Chương 1: Trở lại
NHẤT LỘ SINH HOA - CHƯƠNG 1_ Tiêu Lạc
Trong văn phòng đầy các kệ chứa hồ sơ một cô gái mặt đồng phục kiểm sát trưởng ánh mắt vô định hướng vào màng hình máy tính đang thả hồn theo những suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa truyền đến.
------cốc cốc-----
"Đội trưởng Phác chị có đó không ?"
Sau một hồi gõ cửa thì bên trong mới nói truyền ra
"Vào đi"
Đinh Uyển Đồng tay cầm văn kiện theo chỉ thị đến văn phòng tìm người vừa định bỏ cuộc xoay người rời đi thì nghe tiếng đáp lại đẩy cửa tư thế nghiêm đưa tay lên trán chào sau đó đem tập hồ sơ để trên bàn của nữ nhân đang ngồi.
" Phác đội trưởng văn kiện thủ trưởng gửi cho chị"
Phác Tư Hạ gật đầu bắt đầu đưa tay mở văn kiện
Đinh Uyển Đồng vẫn giữ nguyên tư thế mắt lướt qua màng hình máy tính phía sau nữ nhân đang ngồi đội trưởng chị ấy vừa xem dự báo thời tiết.
"Đội trưởng mệt mỏi sao? sắc mặt chị thật kém"
Từ lúc bước vào viện kiểm sát của thành phố S Phác Tư Hạ là người dẫn dắt cô từ những ngày đầu, Đinh Uyển Đồng cũng thực sự xem nàng như tỷ tỷ thấy nàng không ổn đương không thể làm ngơ liền đi tới xem xét một phen.
Phác Tư Hạ thật sự cảm thấy trong người không khỏe tiêu cự mắt chuyển động thất thường nhưng vẫn cứng rằng khoác khoác tay
" Chị không sao"
" Tốt hơn vẫn để em gọi đơn vị y tế "
Đinh Uyển Đồng và nàng cùng đơn vị luôn hiểu rõ lượng công việc thời gian qua cả đội phải xử lý, tham công tiết việc như Phác Tư Hạ hồ sơ vụ án đến tay liền vì dân liều mạng ,vụ án lần này đến hồi kết cũng là lúc sức khỏe của nàng bị vắt kiệt.
Phác Tư Hạ lắc đầu "chị thật sự không sao" vừa nói vừa cầm lấy điện thoại trên tay Đinh Uyển Đồng đút trở về túi của cô.
"Đội trưởng lúc này đã có thể nghĩ ngơi, mọi chuyện cũng kết thúc chi bằng lập tức tan ca em mời chị ăn cơm thấy thế nào ?"
Phác Tư Hạ vẫn ngồi im lặng lấy tập tài liệu trong ngăn bàn đưa đến cho nàng
" Em xem đi "
Đinh Uyển Đồng tiếp nhận đọc qua một chút lòng như nở hoa là thông báo cho toàn đội nghĩ phép
Bao lâu chịu khổ cuối cùng cũng có thời gian hẹn hò vụ án lần này hại bọn nàng đầu tắc mặt tối, cả tháng rồi nàng vẫn chưa cùng bạn trai đi hẹn hò .
Nội dung thông báo vừa đọc xong nàng đã quên mất những gì mình vừa nói
" Thật hay quá em liền hẹn Vĩ Thành cùng ăn tối lâu quá rồi cũng không gặp anh ấy, tỷ tỷ tái kiến" lời nói xong cũng chạy đi mất.
Phác Tư Hạ ngay lúc này cảm thấy trên đầu mình có rất nhiều quạ đen đang bay @@
A đầu đó rõ ràng khi nảy còn chủ động mời mình cơm tối, Phác Tư Hạ lắc đầu cười khổ nàng một mình thu xếp hành lý chuẩn bị về nhà.
--------------------------------
Phác Tư Hạ vừa bước ra tới tiền sảnh viện kiểm sát trời cũng bắt đầu chuyển mưa, chân đang bước liền khựng lại một nhịp vai khẽ run rẩy sắc mặt vốn không tốt giờ còn trở nên tệ hơn, nàng nhớ lại bản tin thời tiết xem lúc nảy, nàng đưa lòng bàng tay lên không trung nhìn những hạt mưa phùn đáp xuống tay.
Là mưa đầu mùa, mùa mưa đã bắt đầu.
Tâm tình như mây bay loạn trên trời vẫn cố làm bản thân thật thanh tỉnh đi đến nhà xe, nhận thức tinh thần đang không ổn định trên đường về nàng lái xe rất chậm
Bên ngoài bầu trời chuyển mây đen ngày càng đậm, gió cũng bắt đầu nổi lên. Chiếc Carrera 911 màu trắng chậm rãi lăng bánh trên mặt đường.
Sấm chớp sáng tối liên hồi.
Nàng vừa về tới nhà trời vừa vặn đổ mưa to, âm thanh nước mưa ồn ào bắt đầu lấn ác tiếng động xung quanh
Trong lòng nàng lúc này chính thức loạn, đầu ốc trống rỗng như một oa nhi đang đi lạc đường không biết phải làm gì tiếp theo chỉ cố gắng an tĩnh thật nhanh trở về phòng.
Tắm rữa qua một chút Phác Tư Hạ ra khỏi phòng tắm liền bật hết đèn trong phòng lên.
Rã rời ngã lưng xuống giường thân thể mềm mại cuộn tròn trong chăn, hai tay ôm chặc lấy đầu gối, lí trí bảo nàng lúc này tốt nhất đừng chìm vào giấc ngủ, nhưng thân thể suy nhược nhiều ngày không trụ được bao lâu mi mắt dần dần thiếp đi.
Ngoài trời mưa đổ ngày càng dữ dội, sấm chớp liên hồi như muốn xé nát bầu trời đêm ra thành hai nữa, bầu trời đêm cách một lúc lại sáng lên gió thổi cuốn theo nhánh cây không ngừng tạt ngang vào cửa sổ .
Tiếng lá cây bị gió thổi sào sạt làm đôi mày của nữ nhân trong phòng không ngừng nhíu chặc lại, nhan sắc cùng ngũ quan thanh tú lúc này đẫm mồ hôi lạnh hàng mi cong dài không ngừng chuyển động, nước mắt từng giọt cũng bắt đầu chảy xuống gối, thân hình mãnh khảnh run lên từng hồi.
Nữ nhân này đang gặp ác mộng.
Giấc mơ về vụ tai nạn năm đó lại xuất hiện, qua bao nhiêu năm trời nhưng mỗi lần tái hiện điều rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Một cô bé gái khóc đến nghẹt thở lây người phụ nữ trẻ tuổi thân đầy máu.
Cô bé cứ liên tục gọi to" Bác Từ ,...Bác Từ làm ơn cứu mẹ cháu ".
Nhưng người được gọi là bác Từ kia ở trước ghế lái từ lâu đã mất đi hơi thở, bầu trời tối sầm trời không ngừng đổ mưa, cơn đại hồng thủy phía bên ngoài xe ngày càng dữ dội lấn ác đi tiếng khóc, gió lạnh bên ngoài điên cuồng càng quét mọi thứ.
Bên trong bé gái bị khung cảnh đầy máu đó làm cho hoảng sợ, vừa khóc cánh tay nhỏ bé điên cuồng đập vào kính xe muốn thật nhanh đưa mẹ mình ra bên ngoài.
Toàn thân điều đổ mồ hôi lạnh miệng không ngừng cầu cứu trong cơn mê sản, nàng lại một lần bị cơn ác mộng đó làm cho kinh hãi.
Nữ nhân trong vô thức lẫm nhẩm
"Mưa to quá ,mẹ mẹ ơi"
Một màng đó của nàng bị thu vào tầm mắt của nữ nhân vừa về đến, tay đặt xuống hành lý chạy tới giữ chặc hai bả vai nàng lay nhẹ
"Tư Hạ, mau tỉnh dậy"
...
"Tư Hạ là tôi"
Nàng vì tiếng kêu vô thức tĩnh lại mơ màng cố nhìn rõ người trước mắt, trong lòng như cũ dâng lên cảm giác mong lung sợ hãi không biết nguyên do.
Mưa, sấm, hay là do cơn ác mộng vừa rồi.
Phác Tư Hạ bị gọi tên vẫn lặng im, không màng cho thanh âm gọi nàng ngày càng lớn.
"Tư Hạ"
Ánh mắt xa xâm của nàng bởi vì lay chuyển của cô mà có hồn trở lại, nàng nhìn Sa Hàn trước mặt rồi nhìn đến bàn tay đang đặt trên vai mình.
Tư thế có phần kì quái của hai người qua một hồi lâu Phác Tư Hạ tới khi nhận thức được bỗng dưng lại đỏ mặt cảm giác ngượng ngùng bắt đầu dâng lên.
Nàng vùng ra khỏi tay cô chạy nhanh vào phòng tắm, để lại cô ngơ ngác nhìn theo
Phác Tư Hạ nhìn bản thân trong gương sau đó liền mở nước hắt thật mạnh lên mặt, nước lạnh làm cho nàng phần nào tỉnh táo trấn tĩnh hồi lâu mới đẩy cửa bước ra.
Sa Hàn lúc này đã ngồi ngay ngắn uống trà trên sofa trong phòng khách, phong thái của nữ nhân này lúc suy tư tựa như có hàn khí bao quanh nhìn liền cảm thấy xa cách làm Phác Tư Hạ dâng lên loại cảm xúc không thoải mái
Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng xuống cầu thang ngồi vào sofa đối diện cô
" Cô ... Hôm nay sao đột nhiên trở về?"
"Chị có việc nên trở lại"
Lâu ngày mới gặp một lần nhưng Phác Tư Hạ bản tính không thích lòng vòng cũng không muốn trò chuyện quá thân thiết với Sa Hàn chỉ khách sáo hỏi thăm vài câu.
Nàng biết Sa Hàn bay từ thành phố A xa như vậy trở về không tránh khỏi mệt mỏi nàng cũng không nhiều lời cản đường cô nghĩ ngơi, thời gian cũng không còn sớm.
Thối quen nghề nghiệp nàng đưa mắt nhìn quét từ trên xuống dừng đến vai áo choàng của cô còn có vết nước mưa làm ướt như vậy lâu rất dễ nhiễm lạnh.
"cô nghỉ ngơi đi" nàng nói xong liền xoay người rời đi.
Sa Hàn gật đầu "ừm" một tiếng lẵng lặng nhìn theo nàng.
-------------thanks for reading ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top