Chương 6: Ma vú em

Cơ thể bị một ai đó xốc đến buồn nôn. Thanh Dương mơ hồ mở mắt, lại nhìn thấy Lâm đang đặt hai tay trên bả vai nàng mà không ngừng lắc. Đầu óc cô nhóc chao đảo một hồi, còn không quên nôn khan một tiếng, phát tín hiệu cho đối phương biết.

"Anh Lâm đừng lắc nữa, em dậy, em dậy rồi."

Thanh Dương ôm đầu ngồi dậy, đầu óc xây xẩm một phần do lắc lư mạnh, một phần là chịu ảnh hưởng từ giấc mơ vừa rồi. Thấy nàng ngồi ngốc trên giường, Lâm lại bay một vòng quanh nàng, cằn nhằn.

"Muốn trễ học không mà còn ngồi đó? Làm ma đã rất thiệt thòi rồi, đằng này còn phải làm ma vú em."

Thanh Dương chép miệng một tiếng, một loạt hình ảnh trong đầu lập tức hiện ra như đê vỡ lũ, khiến nàng nhất thời bị tràn bộ nhớ. Các dây thần kinh giật mạnh khiến đầu óc vô cùng đau nhức. Nàng vô thức nâng tay trái lên xem xét, lại nhìn thấy ở nơi ngón áp út quả thật xuất hiện một vết lằn đỏ mờ nhạt giống như xăm nhẫn.

Cảnh tượng đó, rốt cuộc vì sao lại để nàng nhìn thấy? Còn có cả người phụ nữ kia nữa, nếu không nhầm, có phải cô ấy đã nói cho nàng biết tên vào thời khắc cuối cùng hay không. Là...

"Mạc Đan Tâm sao?"

Thanh Dương lẩm bẩm một câu. Vừa ngẩng đầu liền phải đối diện với khuôn mặt trắng bệch của Lâm, nhất thời có chút giật mình. Nhận ra mắt trái đối phương có một vết bầm tím đậm, nàng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn thẳng.

"Anh Lâm sao vậy? Đêm qua tụ tập đánh nhau với mấy con ma trong xóm hay sao, mắt anh..."

Nghe đến đây, Lâm lập tức dùng tay che mắt, sau đó mỉm cười gượng gạo. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, thật sự đã dọa cho một hồn ma thiện lành như anh cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù không rõ đã bị thứ gì tấn công, nhưng Lâm dám chắc, thứ đó không phải là thứ tốt lành gì. Không tiện nói ra sự thật, anh hơi cười.

"Không có, hôm qua từ trên trần nhà ngã xuống, là té ngã thôi."

Thấy Thanh Dương ngờ hoặc không tin, Lâm lại liếc mắt nhìn đến đồng hồ, biểu cảm lập tức thay đổi.

"Dương, bảy giờ hơn rồi, có muốn trễ học không?"

Nghe đến đây, nàng nhanh chóng tốc chăn bật dậy, gần như liều mạng chạy ra khỏi phòng.

"Ma già, sao không nhắc em sớm?"

Gần đến giờ, Thanh Dương soạn bừa sách vở đến trường, tiện tay nhét con dao bạc vào một ngách nhỏ trong cặp rồi vụt chạy đi. Anh Lâm nhìn nàng một cách ngán ngẩm, chỉ có thể lắc đầu bất lực.

"Tôi muốn tăng lương, làm vú em cho con nhóc này áp lực quá, vừa tổn thương tinh thần vừa tàn phai nhan sắc."

...

Ngồi trong lớp học, mặc kệ giáo viên dạy Toán đang kể hàng tá chuyện vui nông thôn mà nàng thích nghe, nàng vẫn thất thần nhìn vào ngón tay. Cho dù toàn bộ những gì diễn ra chỉ là một giấc mộng tàn không rõ hồi kết, thế nhưng đối với Thanh Dương lại giống như một câu chuyện có thật chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Khẽ chạm vào vết đỏ hiện rõ trên tay, nàng không cảm nhận được chút đau rát nào từ việc dùng dao cứa lên da thịt. Bất giác, Thanh Dương lại nghiêng người về phía Nhàn, giơ bàn tay của mình trước mặt đối phương.

"Nhàn, có thấy gì không?"

Nhàn nhíu mày nhìn bàn tay nàng, hai mắt thâm đen khẽ nhíu lại.

"Có thấy gì đâu."

Nàng chỉ về phía vết đỏ hằn trên ngón tay, ngờ hoặc hỏi: "Ở đây, cậu không thấy gì thật hả?"

Cô nhóc nhìn kỹ vào tay bạn thân, im lặng vài giây liền trở nên kinh ngạc.

"Có, thật sự có nè."

Lòng ngực Thanh Dương bỗng dưng đập mạnh, giọng nói càng khẩn trương hơn.

"Thấy... thấy gì?"

Nhàn mở to hai mắt, sau đó thốt ra hai chữ: "Lông tay."

Môi nàng giật giật vài cái, sau đó bất mãn đánh vào bả vai đối phương.

"Vậy là không thấy gì thật sao?"

Nhàn hít sâu một hơi, chán nản gật đầu.

"Thật mà, ngoài lông tay của cậu ra thì tớ chẳng thấy gì."

Cô nhóc vừa dứt lời, giáo viên trên bảng liền nhanh chóng gọi đến.

"Nhàn, lên bảng làm bài tập."

Nhàn cảm thấy đầu óc chấn động, biểu cảm biến chuyển phức tạp. Thoáng nhìn bài tập trên bảng, cô nhóc chậm rãi đứng lên, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Tên Nhàn mà số chẳng nhàn chút nào."

Đến giờ ra chơi, Nhàn mở ra một tấm hình ở trong điện thoại cho Thanh Dương xem. Nhìn kỹ mới thấy, hình ảnh bên trong có chút tương đồng với bức tượng hai lá cờ chéo ở chỗ hôm qua. Kinh ngạc chưa được bao lâu, cũng chưa kịp nói lời nào, điện thoại trước mặt đã bị người khác cướp mất.

"Xem gì vậy?"

Thấy hình ảnh bên trong cổ quái, thằng Khánh nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.

"Hai đứa con gái xem cái gì thế này?"

Nhàn bực bội đứng dậy, thái độ lập tức căng như dây đàn.

"Điện thoại tao, trả đây. Tao đã cho phép mày động vào đồ của tao chưa?"

Thằng Khánh nhún vai một cách hời hợt. Cậu ta là đứa nghịch ngợm nhất lớp, bạn bè xung quanh hầu như chẳng ai ưa nổi. Thấy Thanh Dương vẫn giữ im lặng, Khánh lại duỗi tay giật lấy kẹp tóc trên đầu đối phương rồi chạy vụt đi.

Nàng mất hết mấy cọng tóc, cảm giác đau rát nhanh chóng truyền đến khiến nàng giận đến nóng mặt. Thấy bạn mình bị ức hiếp, Nhàn chửi tục mấy câu rồi lại rời khỏi chỗ ngồi, đuổi theo sau Khánh giành lại điện thoại. Dáng vẻ cậu ta hả hê vô cùng, thế nhưng nụ cười của kẻ xấu xa thường không kéo dài được lâu.

Buổi chiều hôm đó, lớp nhận được tin học sinh tên Khánh đột ngột biến mất. Giống như bốc hơi khỏi mặt đất, dù huy động vô số người tìm nhưng lại không có cách nào tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top