Chương 25: Bị nhìn thấu

Đã hơn một ngày trôi qua kể từ cái khoảnh khắc đáng xấu hổ dưới tầng hầm Eclipse Media, nhưng Mộ Huyền Noãn vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng lặp cảm xúc mà chính cô cũng không ngờ tới.

Nỗi ám ảnh không đến từ việc Triệu Bách Nhã có nhìn thấu được cô hay không, cũng không phải chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của người kia. Mà là vì trong khoảnh khắc đối mặt ấy, Mộ Huyền Noãn bỗng nhận ra mình đã bước quá xa khỏi lằn ranh lý trí, để lộ một phần bản thân hoàn toàn xa lạ.

Vậy nên, sáng hôm sau, giữa chồng tài liệu còn ngổn ngang, cô lại làm điều mà suốt mấy năm qua chưa từng nghĩ tới.

Chủ động gọi điện người quen tham vấn tình cảm.

Giọng Lạc Uất ở đầu dây bên kia vẫn mang vẻ nhàn tản, nhưng từng nhịp hít thở đều ngầm chứa một tia giễu cợt. Nghe đến đoạn Mộ Huyền Noãn kể lại hành động bộc phát của mình với chiếc xe, cô liền bật cười, không hề kiêng nể nói.

"Thế giới đổi trục rồi. Em mà cũng có ngày lú lẫn thế này à?"

Mộ Huyền Noãn không đáp ngay. Đầu ngón tay gõ nhẹ liên tục lên mặt bàn, chân mày cô cau lại, ánh mắt dừng lại ở ly cà phê nguội.

"Em..." Cô nói, giọng bình thản. "Chỉ là... tạm thời xử lý chưa đúng nhịp."

"Ừm..." Lạc Uất kéo dài giọng. "Giống như một kẻ bơi lội thành thạo, bỗng dưng sa vào xoáy nước. Không chết đuối thì cũng phải chật vật thở hổn hển. Tóm lại, càng nói thì càng là ngụy biện."

Mộ Huyền Noãn mím môi. Nếu là người khác, cô đã cúp máy từ câu đầu tiên. 

"Học tỷ, chị có thể nghiêm túc không?"

"Tôi đang nghiêm túc lắm." Lạc Uất đáp, giọng như đang nén cười. "Chẳng qua đang cố giữ bình tĩnh trước một phiên bản thiếu oxy, không chịu thừa nhận cảm xúc của em thôi." Cô ngừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng hạ giọng. "Nói tôi nghe, em đang sợ gì vậy?"

Câu hỏi ấy khiến Mộ Huyền Noãn lặng đi. Như thể ai đó vừa chạm vào vết mực chưa khô, loang ra vùng ký ức cô vẫn cố né tránh. Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ gọi cho Lạc Uất để xả bớt những bức bối dồn nén, cùng lắm nhận về vài lời an ủi. Thế nhưng, như mọi lần, Lạc Uất lại không ngại chạm vào phần lõi giấu kín nhất.

Trong thoáng chốc, Mộ Huyền Noãn có cảm giác Lạc Uất đang ngồi ngay trước mặt. Cô khẽ quay đi, lẩn tránh khoảng trống vô hình ấy. Bên kia đường dây chỉ còn tiếng giấy lật, âm thanh quen thuộc của một người vẫn vùi mình trong hồ sơ, thong dong trò chuyện.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Mộ Huyền Noãn cúi đầu, giọng nhỏ dần, như đang dò đường trong sương.

"Chị nghĩ... em sợ gì?"

Ở đầu dây bên kia, tiếng gió điều hòa lướt qua rất khẽ, khiến cuộc trò chuyện như đang diễn ra dưới một hiên nhà vắng người. Mộ Huyền Noãn chậm rãi rút tay khỏi tách cà phê, đứng dậy tiến về phía cửa sổ, để ánh nhìn rơi vào khoảng không rộng lớn của bầu trời.

Chính lúc ấy, giọng Lạc Uất vang lên, trầm hơn một nhịp.

"Tôi nghĩ em sợ bản thân thích người đó quá nhiều. Đến mức nếu như chấp nhận, em sẽ không còn đường lui. Em gọi đó là mất kiểm soát. Tôi gọi đó là thật lòng với bản thân."

Mộ Huyền Noãn bật cười khẽ, nụ cười như vừa đáp lại, vừa tự mỉa mai, nhưng ánh mắt không giấu được sự phức tạp.

"Em không phải kiểu người mù quáng vì tình."

"Không mù quáng ư?" Lạc Uất cười nhẹ. "Thế cái cảm giác chỉ muốn gạt phắt người khác ra khỏi tầm mắt cô ấy, em định gọi là gì? Bảo là mất kiểm soát, nghe cũng khéo biện minh lắm."

Mộ Huyền Noãn nghẹn lời. Cô đã cố gắng tự lý giải hành động của mình bằng sự khó chịu, sự bực bội, thậm chí là tức giận, như thể chỉ cần đặt tên cho cảm xúc, cô có thể kiểm soát được nó. Nhưng Lạc Uất lại đi thẳng vào cốt lõi một cách nhẹ nhàng.

Giọng Lạc Uất phảng phất một nét buông xuôi bất lực, nhưng vẫn đầy thấu hiểu.

"Noãn, em vẫn tiếp tục phủ nhận mình đã rung động sao?"

Bấy lâu nay, Mộ Huyền Noãn đã xây dựng một bức tường kiên cố xung quanh cảm xúc, dán nhãn mọi thứ bằng những cái tên an toàn hơn, kế hoạch, mục tiêu, sự nghiệp. Cô tự nhủ, điều mình muốn là giữ Triệu Bách Nhã trong tầm mắt, theo cách cô đã sắp đặt. Không bất ngờ, không sai lệch, càng không vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thế nhưng, chỉ một câu nói từ Lạc Uất, cùng với cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng, đã bóc trần lớp ngụy trang cô ra sức che đậy.

Đến khi Lạc Uất ngắt máy, cô vẫn đứng bất động bên cửa sổ, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, như thể đang níu giữ một điều gì đó sắp trượt khỏi tầm với.

Cô sợ. Sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, tất cả sẽ tan biến. Nhưng cũng chính trong nỗi sợ ấy, lại có một khao khát mãnh liệt trỗi dậy. Khao khát được đánh đổi, được buông xuôi lý trí, được biến cái cảm xúc tưởng chừng vô lý này thành hiện thực.

Chỉ là, thời gian chưa bao giờ cho cô cơ hội để thở dài hay chậm lại.

Ngay khoảnh khắc Mộ Huyền Noãn vừa nhận ra cảm xúc thật sự của mình, một tin tức chấn động đã ập đến, lạnh lùng kéo cô trở lại hiện thực.

Thông báo nội bộ về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh tạm thời được phát đi khắp công ty. Người được xướng tên không phải Dị Tịch, Phó Giám đốc Kinh doanh mà cô ngầm định sẽ lên nắm quyền, mà là Văn Ninh Trung, thân tín của James.

Một cái tên xa lạ với Lâm Thị, nhưng lại quá quen thuộc với quyền lực. Văn Ninh Trung không chỉ nổi tiếng với năng lực xuất chúng, thành tích đáng nể trong các dự án cấp tập đoàn, mà còn là một nhân vật có tiếng tại Anh, nơi hắn được biết đến với biệt danh Rum.

Vừa nhậm chức chưa tròn bốn mươi tám giờ, hắn đã khiến phòng Kinh doanh Lâm Thị dậy sóng. Không khí trong công ty như được truyền thêm một luồng điện mới, vừa nể phục, vừa xôn xao bàn tán về vị giám đốc tạm thời này.

Trong buổi họp chiến lược đầu tuần, hắn bước vào phòng họp đúng giờ đến từng giây, trang phục gọn gàng, mái tóc vuốt ngược nhẹ, ánh mắt quét qua từng người với sự tự tin lạnh lùng đến ngạo mạn. Không hề có sự lúng túng của một kẻ mới đến, hắn nói ít nhưng đúng trọng tâm, đưa ra ba phương án xử lý tồn đọng từ quý trước, kèm theo các bảng so sánh dữ liệu chi tiết.

Thậm chí, khi một trưởng nhóm dày dạn kinh nghiệm cố tình xoáy sâu vào lỗ hổng pháp lý trong đề xuất, hắn chỉ khẽ mỉm cười, duy trì khuôn phép lịch sự, rồi rút từ cặp tài liệu một bảng điều chỉnh đã chuẩn bị sẵn.

Không khí căn phòng im bặt trong vài giây, họ kinh ngạc, có phần sợ hãi. Chủ tịch Lâm thì gật đầu hài lòng, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng rõ rệt. Ngay cả Mộ Huyền Noãn, luôn dõi theo từng cử động của hắn, cũng phải thừa nhận hắn tỏa ra năng lượng của một kẻ săn mồi đẳng cấp, biết rõ điều mình muốn và cách để đạt được nó.

Ngoại hình hoàn hảo, gương mặt điển trai, cùng nụ cười nhàn tản đủ sức khiến bất kỳ ai phải ngoái nhìn. Hắn là một người đàn ông chưa đến tuổi tứ tuần, nhưng đã mang theo khí chất của kẻ từng bước qua nhiều trận địa lớn. Chỉ trong vòng một tuần nhậm chức, hắn đã chứng minh được điều đó.

Nhưng điều khiến Mộ Huyền Noãn khó chịu, không nằm ở chuyện chiếc ghế vốn dĩ được chuẩn bị cho Dị Tịch nay đột ngột đổi chủ, cũng không phải vì những lời tán tụng xung quanh Văn Ninh Trung quá lớn. Thứ khiến Mộ Huyền Noãn khó chịu lại đến từ một nơi sâu hơn, một cảm giác rất cá nhân, đang lớn dần trong lồng ngực, khi cô phát hiện hắn từng là đồng sự của Triệu Bách Nhã trong quãng thời gian cả hai làm việc tại ACE.

Để có thể đi cùng Triệu Bách Nhã, hẳn là một người rất giỏi. Và nếu hắn thực sự giỏi đến thế, cô cần tận mắt kiểm chứng. Không lâu sau, Mộ Huyền Noãn đích thân giao cho Văn Ninh Trung một dự án quan trọng: tái cấu trúc chuỗi cung ứng truyền thông khu vực Đông Nam Á, một đề bài phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ít nhất ba bộ phận chủ lực.

"Giám đốc Văn là người mới nhậm chức, tôi muốn xem năng lực anh đến đâu." Cô nói, giọng điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Văn Ninh Trung, ẩn chứa sự thách thức rõ ràng. "Chuyện này không đơn giản. Anh có tự tin nhận không?"

Văn Ninh Trung khẽ nhếch môi cười, ánh mắt hắn lướt qua Mộ Huyền Noãn.

"Được Mộ Tổng tin tưởng, đương nhiên tôi không thể từ chối." Hắn nhận lấy tập tài liệu, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có gì đáng ngại, cứ như thể đó chỉ là một bản báo cáo thông thường.

"Thời hạn một tuần." Cô nói, giọng điềm đạm nhưng không hề nhượng bộ. "Tôi cần một bản kế hoạch đầy đủ, có thể trình lên hội đồng quản trị."

Mộ Huyền Noãn nghĩ, dự án này cần ít nhất một tuần để nghiên cứu và phác thảo kế hoạch sơ bộ. Sau đó còn cần thêm thời gian để chỉnh sửa và trình bày. Cô muốn hắn phải mất ít nhất hai tuần, thậm chí là cả tháng, để chật vật với nó.

Vậy mà khi Ninh Trung nhận tài liệu, hắn chỉ liếc nhìn sơ qua vài trang rồi ngước mắt lên, ánh mắt đầy sự tự tin đến đáng ghét. 

"Một tuần?" Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhạt. "Tôi nghĩ ba ngày là đủ."

Đúng như hắn nói, ba ngày sau, vào chín giờ sáng, một mail mới xuất hiện trong hòm thư của Mộ Huyền Noãn. Kèm theo là tệp đính kèm với tiêu đề "Bản kế hoạch dự án A.S – Hoàn chỉnh".

Mộ Huyền Noãn mở tài liệu. Cấu trúc rõ ràng, chiến lược sắc bén, kèm theo phương án dự phòng cho ba tình huống rủi ro có thể xảy ra. Không một lỗi nào. Không một khoảng trống dù là nhỏ nhất để cô có thể chỉ trích. Toàn bộ kế hoạch được trình bày mạch lạc, logic và mang tính đột phá, vượt xa mọi kỳ vọng của cô.

Khi xem đến trang cuối cùng, cô nhìn thấy một ghi chú viết tay ngắn gọn, nét chữ vừa phóng khoáng vừa mạnh mẽ.

"Tôi nghĩ dự án này có tiềm năng, nếu được mở rộng sang thị trường phụ cận. Nếu cần thêm bản kế hoạch mở rộng, tôi có thể gửi thêm trong chiều nay."

Hắn không chỉ giỏi, hắn còn kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo ấy, đáng sợ thay, lại được hậu thuẫn bởi năng lực thực sự.

Mộ Huyền Noãn khép máy tính xách tay lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng như rực hơn, chói chang đến khó chịu. Trong lồng ngực cô, sự khó chịu đang gõ nhịp bên trong.

Kể từ sau vụ việc với Lệ Tư, Mộ Huyền Noãn đã bắt đầu để ý xung quanh Triệu Bách Nhã liên tục xuất hiện những tình địch tiềm năng. Cảm giác ấy khiến cô bực bội đến nghẹt thở. Một thứ ghen tuông âm ỉ, không tên, không được phép thừa nhận, đang sôi sục trong lồng ngực, thứ cảm xúc mà nếu là người khác, cô đã khinh thường.

Mộ Huyền Noãn đứng dậy. Cô cần một chút không khí để trấn tĩnh. Bước chân vô thức đưa cô ra khỏi văn phòng, dọc theo hành lang dài trải thảm xám của khu vực giám đốc. Giờ nghỉ trưa, nơi này thường rất yên tĩnh. Nhưng khi vừa rẽ qua góc hành lang, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt khiến bước chân cô khựng lại.

Hai người sóng vai bước qua hành lang. Triệu Bách Nhã mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, một tay cầm cốc cà phê, gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú lắng nghe. Còn Văn Ninh Trung vừa đi vừa cười, ánh mắt sáng lên với một thứ gì đó rất tự nhiên, hoặc quá thành thạo. Giữa họ không hề có sự lúng túng, cũng chẳng vướng chút khoảng cách nào của hai đồng nghiệp cấp cao vừa gặp lại. Họ trông... hợp đến khó chịu.

Không phải kiểu hợp tác thông thường, cũng không giống thứ tán tỉnh rẻ tiền. Mà là một dạng nhận biết của những kẻ ngang tầm, biết rõ bản lĩnh của nhau. Giữa họ, không phải là khoảng cách hay dè chừng, mà là một sự song hành rất sát. Họ bước cùng nhịp, lời nói và nụ cười của Văn Ninh Trung dường như dễ dàng chạm đến tầng suy nghĩ mà Triệu Bách Nhã ẩn giấu.

Mộ Huyền Noãn siết chặt tay, móng tay hằn nhẹ vào lòng bàn tay.

Cô từng tin rằng, giữa mình và Triệu Bách Nhã tồn tại một khoảng cách bất khả xâm phạm, không phải vì họ không thể đến gần, mà vì thế giới của họ từng giao thoa, từng đan cài vào nhau từ quá khứ. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn ánh mắt tán thưởng của Triệu Bách Nhã dành cho Văn Ninh Trung, cô chợt nhận ra, quá khứ không bảo chứng cho hiện tại.

Vì nếu Văn Ninh Trung có thể đi vào thế giới của Bách Nhã một cách đĩnh đạc và được giữ lại, thì vai trò của cô là gì?

Mộ Huyền Noãn ghét cay ghét đắng cảm giác ấy, bị đẩy vào thế bị động, buộc phải chứng kiến điều mình không muốn thấy diễn ra ngay trước mắt. Cô, người luôn nắm quyền kiểm soát, giờ lại đứng chết lặng như một khán giả bất đắc dĩ. Sự phẫn nộ dâng lên, hòa lẫn với nỗi sợ mất mát, thôi thúc cô phải hành động.

Một nhịp hít sâu. Mộ Huyền Noãn siết chặt lòng bàn tay rồi buông ra, điều chỉnh lại nét mặt, nén mọi cảm xúc hỗn độn vào sâu trong lồng ngực. Với vẻ điềm tĩnh, cô bước thẳng về phía họ. Tiếng gót giày vang lên đều đặn trên thảm xám, không gấp gáp, nhưng đủ để kéo ánh nhìn của cả hai về phía mình.

Triệu Bách Nhã là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của cô. Văn Ninh Trung cũng dừng nụ cười, ánh mắt hắn lướt qua Triệu Bách Nhã rồi chuyển sang Mộ Huyền Noãn, khóe môi khẽ nhếch lên một cách kín đáo.

"Mộ Tổng, thật trùng hợp." Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa sự thăm dò lẫn vẻ am hiểu của kẻ biết nhiều hơn mức cần thiết.

"Tôi không làm phiền hai người chứ?"

Giọng Mộ Huyền Noãn vang lên rõ ràng, không lớn, nhưng đủ để không khí xung quanh chùng xuống. Cô không nhìn vào Văn Ninh Trung, chỉ thoáng lướt qua hắn, tạo phép lịch sự tối thiểu. Ánh mắt lập tức cố định vào gương mặt Triệu Bách Nhã và dừng lại quá lâu để có thể gọi là xã giao.

"Nếu không có gì quan trọng, Giám đốc Triệu có thể đến văn phòng tôi một lát được không? Có vài việc tôi cần trao đổi riêng với cô."

Một câu nói tưởng như công vụ, nhưng lại mang theo dư vị lạc nhịp.

Là cách môi cô hơi mím chặt. Là ánh nhìn lưu luyến nơi khóe mi Triệu Bách Nhã một giây dài hơn cần thiết, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa khoảng không không lời. Là đôi bàn tay giấu sau lưng khẽ siết, dấu hiệu kín đáo của một người đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

Đó không phải sự bối rối đơn thuần. Mà là một nỗ lực kìm nén cảm xúc, giữa vẻ ngoài điềm tĩnh và sự bất an đang dâng trào.

Văn Ninh Trung không bỏ lỡ gì.

Hắn đã sống quá lâu trong những căn phòng mổ xẻ tâm lý nhân chứng, nơi biểu cảm chỉ lóe lên trong tích tắc, và lời nói chẳng quan trọng bằng những điều chúng cố tình không nói ra.

Hắn đọc được sự căng thẳng trong từng thớ cơ trên khuôn mặt Mộ Huyền Noãn, nghe thấy âm điệu bức bối dưới lớp vỏ lịch thiệp.

Hắn biết, đó không phải là một đề nghị đơn thuần. Mà là một nỗ lực giành lại quyền kiểm soát. Hoặc ít nhất, là phép thử để xác lập vị trí mối quan hệ giữa Triệu Bách Nhã và hắn đang bị đặt vào đâu.

Và chính điều Mộ Huyền Noãn cố giấu, mới là thứ khiến hắn quan tâm hơn cả.

Bên cạnh hắn, Triệu Bách Nhã vẫn im lặng.

Nhưng người phụ nữ ấy còn đọc được nhiều hơn cả hắn.

Cô không chỉ nhìn thấy các dấu hiệu, mà còn cảm nhận được sự chuyển động tinh vi của cảm xúc, như một người có thể cảm nhận gió trước khi nó chạm vào da thịt, hay mùi của cơn mưa trước khi hạt rơi xuống đất.

Song dù đã thấy rõ tất cả, cô vẫn chọn lặng lẽ nghiêng mình trước cảm xúc của Mộ Huyền Noãn.

Không phản ứng, không chống lại, chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi." Triệu Bách Nhã nói, rồi cô quay sang Ninh Trung, ánh mắt không mảy may dao động. "Giám đốc Văn, chúng ta sẽ trao đổi sau."

Văn Ninh Trung thoáng nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi, đầy ngụ ý.

Hắn hiểu đó không phải một lời hẹn, mà là một lời khép lại. Một lằn ranh đã được vạch ra. Nhưng có những lúc, ngay cả kẻ khôn ngoan cũng không cưỡng lại được lòng hiếu kỳ.

Ngay khi Bách Nhã khẽ xoay người, giọng hắn vang lên. Trầm, thấp, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy, và quá cố ý để bị xem là tình cờ.

"Cà phê ở căng tin e rằng không hợp khẩu vị của Giám đốc Triệu."

Giọng hắn mang theo vẻ thân mật, nhưng mỗi chữ thốt ra như được cắt từ lưỡi dao mỏng, được mài giũa để không gây ra vết thương sâu, khiến tâm trí người nghe ngứa ngáy, cả ngày không yên.

Hắn liếc qua Mộ Huyền Noãn, nụ cười như thể thấu suốt một điều gì đó vừa bị xé toạc mà chưa kịp khâu lại. "Tôi còn nhớ loại cô hay uống. Vừa vặn có mang theo vài gói. Một lát sẽ gửi lên văn phòng cho cô."

Mộ Huyền Noãn không quay đầu, nhưng từng từ ấy như len vào cổ áo. Dưới lớp lịch sự hào nhoáng, cô đọc được sự đắc thắng không cần tung hô, chỉ cần gieo nhiễu.

Ngược lại, Triệu Bách Nhã không tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng né tránh. Ánh mắt cô lướt qua hắn như lật lại một cuốn sách cũ, từng trang đã sờn mép vì bị đọc đến bạc màu.

Cô không buồn vạch trần nụ cười ngụy trang đó, sự lạnh lùng của cô đủ để trở thành một lời nhắc nhở, không cao giọng mà khiến người ta lùi một bước.

"Cảm ơn, Giám đốc Văn "

Giọng cô đều đặn, nhã nhặn đến mức xa cách. Tay vẫn giữ cốc cà phê giấy, nhưng chỉ giây sau, cô nghiêng người, thả nó vào thùng rác kim loại gần đó.

Không một ánh nhìn dư thừa, cô tiếp tục tiến về phía trước.

Khi đi ngang Mộ Huyền Noãn, người vẫn đứng yên, ánh mắt như bị ghim giữa lằn ranh của bất an và tức giận, giọng Triệu Bách Nhã vang lên, nhẹ như gió vừa chạm vào mặt hồ.

"Mộ Tổng, đi thôi."

Không đợi đáp lại, cô bước tiếp, gót giày vang nhè nhẹ.

Mộ Huyền Noãn đi sau, chậm hơn nửa nhịp. Lưng thẳng, tay buông xuôi, gương mặt không một gợn sóng, nhưng phía sau ánh mắt đó là một vùng nước ngầm đang rung chuyển.

-------

Trong văn phòng Mộ Huyền Noãn

Không gian thu hẹp tức thì, như thể mọi thanh âm cũng bị niêm phong giữa bốn bức tường vuông vức, nơi từng chuyển động, dù nhỏ bé nhất, đều dễ dàng được cảm nhận.

Mộ Huyền Noãn khẽ đưa tay mời Triệu Bách Nhã ngồi xuống sofa. Không chần chừ, không quá nồng nhiệt. Một cử chỉ vừa đủ để tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở. Còn cô, sau đó, lặng lẽ xoay người về phía bàn làm việc.

Từng động tác đều trôi qua theo thứ tự, gọn gàng đến mức khó phân biệt là bản năng hay đã được cân nhắc từ trước. Không có một chút vội vàng, không để lộ lấy một tia lo lắng hay căng thẳng, như thể chính cô cũng không chắc, nếu mình dừng lại lâu hơn một nhịp thở, liệu lớp cảm xúc âm thầm kia có kịp tràn lên hay không.

Màn hình máy tính bật sáng, chiếu lên đồ thị của một dự án đầy những đường nét chằng chịt. Trong đáy mắt Mộ Huyền Noãn, ánh sáng ấy phản chiếu không đều, để lộ một khoảng mờ nhòe giữa tỉnh táo và mất phương hướng.

Chỉ khi hơi thở trong lồng ngực đã ổn định, cô mới lên tiếng. Giọng tròn vành, rõ chữ.

"Giám đốc Triệu. Chúng ta sẽ xem lại báo cáo tài chính quý này. Tôi có một vài điểm cần làm rõ ở mục rủi ro thị trường."

Cô không nhìn Triệu Bách Nhã. Cũng chẳng thật sự nhìn vào màn hình. Ánh mắt chỉ cần một nơi để dừng lại, trước khi chạm vào điều không nên chạm đến.

Triệu Bách Nhã dựa lưng vào ghế. Lặng lẽ lắng nghe từng chữ, từng con số không chớp mắt.

Cô biết, đây chỉ là màn dạo đầu.

Cuộc đối thoại thực sự sẽ đến sau những con số vô hồn.

Buổi trao đổi kéo dài gần ba mươi phút, đặc sệt mùi giấy tờ và nhiệt lượng của sự tỉnh táo. Những thuật ngữ kinh tế, những dự báo thị trường, những con số không mang sắc độ... phủ kín căn phòng bằng logic.

Không khí bị pha loãng bởi lý trí. Không còn dư địa cho bất kỳ cảm xúc nào được bốc hơi.

Cuối cùng, khi cuộc thảo luận chạm đến đoạn kết, Mộ Huyền Noãn khẽ gập máy tính.

Cô chậm rãi đứng dậy, hướng về góc phòng, nơi đặt chiếc tủ gỗ mun sang trọng với tay nắm đồng sáng bóng.

Lúc ấy, Triệu Bách Nhã vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Ánh mắt dõi theo từng động tác của cô, như thể trong căn phòng này, tất cả còn lại chỉ là phông nền mờ nhòe phía sau một người duy nhất.

Mộ Huyền Noãn bước về phía Triệu Bách Nhã, tay cầm một túi cà phê được gói kỹ trong lớp giấy bạc nhẵn mịn. Không nhãn hiệu. Chỉ có một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng Arabica Blend – Dark Roast.

Cô dừng lại trước mặt Triệu Bách Nhã. Đưa túi cà phê ra. Động tác dứt khoát, nhưng không hề cứng nhắc. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh, song đáy mắt lại như mặt hồ sắp nổi gợn.

"Loại này tôi vẫn hay uống." Giọng nói không cao không thấp, như một lời chia sẻ thoáng qua, chẳng có gì cố tình. Nhưng ở giây cuối, âm thanh ấy hạ xuống, mỏng như khói. "Không biết có hợp khẩu vị cô không, nhưng cứ thử xem."

Triệu Bách Nhã nhìn túi cà phê trong tay Mộ Huyền Noãn. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua lớp giấy bạc nhẵn mịn, một cái nhìn tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ một ánh mắt thôi, cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy như bị soi thấu đến tận cùng.

"Mộ Tổng."

Giọng Triệu Bách Nhã không còn là âm sắc lạnh lẽo, có kiểm soát như thường lệ. Âm sắc ấy dội thẳng vào không khí, mang theo sự thẳng thắn. 

"Là vì câu nói của Giám đốc Văn, nên cô mới muốn đưa tôi cái này sao?"

Chỉ một câu hỏi ngắn, nhưng lại bóp nghẹt nhịp thở trong căn phòng.

Mộ Huyền Noãn không trả lời ngay. Bả vai cô thoáng siết lại, chuyển động nhỏ đến mức gần như vô hình. Một nhịp trôi qua, cô buộc phải bật ra lời phủ nhận.

"Đừng nghĩ nhiều." Giọng cô thốt ra quá nhanh, nhanh đến mức gần như vấp lên nhau, thiếu hẳn sự trầm tĩnh vốn có. "Chỉ là... lời cảm ơn thôi."

Một câu phủ định, mang hình dáng của một lời khẳng định chưa kịp gọt giũa.

Triệu Bách Nhã không nói gì. Cũng không tò mò Mộ Huyền Noãn muốn cảm ơn cô vì điều gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Mộ Huyền Noãn, ánh mắt không đẩy, không ép, như thể đang chờ người trước mặt tự nhận ra mình vừa nói dối một cách vụng về đến mức nào.

Và quả thật, Mộ Huyền Noãn đã nhận ra.

Ngón tay cô co lại, vô thức siết chặt lấy chiếc túi cà phê, như thể muốn nghiền nát cảm xúc đang cố nuốt xuống.

Một tiếng thở nhẹ trượt qua kẽ môi, mỏng đến mức không thể gọi là thở dài. Rồi cô quay đi, giọng trượt xuống một tầng lặng khác.

"Nếu không hợp khẩu vị... thì thôi vậy.

Câu nói ấy không còn giữ được vẻ vững vàng. Nó khẽ lơi dần ở âm cuối, như một sợi dây chùng xuống giữa hai người, mang theo âm vang mơ hồ của hụt hẫng.

Đột nhiên, khóe môi Triệu Bách Nhã nhẹ cong.

Không phải nụ cười gọn gàng thường thấy, mà là một đường cong lạnh lẽo mang theo hứng thú, như ánh dao lướt ngang ánh sáng, để lại một vệt sắc không màu.

Rồi cô đứng dậy. Không một lời báo trước. Chỉ một chuyển động dứt khoát, khiến không khí trong phòng như co lại trong một nhịp hít thở ngắn.

Triệu Bách Nhã bước tới, vượt lên trước Mộ Huyền Noãn. Ánh mắt cô đặt thẳng lên gương mặt Mộ Huyền Noãn, gần đến mức có thể đếm được từng sợi mi đang run rẩy.

Bàn tay đưa ra. Ngón tay thon dài, trắng và lạnh như gốm sứ, lướt khẽ lên cổ tay Mộ Huyền Noãn, nơi đang giữ lấy túi cà phê.

Khoảng cách giữa họ bị rút ngắn đến mức Mộ Huyền Noãn có thể cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc vương nhẹ nơi cổ áo Triệu Bách Nhã, một thứ hương không tên, không nồng, nhưng một khi len vào tâm trí thì rất khó rũ bỏ.

Mộ Huyền Noãn giật mình, phản xạ rụt tay lại. Chuyển động ấy khiến túi cà phê trượt nhẹ, rơi gọn vào lòng bàn tay đang mở sẵn của Triệu Bách Nhã.

Cô cầm chắc túi cà phê. Ánh mắt một lần nữa lướt qua vẻ choáng váng đang hiện rõ trên mặt Mộ Huyền Noãn, thản nhiên nói.

"Tôi chưa từng nói là không hợp."

Nói xong, cô không nán lại thêm một giây, xoay người rời đi.

Dáng lưng thẳng, từng bước trầm tĩnh, nhanh chóng khuất sau cánh cửa vừa khép.

Mộ Huyền Noãn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động như hóa đá. Ngón tay Triệu Bách Nhã để lại trên cổ tay cô một hơi lạnh thoảng qua, cùng với mùi hương dịu nhẹ còn vương vấn trong không khí, khiến cô không thể nào quên được.

Bàn tay cô vô thức đưa lên, che lấy nửa khuôn mặt đang nóng bừng. Cảm giác dưới da như có một ngọn lửa đang cuộn trào, và cô phải siết chặt các ngón tay lại để giữ nó không bùng lên.

Một hơi thở nặng nề thoát ra khi toàn thân bỗng mất đi điểm tựa. Mộ Huyền Noãn để mặc mình ngã phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau, ánh mắt trượt theo khoảng trần trắng xóa trên cao.

"Điên rồi..." Tiếng thì thầm khe khẽ rơi ra từ kẽ môi, như chính cô cũng không tin nổi vào sự rối loạn đang len lỏi trong từng thớ thịt, từng nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top