Chương 7: Nửa đêm tỉnh giấc

Lúc nghe được tin tức này, Thanh Dương có chút hả hê, nhưng rồi ngẫm nghĩ một chút nàng lại cảm thấy lo lắng. Mặc dù không ưa gì Khánh, nhưng nàng hy vọng cậu ta không gặp chuyện gì nguy hiểm. Không lâu sau khi suy nghĩ xuất hiện, tin tức thằng Khánh được tìm thấy lan truyền trong khắp nội bộ.

Người được tìm thấy trong phòng vệ sinh bỏ hoang của trường học. Lúc phát hiện ra, Khánh đã trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cả tay lẫn chân bị dây leo quấn chặt, trên người không ít chỗ bầm tím. Ngoài vết bầm ngoài da, hầu như chẳng có vết thương nào nghiêm trọng, thế nhưng hơi thở cậu ta cực kỳ yếu ớt, dường như chỉ thiếu một bước nữa liền có thể bỏ mạng.

Nhận được tin bạn học không sao, Thanh Dương gần như gạt qua cảm giác bất an trong lòng. Người đã được tìm thấy, cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra, nàng cũng không cần phải quan tâm nữa.

Kết thúc trò chuyện, Thanh Dương cắm sạc điện thoại, sau đó bắt đầu học bài. Thế nhưng tâm trí nàng lại vô cùng lơ đễnh, nhìn bài ngữ văn cần phải học thuộc trước mặt, nàng nhíu mày một cách chán nản. Chỉ vừa ngẩng đầu, tầm nhìn lập tức va phải mặt ma phấn khởi của Lâm.

"Dương baby, hihi."

Anh cười khúc khích vài tiếng, dường như muốn khắc hai chữ "âm mưu" lên hẳn trên trán. Thanh Dương đẩy ghế về sau, tránh xa khuôn mặt gian xảo của anh.

"Nói đi, anh lại muốn em làm gì nữa rồi phải không?"

Lâm giả vờ ngại ngùng, sau đó vòng ra phía sau nàng, vừa cười vừa nói:

"Giá đồ vest âm phủ hôm nay lên hay xuống? Có thể nào mua cho anh một bộ được không?"

Thanh Dương liếc mắt về sau, ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc.

"Anh mua làm gì?"

Lâm cười hí hí, lại vòng ra trước mặt nàng, bày ra dáng vẻ ngượng ngùng giống như thiếu nữ mới lớn. Thanh Dương nhìn thấy mặt ma của anh dần dần ửng hồng, thẹn thùng đến mức ngốc nghếch.

"Thật ra là... anh muốn... đi hẹn hò."

Thanh Dương che miệng cười lớn, đối diện với luồng thông tin này vẫn không có cách nào bình tĩnh nổi. Hóa ra ma già nhà nàng đã có người trong lòng, còn muốn đòi nàng một bộ vest mới để đi hẹn hò. Lâm bị trêu đến giận dỗi, hai mắt con lớn con nhỏ nhìn nàng một cách bất mãn.

"Em cười cái gì, lẽ nào làm ma thì không được đi hẹn hò sao?"

Thanh Dương xua tay, cười nói:

"Không phải, nhưng mà anh định đưa người ấy hẹn hò ở đâu?"

Nhắc đến đây, Lâm lại ngượng ngùng.

"Anh dẫn cô ấy đi tham quan các nghĩa địa trong xóm."

Nàng khẽ nhún vai, sau đó đứng dậy trở về giường ngủ. Vùi mình trong chăn, nàng lại nhìn Lâm một cách hụt hẫng.

"Chỉ vậy thôi à?"

Anh kích động bay vòng vòng giữa phòng, lại lập tức áp sát mặt nhìn Thanh Dương.

"Sao vậy? Em không thấy lãng mạn hả?"

Nàng khẽ lắc đầu, đáp: "Lãng xẹt thì có. Ai lại lần đầu hẹn hò mà dẫn bạn gái đi tham quan nghĩa địa? Chỉ có anh thôi, bảo sao những cô trước kia lại bị người khác giành mất."

Nghe đến đây, mặt mày Lâm lại ỉu xìu như muốn sụp đổ.

"Chịu thôi, good boy số khổ nhạt nhẽo không ai thèm."

Thanh Dương không muốn để ý, lại lặng lẽ nhắm mắt, nàng hít sâu một hơi, mơ hồ để lại một câu.

"Chiều mai không có học, để em vào tiệm hàng mã đầu xóm lựa cho anh mấy bộ. Dẫu sao để anh mặc cái áo rách vai đó mà đi hẹn hò, ra đường em cũng không dám nhận anh là ma già bạn em."

Lời vừa dứt, nàng liền nghe được tiếng cười hí hửng của một ai đó.

"Cho anh mấy đôi giày nữa."

Thanh Dương chép miệng, bất lực đáp ứng: "Em biết rồi."

Khoảng không nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Đầu óc tỉnh táo lập tức rơi vào mơ hồ, chưa đầy năm phút, Thanh Dương nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, nàng bị tiếng gào của một ai đó làm cho tỉnh giấc. Ở một góc phòng, Lâm vừa mếu máo vừa ngồi ép sát vào tường, tiếng khóc ủy khuất ngày một rõ ràng khiến nàng khó lòng không chú ý đến.

Lật chăn ngồi dậy, Thanh Dương hít sâu một hơi rồi lại nhíu mày nhìn Lâm.

"Sao vậy? Sao nửa đêm không ngủ mà ngồi đó khóc?"

Nhận ra câu hỏi ngớ ngẩn của mình, nàng ngả đầu về một phía, mắt khẽ khép lại, chật vật trong cơn buồn ngủ của mình. Cửa sổ trong phòng không hề được mở, nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua người mình. Thoang thoảng trong gió mang theo một mùi tanh nồng tựa máu, lẫn trong mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng.

Nhận ra có điểm kỳ lạ, Thanh Dương giống như bừng tỉnh, cảm giác buồn ngủ cũng không còn nữa. Nàng theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trước mặt xuất hiện một người quen thuộc. Không hẳn gọi là quen thuộc, đơn giản đã từng gặp qua một lần.

Người đó mặc áo màu đỏ, vạt dài phấp phới trong gió. Trên tay cầm theo một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng rực, gần như muốn soi rõ toàn bộ căn phòng. Thanh Dương lập tức giật mình, cơ thể giật ngược về sau, suýt thì đập đầu vào trong thành giường.

Sỡ dĩ đầu không va chạm, là do người trước mặt nàng nhanh nhẹn dùng tay đỡ phía sau đầu, thay nàng chặn lại va đập. Cách một lớp tóc dày, thế nhưng da đầu nàng vẫn tê rần vì lạnh. Thấy nàng vẫn ổn, đối phương lập tức thu tay, sau đó nhẹ nhàng vuốt qua tóc nàng một cái.

"Ta đã thay em dạy dỗ hắn rồi, nếu không phải vì em không muốn hắn chết, ta đã không buông tha."

Đầu nàng bỗng dưng choáng váng, khuôn mặt trắng bệch càng thêm ngơ ngác không hiểu gì. Biết rõ người trước mặt mình không phải người thường, nếu nói là ma giống Lâm lại càng không giống. Khí chất quá bức ép người khác, sẽ vô thức khiến người đối diện khiếp sợ mà quy phục.

Dưới ánh đèn rõ ràng, Thanh Dương lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trước mặt. Hoàn toàn không hề đáng sợ giống như lần trước, ngoài biểu cảm lạnh lùng ra, khuôn mặt người đó giống như một người bình thường. Ngũ quan tương xứng, vô cùng thanh tú, xinh đẹp đến mức khiến nàng gần như quên đi thân phận thật sự của cô.

Thanh Dương bất giác che miệng, cảm thán trong kích động.

"Mẹ ơi, có tiên nữ đến tìm con..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top