Chương 21: Hôn
Ngón tay mát lạnh của cô vô thức lướt qua má nàng. Trong tối vẫn có thể nhìn thấy được nhau. Đan Tâm vén tóc ra sau tai nàng, ngón tay dường như lưu luyến, di đi di lại mấy lần ở dưới mi mắt. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau. Thời điểm bắt gặp ánh mắt tựa hồ ngấn nước của nàng, Đan Tâm không kiểm soát tốt lòng mình mà lại nhướng đến, dịu dàng hôn lên mắt nàng.
"Không gặp ta, em có nhớ ta không?"
Lòng ngực Thanh Dương càng thêm hỗn loạn. Sau cái hôn kia, tiếng tim đập càng được phóng đại nhiều lần, đến ngay cả nàng cũng có thể nghe rõ. Thầm nuốt một ngụm nước bọt, nàng ngượng ngùng gật đầu một cái rồi nhỏ giọng đáp: "Dạ có... em còn tưởng chị bỏ em rồi..."
Đan Tâm cười nhạt.
"Sao có thể? Em là định mệnh đã được định sẵn của ta, huống hồ, ta có là quỷ cũng là quỷ chung thủy. Có giận dỗi, nhưng không thể bỏ được em."
Thanh Dương rung động đến ngẩn cả người, nàng kích động cụp mắt, không dám nhìn thẳng đối phương. Đắn đo một hồi, nàng lại lấy hết can đảm mà lắp bắp hỏi: "Còn chị... chị..."
Nàng còn chưa nói được gì, Đan Tâm đã vội cướp lời.
"Ta cũng nhớ em. Cho dù mỗi đêm đều đến gặp em nhưng lại không thể chạm vào, cảm giác đó khiến ta rất khó chịu."
Người vừa dứt lời đã vội trường xuống, lập tức hôn lên đôi môi đang khẽ run rẩy của đối phương. Lần này cảm giác vô cùng chân thật. Môi người mát lạnh như đá, dây dưa hồi lâu lại khiến nàng cảm thấy sảng khoái như được đập tan cái nóng mùa hè.
Bàn tay Đan Tâm vô thức vuốt nhẹ qua eo Thanh Dương một cái, lại như có như không luồng vào trong áo, chạm trực tiếp vào trong da thịt. Từng nơi bị ngón tay cô lướt qua, nàng đều cảm thấy mát lạnh thoải mái. Đan Tâm cúi đầu hôn nhẹ vào cổ đối phương, nàng lại vô thức ngưỡng cao cổ, chủ động đón nhận từng cái va chạm thân mật.
Trong lúc môi cô dần trường đến ngực, bên ngoài cửa sổ bỗng dưng vang lên vài tiếng đập cửa ầm ĩ.
"Mở cửa! Mở cửa đi! Dương ơi em vẫn còn thức đúng không? Chị hai cũng ở trong đó đúng không? Mau mở cửa đi, ở đây có chuyện quan trọng muốn nói."
Cao trào bị phá vỡ, cánh môi Đan Tâm vô thức rời khỏi cổ nàng. Trong lòng lập tức dấy lên một trận buồn bực không thể kiềm chế. Mắt phượng dài hẹp dần dần buông lỏng, dường như đã nghĩ ra cách xử phạt kẻ gây rối bên ngoài.
Có cảm giác đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện, Thanh Dương giống như mèo con khép nép, trở nên ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lén lút liếc nhìn Đan Tâm một cái. Người kia khựng lại một lúc, trên người bỗng dưng phóng ra một luồng sức mạnh giống như sóng âm, lập tức khiến cánh cửa sổ mở ra.
Lâm từ bên ngoài nhanh nhẹn bay vào, tay còn kéo theo một hồn ma khác cũng đang ngượng ngùng e thẹn. Bên ngoài có trăng sáng, hắt vào trong phòng một cách rõ rệt. Anh nhìn Đan Tâm và nàng đang nằm trên giường, mặt ma bỗng dưng ửng đỏ.
Không hề nhận ra sắc mặt u ám của cô, Lâm hí hửng nói: "Chị hai, đây là bạn gái của em nè. Tên Linh á, chết được hai năm rồi."
Thanh Dương cười thầm một tiếng, lại thấy Đan Tâm hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi thật biết lựa chọn giờ giấc, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay vào lúc nào, phá hỏng chuyện tốt của ta."
Cô vừa dứt lời, trên người nhanh chóng phóng ra một tầng khí đen dày đặc. Lâm sợ đến mặt ma cũng dần biến sắc, theo thói quen trốn ở góc tường ngồi khóc thút thít. Chớp mắt một cái, Đan Tâm đã đứng trước mặt bạn gái của Lâm. Cô nhìn hồn ma cô gái từ ở trên cao, còn chưa nói gì, đối phương đã vội quỳ xuống một cách sợ hãi.
Mắt thấy tình huống căng thẳng, Thanh Dương nhanh chóng rời khỏi giường ngủ, sau đó ôm lấy cánh tay Đan Tâm khuyên ngăn vài câu.
"Chị à, không sao đâu, đừng tức giận nữa."
Nàng che miệng cười vài tiếng, khuôn mặt ửng hồng vẫn còn có chút căng nóng. Nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của nàng, lửa giận trong lòng Đan Tâm giống như tàn lụi, sau đó tắt hẳn. Thấy mọi chuyện êm xuôi, Lâm lại hèn mọn bay tới, ánh mắt nhìn nàng có phần cảm kích.
"Chị hai, em sai rồi. Chị muốn đánh em thì cứ việc đánh, nhưng bạn gái em vô tội, chị đừng đổ lỗi lên người cô ấy."
Đan Tâm nhếch môi cười khẩy một cái, có chút tán thưởng, nói: "Không tệ, coi như cũng biết bảo vệ nữ nhân của mình."
Cô bất mãn quay đi, tay áo có lực phất mạnh vào không trung.
"Hôm nay không tiện, ngày mai hẳn đến đi."
Thấy đối phương không truy cứu nữa, Lâm liền nhanh chóng nắm tay bạn gái, ngoan ngoãn rời đi. Cửa sổ tự nhiên đóng, trả lại bầu không khí riêng tư cho người trong phòng. Thanh Dương đứng bên cạnh cô, còn muốn trở về giường ngủ lại bị đối phương kéo tay giữ lại.
Đan Tâm nâng cằm nàng lên, một lần lại thêm một lần cúi đầu hôn xuống đôi môi ấm áp. Thanh Dương vô thức ngả lưng về sau, lại bị cánh tay một người giữ chặt trên eo, trụ lại cơ thể đang dần mất hết sức lực của nàng. Trong cơn mơ màng, nàng có cảm giác bản thân lơ lửng ở trong không trung, sau đó được đặt trên giường.
Cơ thể dường như không thấy nặng nề, cũng không hề thấy vướng bận ở đâu, hoàn toàn trống trải. Da thịt liên tục cọ xát, cảm giác mãnh liệt như lửa và nước đối đầu, vô cùng kỳ lạ nhưng lại không khỏi sảng khoái. Nàng thấy mình như bồng bềnh giữa đám mây môi, để cơ thể bay đến đỉnh điểm, sau đó thả lỏng mà rơi tự do.
Tất cả như thật, nhưng lại trở nên mơ hồ. Trải qua một trận dây dưa triền miên, Thanh Dương được cô dỗ dành rơi vào giấc ngủ. Mộng mị đó, có lẽ đã khắc sâu vào đến tận xương tủy, khiến nàng không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top