt."
Khoảng cách lại bị thu hẹp, hơi thở hắn phả xuống.
"Nếu đã giống nhau đến thế. Chi bằng để tôi kiểm chứng. Chỉ cần có cảm giác tốt hơn, thì chỗ đứng bên cạnh tôi, sẽ chẳng còn ai tranh nổi với cô."
Phiến Văn Nghiêu không phải kẻ tùy hứng. Đằng sau sự ngạo mạn ấy, hắn vốn đã nắm đủ tư liệu về Triệu Bách Nhã.
Trong mắt hắn, cô chẳng phải nữ cường đầy hào quang, mà chỉ là một cô gái khoác vẻ lạnh lùng để che giấu xuất thân chẳng có gì hiển hách. Hồ sơ ghi rõ, cha mẹ mất sớm, tuổi thơ nương nhờ họ hàng. Vài năm trước, công ty họ phá sản, cô buộc phải quay về Trung Quốc, rồi cật lực làm việc ở ACE để trả nợ.
Không bệ đỡ. Không tài chính. Không danh tiếng. Nói trắng ra, cô chẳng có gì ngoài gương mặt và chút năng lực.
Dẫu có kiêu ngạo đến đâu, trong mắt hắn, cô chẳng khác gì một con kiến. Giết hay tha, chỉ tồn tại trong một ý niệm.
Điều duy nhất có thể xoay chuyển, là một cái gật đầu thức thời.
Hắn sẽ chi tiền, xóa sạch nợ nần cô đang gánh. Đổi lại, hắn có mỹ nhân trong tay và một quân cờ cài sâu vào ACE.
Trong suy tính của hắn, đây không đơn thuần là trò mua vui. Nó là một khoản đầu tư, vừa thõa mãn nhục dục, vừa tích lũy chiến công. Và khi thời điểm đến, hắn có thể ngẩng cao đầu, khoe với cha hắn việc biến một người đàn bà thành lợi thế chính trị.
Nhưng khi hắn còn đang chìm trong tự tin, thì trong lòng một người, nhẫn, cũng đã tới giới hạn.
Ngay lúc hắn tưởng đã có được miếng mồi ngon nhất trong bữa tiệc, một dòng chất lỏng lạnh ngắt đột ngột trút xuống đỉnh đầu hắn.
Tiếng trò chuyện, tiếng ly cụng, tiếng cười bỗng tắt lịm. Không gian sảnh tiệc như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía Phiến Văn Nghiêu. Thoạt đầu, sự sửng sốt hiện rõ, nhưng chỉ vài giây sau, họ vội vã liếc đi nơi khác, tránh dính dáng tới cơn bão vừa chớm hình thành.
Và điều điên rồ hơn cả. Hành động đó tạt rượu đó, không xuất phát từ người phụ nữ đối diện hắn.
Dòng whiskey vàng sẫm lặng lẽ tràn qua mái tóc vuốt keo, men theo đường viền cổ áo, rửa sạch lớp vỏ bóng bẩy bọc bên ngoài. Từng thớ cơ mặt Phiến Văn Nghiêu co giật dữ dội. Hắn xoay phắt người, đồng tử co rút, giọng trầm đục.
"Mộ Tổng." Từng chữ gằn ra, rượu vẫn nhỏ giọt từ cằm xuống sàn, tiếng tách tách như mồi lửa trước khi bom nổ. "Đây... là có ý gì?"
Mộ Huyền Noãn buông lỏng ngón tay. Chiếc ly rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Ánh mắt cô lướt qua hắn, khóe môi khẽ nhấc.
"Chó sủa theo bản năng. Tôi chỉ đang dạy nó biết giới hạn."
"Haa... Gan cô lớn lắm." Môi hắn co giật, một tràng cười u ám, méo mó bật ra. "Nhưng đàn bà thì có khác gì nhau đâu? Trên giường, mở miệng kêu khóc, rên rỉ. Rốt cuộc cũng là một mùi vị. Cùng lắm..."
Lời chưa dứt, một lần nữa chất lỏng sẫm màu lại tạt thẳng vào mặt hắn. Từ trán chảy xuống cằm, hòa vào lớp rượu trước đó, khiến bộ vest đắt tiền trên người hắn giờ đây trông chẳng khác gì một tấm giẻ lau.
"Đúng là có những kẻ, vừa mở miệng đã toàn mùi rác."
Không để hắn kịp phản ứng, Mộ Huyền Noãn sải bước lướt qua, dáng người thẳng tắp mang theo khí lạnh thấm sâu trong đáy mắt. Chỉ khi dừng lại trước mặt Triệu Bách Nhã, vẻ lạnh lùng ấy mới lắng xuống một tầng, bàn tay siết chặt vô thức buông lỏng, rồi chậm rãi đưa ra.
Giọng cô cất lên, trầm thấp.
"Đi thôi."
Nhưng Triệu Bách Nhã không lập tức đáp lại.
Cô chỉ đứng yên, ánh nhìn rơi xuống lòng bàn tay Mộ Huyền Noãn. Lý trí đã kịp ngăn lại một thoáng xao động.
Luôn như vậy, giữa hai người, vẫn có một vách ngăn im lặng, không có cách nào vượt qua.
Trong mắt Mộ Huyền Noãn dấy lên một tia hụt hẫng. Đầu ngón tay cô khẽ run, sự do dự hằn rõ trong từng nhịp thở. Cô mím môi, hạ thấp tầm nhìn, chậm rãi thu bàn tay lại.
Đúng lúc ấy, một tiếng gằn giận dữ vang lên phía sau.
"Mấy người muốn đi là đi sao?!"
Máu dồn lên não, Phiến Văn Nghiêu hung hãn lao tới, cánh tay vung ra hòng giật Mộ Huyền Noãn trở lại.
Khoảnh khắc đó, có người đã không còn do dự.
Triệu Bách Nhã dứt khoát nắm lấy tay Mộ Huyền Noãn, kéo người về phía mình. Đồng thời, thân hình xoay chuyển, gọn gàng chắn trước. Cổ tay vung lên, mặt đồng hồ kim cương lóe sáng dưới ánh đèn trước khi nện thẳng vào cằm Phiến Văn Nghiêu.
"Bốp!"
Đòn ra tay bất ngờ khiến Phiến Văn Nghiêu không kịp trụ vững. Hắn loạng choạng, rồi đổ vật ra sau như khúc gỗ mục.
Chiếc bàn phía sau không chịu nổi cú va đập, rung lên rồi đổ sập, kéo theo ly rượu, đĩa thức ăn tràn xuống. Tất cả hắt thẳng vào người hắn, biến hắn thành một con bù nhìn ướt nhẹp, nhơ nhuốc, nằm trơ trọi dưới ánh nhìn kinh hãi bủa vây bốn phía.
Nhưng cơn đau dữ dội khiến hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy miệng, quằn quại dưới đất, không cách nào gượng dậy. Để mặc vài ống kính máy ảnh giơ cao, bắt trọn khung cảnh hiếm có.
Còn Triệu Bách Nhã ở giữa tâm điểm, đôi mắt phủ một tầng băng lạnh. Cô không hề để tâm tới tiếng chửi rủa của hắn, chỉ khẽ nghiêng đầu, môi hé mở, trả lại Mộ Huyền Noãn câu nói vừa rồi.
"Đi thôi."
(P/s: Cận cảnh Gia Mẫn bị Triệu Bách Nhã bắt quả tang)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top