Chương 27: Mong em luôn nhớ về ta
Đan Tâm sững ra vài giây, nhất thời không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy. Giữa cô và nàng chính xác là duyên tiền định, chẳng qua bị ẩn trong cái gọi là duyên âm. Theo như lời vị đạo sĩ kia từng nói, người đánh thức cô sau ngàn năm ngủ say chính là duyên số của cô, là người định mệnh, có thể giúp cô hóa giải ác nghiệp của mình.
Cô vốn không thể biết được bản thân sẽ ở cạnh nàng bao lâu, bởi vì đạo sĩ cũng từng nói, người có thể giải thoát Đan Tâm chỉ có duy nhất một người, là người đã đánh thức cô, cũng chính là Thanh Dương. Vì vậy, việc cô sẽ ở cạnh nàng bao lâu, bản thân vốn dĩ không thể quyết định được.
Thấy Đan Tâm im lặng không đáp, nàng lại cụp mắt, thất vọng quay đi.
"Có nghĩa là chị sẽ rời đi đúng không?"
Thanh Dương thấp giọng nói, mặc dù đã cố giả vờ bình tĩnh, thế nhưng người kia sớm đã nghe ra một thoáng run rẩy chôn giấu bên trong. Đan Tân nhướng người về trước, nhẹ nhàng chạm vào má nàng một cái rồi hỏi: "Việc đó không hẳn do ta quyết định. Ta hỏi em, nếu ở bên cạnh một con quỷ ngàn năm, em... muốn ta ở bên cạnh em đến bao giờ?"
Thanh Dương nghiêng đầu nghĩ ngợi, lại đem lời nói thật lòng vào trong câu nói nửa đùa nửa thật.
"Đến lúc em chết được không?"
Nàng cười nghịch ngợm, ánh mắt cong lại như vầng trăng non, xinh đẹp đến nỗi lay động lòng người. Khóe môi Đan Tâm vô thức nhếch lên, lộ ra nụ cười bất lực nhưng lại có phần chiều chuộng nhiều hơn. Vốn dĩ tưởng rằng đối phương sẽ dùng cách thức tương tự mà trả lời mình, nhưng nàng đã lầm.
"Được. Đời người ngắn ngủi như vậy, nếu không thể ở cạnh em cũng thật nuối tiếc. Là nuối tiếc của ta."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Thanh Dương lại từ bình thường trở nên kinh ngạc.
"Thật ạ? Chị nói thật sao?"
Thấy nàng ngờ hoặc, cô lại gật đầu xác nhận thêm một lần nữa.
"Ta là quỷ, không biết nói đùa."
Thật sự không biết nói đùa, chỉ biết nói giỡn mà thôi. Thế nhưng trong tình huống này, Đan Tâm không hề có ý định lừa gạt đối phương. Những lời cô nói đều là thật lòng, nếu không cô còn mặt quỷ nào để đối diện với các hồn ma khác?
Hai má Thanh Dương bị cô ghì lấy, sau đó dùng một lực nhẹ kéo nàng hướng về phía mình, để trán đối phương chạm vào trán mình một cách trực tiếp. Cánh môi Đan Tâm mơ hồ lướt qua chóp mũi Thanh Dương rồi chợt náng lại rất lâu, cảm giác mát lạnh như khối cẩm thạch khiến nàng không hề khó chịu, ngược lại còn thấy thoải mái vô cùng.
"Tồn tại ngàn năm cũng không bằng lúc được ở bên em. Chỉ mong khi em rời đi cũng sẽ mang ta đi cùng. Ta đã không thể đầu thai, luân hồi chuyển kiếp, vậy nên trước đó, hi vọng em sẽ là người giải thoát cho ta. Cũng mong em... luôn nhớ về ta."
Nàng không biết, lần này người chỉ vì nàng mà thức tỉnh, cũng chỉ vì nàng mà vĩnh viễn hóa thành tro tàn, trôi vào hư vô.
Thanh Dương sững ra một lúc. Mỗi lần đối mặt với cô trong khoảng cách gần, lòng ngực nàng đều vô thức rung động mãnh liệt. Mặc dù không thể hiểu hết những gì cô nói, thế nhưng sau khi nghe thấy tất cả mọi thứ cũng không bằng việc ở bên nàng, Thanh Dương lại cảm thấy vui vẻ.
Nàng mím môi mỉm cười, hơi thở ấm áp phả vào luồng khí lạnh ngắt từ cơ thể cô tỏa ra, tựa như hòa lẫn với nhau trở thành một thể. Đan Tâm nhẹ nhàng cúi đầu, vô cùng chậm rãi hôn lên môi nhỏ của người trước mặt.
Bị cái lạnh xâm nhập nhưng nàng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại giống như đã quen từ lâu, vô cùng thoải mái đón nhận mọi thứ ập tới. Bàn tay Đan Tâm nhẹ nhàng vén tóc cho nàng, lại chậm rãi vuốt nhẹ sau đầu. Bị hôn đến khuôn mặt ửng đỏ, lúc phải tách rời, Thanh Dương gần như không thể thở nổi, cánh môi sưng lên ẩn giấu vết tích thân mật. Nàng hít thở một cách gấp gáp, lòng ngực phập phồng dữ dội, lại có chút ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Bị dáng vẻ e thẹn của nàng làm cho vui vẻ, Đan Tâm không khỏi nhếch môi bật cười thành tiếng. Cô nắm tay nàng đỡ xuống khỏi bệ cửa sổ, giọng nói ấm áp, dễ nghe nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Có muốn ta đưa em đi chơi không?"
Thanh Dương lập tức gật đầu, sau đó tắt đèn rồi nhanh nhẹn nằm xuống giường ngủ. Nhờ có Đan Tâm mà nàng rơi vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, nàng liền cảm thấy đầu óc mơ màng không ổn định. Giống như dập dìu trên sóng, rất nhanh đã rơi vào cơn mê man.
Lúc có lại được ý thức, Thanh Dương thấy mình đang ngồi trong lòng Đan Tâm. Trước mắt là cảnh sông nước vào buổi sáng sớm, ở góc chân trời mơ hồ xuất hiện ánh nắng hừng đông. Kiểu cách của thuyền nhìn rất sang trọng, không có người lái cũng tự động trôi, chuẩn xác chuyển động theo hướng dòng nước mà không hề va chạm bất cứ thứ gì.
Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ trôi qua vô cùng chậm rãi, không hề gấp gáp như thường ngày. Mặt trời hừng đông lẽ ra rất nhanh sẽ không còn nữa, thế nhưng khi ở bên cạnh Đan Tâm, cảm giác ánh nắng sẽ vẫn dịu dàng ấm áp như vậy, mãi mãi không hề nắng gắt. Một đời ở bên cạnh người, hóa ra có thể cảm nhận chỉ trong giờ khắc ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top