Chương 13: Chốt Hạ (2)
NHẤT LỘ SINH HOA - CHƯƠNG 13_ Tiêu Lạc
Nhưng mục tiêu không có bất cứ hành động nào cho thấy sẽ nghe lời từ trong bóng tối bước ra tiến dần về phía nàng.
Người đó tiến đến một bước Phác Tư Hạ liền co ngón tay áp sát cò súng hơn một chút.
Khi nàng định dứt khoát bớp cò thì người kia cũng bước ra khỏi vùng tối đó.
Vừa nhìn thấy được người vừa bước ra nàng nhanh chóng hạ súng xuống hơi mất bình tĩnh thét lớn " Cô điên rồi sao... tại sao lại..."
Phác Tư Hạ từ khi rút súng không hề có cảm giác sợ, nhưng khi nhận diện được người trước mặt tay nàng liền run rẩy lợi hại.
Khi nảy còn định bóp cò ngộ nhở chậm thêm một chút nữa thì không phải đã...Có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ người đó lại là cô.
Sa Hàn nâng bàn tay rung rẩy đang cầm khẩu súng kia lên
Trêu chọc
" Đây là tác phong của người làm nhiệm vụ sao? "
" Thật kém"
Nhân lúc nàng còn chưa lấy lại được bình tĩnh cô đã đoạt luôn khẩu súng Phác Tư Hạ đang cầm trên tay .
"Chi bằng giao cho tôi đi, em tin tưởng không ?"
"Còn không phải tại cô sao ? Đột nhiên lại..." Phác Tư Hạ tức giận phản bác xoay người đi không thèm đôi co nữa
Sa Hàn cởi áo khoác choàng lên cho nàng ghé sát nên tai nàng
" Take care "
Sau đó đi lên phía trước tiếp tục giúp nàng dọn đường
Sa Hàn tự nhận thức được hôm nay nếu bắn chết người ở đây phiền phức cô có thể tự mình sử lý nhưng ở trước mặt Phác Tư Hạ cô không muốn làm như vậy
Với khả năng thiện xạ có thể dễ dàng kết liễu kẻ địch nhưng những phát đạn đa số điều xả vào chân hoặc tay.
Những tên có súng hầu hết đã bị bắn hạ, khi nảy Sa Hàn đã gọi xin thêm cứu viện từ Đông Phong vì không tiện ra mặt cùng với phía cảnh sát, hiện tại trên tầng thượng của các toà nhà xung quanh đa số điều có người của Đông Phong.
Phía sau đột nhiên xuất hiện một tên lao ra, Phác Tư Hạ bị tấn công từ phía sau tay bị thanh sắt đập trúng vẫn không phản ứng đá trả lại một cú thật mạnh thanh sắt trong tay hắn bay đi sau đó hạ đo ván hắn bằng một đòn chân vào giữa ngực.
Những tên đàn em chống chọi trên tàu liên tục ngã xuống Lục Du đến lúc này trên người cũng đã bị thương không ít nhưng vẫn tiếp tục cầm cự trên boong tàu.
Súng cũng không còn nhiều đạn, hắn ngồi nép vào một thanh lang cang thở hổn hển nhìn lên bầu trời đen kịch
Trời đang chuyển mưa, là khóc thương cho hắn sao?
Vừa muốn ngồi dậy trên thái dương hắn đã có một khẩu súng, Phác Tư Hạ nghe được vị trí hắn từ tai nghe, nên từ lâu nàng đã đứng canh ở khu vực này.
Sau bốn năm khắt cốt ghi tâm vẻ mặt đáng hận của hắn thì giờ đây cuối cùng nàng đã gặp được người bằng xương bằng thịt
Món nợ năm xưa đã đến lúc phải đồi lại rồi nàng cố nén giận bình tĩnh hỏi Lục Du
" Ông chắc là không nhận thức được tôi đúng không ?"
" Đương nhiên nhận thức, ngươi là học trò của lão già chết tiệc Bạch Tinh Đằng " giọng điệu hắn đáp lại đầy trào phúng.
" Câm miệng lại ông không có tư cách nhắc đến tên của thầy ấy" Phác Tư Hạ nước mắt lưng tròng càng nói nàng càng ấn mạnh đầu súng vào thái dương của hắn
Lục Du cười lớn trợn mắt diễu cợt
" Nếu lúc đó ta không đánh đồng lứa trẻ các ngươi với lũ khốn kia, diệt cỏ tận gốc thì giờ này mồ ngươi cũng đã xanh cỏ rồi chỉ trách ..."
" Ta đã chờ ngày này từ lâu rồi chỉ tiếc ngươi là một con rùa rụt cổ, rụt một phát xuốt 4 năm trời mới có thể gặp, nhưng hôm nay ta đã đến rồi, nắm mồ tiếp theo xanh cỏ sẽ là của ngươi"
"Bóp cò đi" Lục Du nhắm mắt lại
" Đương nhiên không dễ để ngươi chết như vậy rồi, thầy của ta thượng tôn pháp luật ông ấy sẽ thích nhìn dáng vẻ chật vật của ngươi đứng trước vành móng ngựa nhận tội sau đó chết rục xương ở trong tù hơn"
Ở tầng dưới Sa Hàn vẫn đang cùng cảnh sát áp chế những tên khác, bỗng dưng mặt sàn rung lắc dữ dội tất cả điều mất thăng bằng ngã xuống phát đạn của Sa Hàn cũng bị lệch hướng bắn lên trên trần nhà.
Phía ngoài tàu chi viện của Lục Du đã đến còn đang đâm vào tàu của bọn họ
Trên tầng cũng vì cú va chạm đó Phác Tự Hạ cũng bị ngã ngào về phía trước khẩu súng cầm trên tay cũng bị văng đi.
Nhân lúc Phác Tư Hạ không còn vũ khí Lục Du nhanh chống vung chân đá bay nàng ra xa.
Phác Tư Hạ hoàn toàn không có phòng bị lưng đập vào của kính, những mảnh thuỷ tinh liền vở vụng ra ghim vào da thịt, Phác Tư Hạ ho khan phun ra từng ngụm máu tươi chậm chạp bò dậy
Lục Du hung hăng tiến đến đánh tay đôi với nàng, vì cơn đau vừa rồi nên hắn chiếm ưu thế hơn nàng đến tám phần, Phác Tư Hạ liên tục bị dính những đòn đánh của hắn nên chỉ có thể vừa đánh vừa lùi về sau
Di chuyển đến khẩu súng nàng liền cuối xuống nhặt lên, lăn thêm một vòng ra xa hơn mở rộng phạm vi bắn, nàng bóp cò viên đạn bay ra lúc đang xảy ra run chấn chỉ đi sượt ngang qua vai hắn.
Lục Du cũng nhanh chóng nhào người nấp phía sau vách ngăn của buồng lái.
Trời cũng đã bắt đầu mưa từng hạt từng hạt rơi xuống, tiếng bước chân dẫm vào nước ngày càng rõ ràng
....
Sa Hàn cùng tiểu đội của Tống Diệp Trân đã giải quyết xong bọn quân chi viện liền hì hục chạy lên chỉ còn cách một tầng liền nhìn đến màng hình theo dõi, Phác Tư Hạ đang đứng ở rìa bon tàu súng đối súng với Lục Du.
Quân chi viện đến nơi xem như tỉ lệ thoát của hắn đã được cộng thêm, Lục Du vẫn hi vọng người của hắn có thể lên đến đây nên vẫn cố tình đứng ở nơi dễ quan sát một chút
Nhưng đám người đến đã trái ngược với lời mong cầu của hắn.
Phát Tư Hạ vẫn nén bình tĩnh nói với hắn " Buông súng đầu hàng đi, ngươi thua rồi "
Hắn bổng nhìn lên trời cười lớn cười đến điên dại, đúng thật là thua rồi nhưng dù gì cũng sẽ chết, sự thú tính trong lòng hắn bắt đầu nổi lên.
" Ta có chết cũng sẽ mang theo ngươi cùng vài người nữa" vừa nói vừa ngửa mặt cười lớn
Sa Hàn nghe được thấy mưa ngày càng lớn, tiếng sấm chớp gầm rú bên ngoài bắt đầu nổi lên, trong lòng liền rung rẩy một trận, mặc kệ nguy hiểm không cần biết xung quanh còn mai phục hay không chạy thật nhanh lên boong tàu.
Một trận sấm chớp lớn lũ lược kéo tới, những tia lữa điện xẹt xuống đường chân trời, mưa nặng hạt đổ xuống ngày càng lợi hại hơn.
Thần trí của Phác Tư Hạ bắt đầu hỗn loạn trong tim mang một nổi sợ vô hình, cảm giác đó lại xuất hiện, đầu ốc trống rỗng vẫn cố trấn tĩnh lại liên tục nhắc nhở bản thân phải cầm chặc súng trên tay.
Trong lòng nàng chợt thoáng lên sự chờ đợi, sao lúc này Sa Hàn còn chưa đến...
Ánh mắt vô hồn cùng cử chỉ kì lạ của nàng đã bị Lục Du thu vào tầm mắt, đám người phía dưới cũng đã đuổi đến nơi lại nhìn đến nữ nhân đang đứng dựa vào lang cang
Hắn không suy nghĩ thêm nữa hắn bắt đầu nâng súng cao hướng về phía nàng bóp cò
* Đoàng * Phác Tư Hạ ngã xuống mặt biển vô tận
Sa Hàn vừa đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng này, tim như ngưng đập trợn tròn mắt chỉa súng vào Lục Du liên tục bóp, hắn vừa khuỵu xuống Sa Hàn cũng đã nhảy vào vùng nước sâu
Những cảnh sát phía sau cũng lần lượt nhảy xuống theo.
Đèn từ trực thăng của đội cứu hộ lập tức được bật lên soi sáng cả một bùng biển lớn nên rất nhanh cô đã tìm thấy được nàng.
Nữ nhân váy đỏ xinh đẹp đang nằm chơi vơi cô độc trong làng nước lạnh lẽo.
Cảnh tượng này đã thành công bóp nghẹn trái tim của ai đó.
Sa Hàn bơi thật nhanh đến phía nàng, ôm chặc eo nàng bằng một tay, đạp nước đẩy thân thể cả hai lên mặt biển.
Đội cứu hộ nhanh chống đến giúp một tay đưa các nàng lên bờ.
Vừa lên đến nơi Sa Hàn liền đặc nữ nhân trên tay xuống đất, quỳ lên để nàng nằm giữa hai đầu gối tay đan vào nhau nhấn xuống chính giữa lồng ngực, khai thông đường thở cho nàng, liên tục ép lực tay xuống
Hai ngón tay kẹp mũi, môi kề môi bắt đầu thổi khí.
Nhân viên y tế đã có mặt quan sát quá toàn bộ quá trình, động tác của Sa Hàn hoàn toàn chính xác nhưng Phác Tư Hạ không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ánh mắt Sa Hàn bắt đầu đỏ ửng gân máu cũng xuất hiện, tay cô bắt đầu hơi rung rẩy liên tục tự trách bản thân mình
" Tôi xin lỗi, là do tôi chủ quan ... Tư Hạ tôi xin em ... xin em hãy tỉnh lại "
Nước mắt cô cũng đã bắt đầu rơi xuống lúc này đã là lần thứ hai thực hiện động tác sơ cứu rồi.
Viện trưởng và toàn bộ tiểu đội đã tập trung đủ mục tiêu đã bị bắt nhiệm vụ hoàn thành nhưng bọn họ lại thiếu mất một người đồng đội.
Nàng đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo
Nhân viên y tế bắt đầu sốt ruột muốn kéo Sa Hàn ra để thực hiện sơ cứu cho nàng nhưng cô liền mất khống chế đẩy họ ra viện trưởng cùng đám người của Mạc Hi Văn cũng ngăn họ lại.
Lúc này trong lòng của tất cả mọi người bắt đầu rung sợ không khí nặng nề bao trùm bọn họ, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
Đến Chung Kính Minh thường ngày muốn đối đầu với nàng cũng không kiềm được nước mắt liên tục cầu xin nhân viên y tế hãy cứu nàng.
Sa Hàn trấn tĩnh lại bắt đầu lần sơ cứu thứ ba tiếp tục ấn xuống lòng ngực khai thông đường thở và truyền khí.
Lần này may mắn đã đến, Phác Tư Hạ bắt đầu sặc nước nôn hết nước biển ra.
Sa Hàn liền bế nàng lên xe cứu thương theo đội y tế đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top