Chương 4: Mộng
Trở về phòng sau trận dạy dỗ của mẹ, Thanh Dương ngả người nằm sấp trên giường, khuôn mặt khờ khạo mang theo hai hàng nước mắt chảy dài. Lâm vốn dĩ đang đu trên trần, vừa nhìn thấy nàng, tâm trí nhất thời sao nhãng mà tuột tay rớt hẳn xuống đất.
Anh lướt đến chỗ giường ngủ của nàng, khóe môi nhếch nhẹ, muốn cười nhưng lại cố nhịn.
"Sao vậy? Lá bùa mười triệu của em lại không bảo vệ được em khỏi tay cô Thi à?"
Bị Lâm châm chọc, Thanh Dương bực bội ngồi dậy, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt ủy khuất.
"Đi ra chỗ khác chơi, nhìn em đau khổ anh vui lắm sao?"
Nụ cười trên môi Lâm chợt cứng lại, môi hơi chu ra tỏ ý bất mãn.
"Trẻ con vừa thôi, lúc đầu đã từ bỏ lòng tự trọng của một con ma để giữ em ở lại, em cứ một mực muốn đi, bây giờ thì hay rồi, bị mẹ đánh còn trách anh à?"
Thanh Dương cắn môi rồi đứng bật dậy, "hừ" lạnh một tiếng.
"Im đi quỷ già xấu tính, em không nghe đâu."
Nàng bực bội ngồi vào bàn học, sau đó duỗi tay bật công tắc đèn bàn. Hoàn toàn bỏ mặc Lâm ở phía sau vừa bị nàng chọc cho cả người bốc khói. Thanh Dương lấy con dao bạc giấu trong túi áo ra xem, lần này có đầy đủ ánh sáng, nàng gần như có thể nhìn nó một cách kỹ càng.
Bị nàng ngó lơ, Lâm lại lượn đến đứng phía sau lưng, nghiêng đầu khó hiểu nhìn con dao có hình thù kỳ lạ.
"Em mang gì về vậy Dương?"
Lời vừa dứt, khuôn mặt Lâm sững ra vài giây sau đó lập tức biến đổi. Ở nơi nàng không nhìn thấy, anh lại có thể thấy rõ một luồng khí màu đen mỏng đang bao bọc thân dao. Lâm vô thức lùi về phía sau, cảm thấy đầu ma của mình gần như chao đảo. Vừa rồi, linh hồn của anh suýt thì bị cuốn vào trong làn khói đen đó.
Lần này, giọng Lâm vừa kinh ngạc cũng vừa run rẩy sợ hãi.
"Dương, em... em lấy... lấy thứ này ở đâu vậy? Mau đem nó trả về đi, anh thấy không ổn."
Thanh Dương nhíu mày lật con dao bạc xem xét, vừa muốn ngoảnh đầu nhìn Lâm hỏi cho ra lẽ, lúc quay lại lại chẳng nhìn thấy anh đâu. Thanh Dương ngó nghiêng một lượt trong khắp căn phòng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi còn ở phía sau, bây giờ lại đột ngột biến mất. Nàng chép miệng một tiếng, sau đó liếc nhìn con dao trong tay rồi chậm rãi cất vào ngăn kéo trong tủ.
Thôi vậy, cũng không còn sớm nữa, vẫn nên đi ngủ thì hơn. Ngày mai rảnh rỗi nàng lại xem tiếp, đợi đến lúc đến trường, nhất định sẽ hỏi thăm Nhàn vài câu, xem đối phương có cần thay hai cái mông mới hay không.
Vừa nằm xuống giường, Thanh Dương lập tức rơi vào giấc ngủ. Từ trong ngăn tủ len lỏi một luồng khí màu đen mỏng, sau đó chậm rãi bay thẳng vào đầu nàng. Đêm đó, Thanh Dương đã mơ thấy một giấc mơ.
Lúc có lại được ý thức, nàng đã thấy mình đứng giữa đám đông ồn ào. Bọn họ đứng thành vòng tròn, chính giữa là thứ gì đó mà nàng không thể nhìn rõ. Đảo mắt nhìn quanh một hồi, Thanh Dương bỗng dưng nhận ra nơi ở hiện tại vô cùng quen thuộc.
Trước mặt chính là đám người được bao phủ bởi lớp áo đen, phía sau là hai bức tượng một lớn, một nhỏ, chính là biểu tượng hai cây cờ bắt chéo và con dao nhỏ nằm ở dưới cùng. Lòng ngực Thanh Dương bất giác đập mạnh một cái, ánh lửa được thấp bốn bề bức tường khiến khuôn mặt nàng nửa sáng nửa tối.
Tự tát mình một cái lại không thấy đau, nàng lại sáng suốt nhận ra bản thân mình chỉ đang mơ. Bất quá, vì sao giấc mơ lại giống như thật đến vậy, nàng có cảm giác bản thân giống như đang đi trải nghiệm chương trình thực tế.
Hít sâu một hơi, Thanh Dương chậm rãi đến gần đám đông đang tụ tập. Nàng đi xuyên qua đám người trước mặt, thoáng thấy ở nơi lẽ ra nên đặt chiếc hộp bằng đồng lại biến thành bàn gỗ cũ kỹ.
Tiếng thét xé trời lập tức khiến ngực nàng giật thót lại. Vừa nãy vẫn còn trống rỗng, chỉ mới chớp mắt một cái, trên bàn lập tức xuất hiện một người phụ nữ đang bị trói nằm. Thanh Dương không dám lại gần, cùng lắm chỉ có thể đứng quan sát từ xa.
Trên người đối phương mặc áo dài đỏ, nhìn kiểu cách cũng không giống là áo dài lắm. Nàng thoáng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ, mặc dù sợ hãi đến nỗi mặt mày biến dạng, thế nhưng nhan sắc kia rõ ràng không phải thuộc hạng tầm thường.
Từ trong đám đông bước ra ba người đàn ông, nàng không nhìn rõ khuôn mặt bọn chúng, chỉ có thể thấy hai trong số ba thô bạo kiềm đầu người đang bị trói. Người cuối cùng đứng phía đỉnh đầu, một tay siết chặt chiếc búa nặng trịch, còn lại giữ lấy một cây đinh lớn, chiều dài áng chừng hai ngón tay người cộng lại. Ánh đồng từ nơi đinh lớn lóe lên trong đêm, điểm sáng trong mắt người kia càng ít đi.
"Đừng mà, cầu xin các người. Ta không muốn, ta không muốn. Ta là con gái ruột của ông ta mà, sao ông ta có thể làm như vậy, rốt cuộc ta đã làm gì sai?"
Mắt thấy đinh đồng đang dần hướng xuống, người đó chậm rãi nhắm mắt, từ hai bên khóe rỉ ra vô số giọt nước mắt nặng nề. Cô ấy hít sâu một hơi, bất lực buông xuôi, lại không cam tâm gào lên một tiếng: "Ta hận các người, Mạc Tứ, ta hận ông. Ta nguyền rủa ông sẽ phải chết trong tay ta, chết một cách đau đớn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top