Vừa xuống dưới nhà, Thanh Dương lập tức nhìn thấy một người họ hàng quen thuộc. Nàng sửng sốt không lâu, cuối cùng liền mỉm cười một cách ngoan ngoãn.
"Chú ba..."
Nàng gọi một tiếng rồi chạy đến trước mặt người kia, mừng đến nỗi không thể ôm chầm một cái. Dẫu sao con gái đã lớn, không thể như lúc còn nhỏ mà quấn quýt dính người như vậy. Chú ba là em của ba, lúc nàng còn nhỏ, ông ấy cực kỳ cưng chiều nàng, so với ba Trung có thể nói là một chín một mười.
Ông Tĩnh mỉm cười hiền hậu nhìn cháu gái, sau đó lấy ra một tờ năm trăm đưa về phía nàng.
"Vài năm không gặp đã lớn thế này rồi à? Chắc Dương quên chú rồi, không nhớ chú ba nữa."
Thanh Dương cầm tiền trong tay, dáng vẻ nhõng nhẽo khiến người khác không khỏi mềm lòng.
"Cảm ơn chú ạ, con đâu có quên chú ba, lúc nhỏ chú ba cưng con nhất mà, sao con quên được?"
Ông Tĩnh bật cười một cách bất lực, sau đó đi đến ngồi vào bàn gỗ ở phòng khách. Nhấp xong một ngụm trà, chú ba cụp mắt nhìn vợ chồng anh chị hai, nói một câu không đầu không đuôi.
"Anh chị đừng cố chấp nữa. Anh chị càng như vậy người khổ chỉ có con gái anh chị mà thôi."
Ông Trung và bà Thi đồng loạt nhìn nhau. Nụ cười trên môi Thanh Dương cũng lập tức tắt đi. Sao nàng có thể quên mất một chuyện quan trọng vậy chứ? Chú ba của nàng có căn số làm thầy, hiện tại cũng chính là đang làm thầy. Nhớ đến đây, suy nghĩ trong lòng bỗng dưng trở nên phức tạp.
Có lẽ là hụt hẫng, cũng có thể là tức giận, bất lực. Không phải trước kia sư thầy đã từng nói việc này không thể xen vào hay sao, bằng không nàng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy chú ba ở đây, Thanh Dương mơ hồ cũng đoán ra được ý định của ba mẹ. Bọn họ quá cố chấp, có lẽ sẽ không dừng lại cho đến khi nàng thật sự chết đi.
Nhận ra biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt nàng, chú ba lập tức vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh, dịu dàng gọi nàng đến. Đợi Thanh Dương ngồi xuống, ông Tĩnh lại nhìn sâu vào khuôn mặt nàng, giống như muốn nhìn thấu tất cả.
Nhìn xong, đối phương bất giác nhíu mày, lại vừa lắc đầu vừa xoa đầu nàng, nói:
"Đều là số kiếp cả thôi, số phận đã an bày, có muốn tránh cũng không tránh được. E là lần này em không giúp cháu em được rồi, nhưng mà em thật lòng khuyên anh chị, sau lần này thì đừng tìm ai khác nữa, không ai giúp nổi đâu."
Ông Tĩnh vẫn nhíu mày, vừa uống trà vừa nói: "Đã là duyên tiền định, còn là duyên âm, con bé sau này không thể cưới ai, không nên cũng không được phép."
Lo lắng con gái không thể yên bề gia thất, bà Thi gần như quên đi lời dặn của sư thầy trước kia mà hoảng loạn, nài nỉ em trai của chồng tìm cách giúp đỡ. Thế nhưng, ông Tĩnh chỉ biết lắc đầu, khó chịu nói:
"Cho dù không gặp phải duyên âm kia, số nó cũng không nên lấy chồng. Nếu không sẽ rất khổ, sống khổ không bằng chết."
Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, bầu không khí lập tức trở nên rối rắm. Ông Tĩnh chép miệng một tiếng, khẽ nói:
"Lần trước, không phải có người đã khuyên anh chị đừng nên cưỡng ép cắt duyên âm rồi sao?"
Bà Thi đảo mắt trốn tránh, bà thật sự đã tin nhưng lại không chấp nhận kết cục đó, không cam tâm những gì mình bỏ ra đều tốn công vô ích, vậy nên trong lòng vẫn luôn tìm kiếm một kết quả nào đó, cho dù điều đó có thể khiến tính mạng con gái bà gặp nguy hiểm. Ông Tĩnh "hừ" lạnh một cái, có hơi tức giận nói:
"Đây định sẵn đã là những gì con bé phải trải qua. Anh chị tốt nhất đừng nên xen vào nhân quả giữa hai đứa nó. Trời cao ắt có an bài, cũng không tự nhiên mà gặp gỡ nhau, tất cả nhất định đều có nguyên do."
"Bát tự sinh thần của con bé đặc biệt, duyên âm của nó cũng không có ý xấu. Để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, có khi cuộc đời của nó sẽ rất tốt đẹp."
Ngày hôm đó, chú ba của nàng nói rất nhiều điều. Riêng Thanh Dương lại cứ thất thần, không nghe lọt tai chữ gì. Nàng nhìn mẹ mình một cách thất vọng, sau cùng đến một ánh nhìn đàng hoàng cũng không muốn nhìn.
Biết rõ ba mẹ muốn tốt cho con, muốn giúp con giải quyết vấn đề, thế nhưng nếu quá cố chấp, mọi chuyện có khi càng thảm hại hơn. Thanh Dương đã quá áp lực, có lẽ là khi nghĩ đến ba mẹ bỏ qua việc nàng có thể bỏ mạng mà tiếp tục cố chấp, nàng càng đau lòng hơn.
Sau lần trò chuyện đó, không rõ ba mẹ Thanh Dương có từ bỏ ý định đó chưa, riêng nàng lại vô cùng thất vọng, nhiều ngày liên tục chỉ dành cho ba mẹ ánh mắt phức tạp nặng nề, một lời nói ngoài lề cũng không muốn nói thêm.
Một tuần trôi qua vô cùng ảm đạm, khi mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái đang trong tình huống căng thẳng, nhất thời không thể hòa giải, Lâm lại dẫn bạn gái mình đến thông báo một chuyện quan trọng.
Thanh Dương nhíu mày nhìn anh đang nắm tay một hồn ma nữ, dưới bụng cô gái còn hơi nhô ra một chút, biểu cảm trên mặt càng phức tạp hơn.
"Lâm à, em cần một lời giải thích."
Lâm gãi gãi đầu rồi cười nói:
"Có gì để giải thích, như em thấy đấy, anh sắp được làm ba rồi."
Tin tức chấn động truyền đến khiến đầu óc nàng gần như chao đảo.
"Mới có một tuần mà, sao lại nhanh vậy được?"
Lâm chép miệng một tiếng rồi tùy ý nhún vai, đáp: "Đánh nhanh thắng nhanh, cướp vợ phải cướp liền tay. Vả lại dưới này mang thai nhanh lắm, không có lâu lắc như trên trển đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top