Chương 10: Đừng sợ, ta ở đây

Thanh Dương hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt, biểu cảm hoàn toàn thay đổi.

"Con cảm thấy bản thân mình vẫn rất tốt, ăn ngon, ngủ kỹ, mơ đẹp, có lẽ chú nhìn lầm rồi. Sao con có thể có duyên âm được chứ?"

Ánh nhìn của nàng thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc khác với thường ngày. Có thể nói ra những lời như vậy, chính là ngấm ngầm tin tưởng Đan Tâm. Có đôi lúc, lời nói của những người đẹp đủ sức thuyết phục hơn nhiều. Sống chung với Lâm mấy năm cũng không thấy nàng mất miếng thịt nào, vậy thì thêm một Đan Tâm hình như cũng không có gì nghiêm trọng.

Ba mẹ Khánh nói vào mấy câu, khẳng định ông ta là một người thầy cao tay, đã từng dàn xếp êm xuôi nhiều chuyện. Thanh Dương nghe xong, trong lòng càng buồn bực hơn, biểu cảm nghiêm túc chuyển thành tức giận.

"Con nói rồi, con rất bình thường, không có duyên âm gì cả. Cuộc sống của con đang rất bình yên, làm ơn đừng đá động đến."

Nghe thấy mấy lời của nàng, sắc mặt người kia dần chuyển sang đỏ, cuối cùng thẹn quá hóa giận, không nói lời nào mà dứt khoát bỏ về.

Trở về phòng, Thanh Dương bực bội nhắn tin cho Nhàn, kể lại việc vừa xảy ra. Không rõ sau khi đến đây tạ lỗi, bệnh tình của Khánh có tốt hơn không. Nhưng chuyện trước mắt, tâm tình của nàng đã chịu ảnh hưởng không ít, nhìn đến đâu cũng thấy bực bội, cái gì cũng không thuận mắt.

...

Ban ngày gặp chuyện không vui, buổi tối tự khắc mơ phải chuyện xấu. Đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng, trái tim trong lòng Thanh Dương như chợt thắt lại, cảm giác rơi xuống đáy vực khiến nàng lập tức bừng tỉnh. Mồ hôi trên trán đã phủ thành một lớp mỏng. Trong phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, âm thanh tim đập hỗn loạn càng khiến bản thân khó giữ bình tĩnh.

Thanh Dương lật người về phía cửa sổ, cái lạnh dường như đọng lại dưới da, dù trên người có phủ một lớp chăn dày vẫn không khá hơn bao nhiêu. Nàng dùng tay vỗ nhẹ lên ngực, cũng cố gắng hít thở, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn trở lại bình thường.

Ác mộng vừa rồi không mấy chân thực, chỉ thấy Đan Tâm dùng dao đâm mạnh vào lòng ngực mình, khiến nàng hoảng sợ đến mức bừng tỉnh. Rõ ràng tin tưởng người đó sẽ không làm hại gì nàng, thế nhưng không hiểu vì sao nàng lại có thể mơ thấy những điều như vậy.

Trong phòng kín bưng bỗng dưng xuất hiện một luồng gió nhẹ, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt lẫn trong mùi vị tanh nồng kỳ lạ lập tức xộc vào khoang mũi của nàng. Sống lưng Thanh Dương mỗi lúc một lạnh, cảm giác tê rần nhanh chóng xuất hiện khiến nàng không còn nhận rõ bản thân là lạnh hay nóng.

Trái tim như treo lơ lửng bên trong lòng ngực, bỗng dưng căng thẳng quá độ khiến nàng giống như một kẻ loạn trí, cái gì cũng không nghĩ nổi. Rúc mình trong chăn, nàng càng co chặt người mình, cố gắng trấn áp nỗi sợ không có lý do.

Đến khi đầu óc sắp sửa rơi vào hoảng sợ cùng cực, vị trí bên cạnh bỗng dưng lún sâu một khoảng, giống như vừa có một người nằm xuống. Thanh Dương lập tức được kéo vào trong lòng ngực một người, bàn tay hạ xuống eo nàng vỗ nhẹ vài cái, sau đó chậm rãi trường đến sống lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa đi cơn tê đang muốn lan ra các vị trí khác.

"Đừng sợ... ta ở đây."

Lúc Thanh Dương ngẩng đầu, trước mắt đã là khuôn mặt thanh tú của Mạc Đan Tâm. Người đó nhìn nàng hơi cười, sau đó cúi đầu, kề trán của mình chạm vào trán nàng.

"Đừng sợ, Thanh Dương, ta ở đây."

Nỗi sợ lập tức bị một thế lực vô hình trấn xuống, hoảng loạn trong lòng Thanh Dương cũng dần tan biến, tựa như mối tơ vò đã tìm được nơi bắt đầu để gỡ. Nàng nín thở hồi lâu, cuối cùng liền thở ra một tiếng dài, cũng mơ hồ trút bỏ toàn bộ lo lắng bên trong.

Vô thức tìm kiếm một thứ gì đó dựa vào, Thanh Dương mặc kệ Đan Tâm là người hay quỷ, hiện tại chỉ muốn rúc sâu vào ngực đối phương để cảm xúc thôi hỗn loạn, mơ hồ muốn dựa dẫm vào cô. Mắt thấy nàng không khước từ, Đan Tâm ôm chặt nàng hơn, giọng nói tựa gần mà xa vang lên ấm áp bên tai.

"Ta cảm nhận được nỗi sợ hãi của em, Dương..."

Thanh Dương thầm nuốt một ngụm nước bọt, khó nhọc nói: "Em vừa mơ thấy ác mộng."

Đan Tâm khẽ "ừm" một tiếng, khéo léo nhận ra cảm xúc hỗn loạn của nàng.

"Lời mà người đó nói lúc chiều, có phải em vẫn còn giữ trong lòng hay không?"

Thanh Dương không hề phủ nhận, ngược lại gật đầu một cách dễ dàng.

"Em không nghĩ mình lại ám ảnh chuyện đó đến vậy."

Cánh tay đang đặt dưới cổ Thanh Dương lập tức co lại, bàn tay nhẹ nhàng ấn đầu nàng vào trong lòng.

"Những lời hồ ngôn loạn ngữ của kẻ học chưa đến nơi, tu chưa đến chốn, không khiến em phải bận tâm như vậy. Nếu em muốn, ta có thể giết hắn."

Lòng ngực Thanh Dương đập mạnh một cái, phát ra tín hiệu bài xích với lời vừa rồi. Nàng nằm trong vòng tay cô, bởi vì căng thẳng mà khẽ lắc đầu.

"Không cần. Là em nghĩ nhiều thôi, chị không cần giết ông ta."

Nàng đã không có ý định, Đan Tâm không tiện nhúng tay. Cô vẫn nằm cạnh nàng, dịu dàng dỗ dành đối phương trở về trạng thái ổn định. Tồn tại đã được một nghìn bảy trăm năm kể từ thời điểm bị giết, mặc dù bản thân ngủ say nghìn năm để đợi một người đặc biệt, thế nhưng những chuyện nhân gian, cô gần như có thể nắm rõ.

Đan Tâm kéo cằm nàng lên, ngón tay lạnh ngắt nhẹ nhàng vuốt ve dưới cằm, sau đó không chút do dự di đi di lại mấy lần trên môi mới chịu dừng lại.

"Đã kết nhẫn máu, nếu em gặp chuyện, ta cũng không thể an ổn. Vậy nên đừng để tâm đến bọn họ, chỉ cần để ý đến ta thôi, được không?"

Mơ hồ cảm nhận được trận cọ xát lạnh lẽo trên môi, Thanh Dương sửng sốt hồi lâu, cuối cùng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, xiêu lòng gật đầu tin tưởng đối phương. Đạt được ý nguyện, ngón tay Đan Tâm vuốt nhẹ má nàng một cái. Cô cúi đầu, để lại trên trán đối phương nụ hôn dỗ dành.

"Được rồi, đã không sao rồi. Chúc em... ngủ ngon."

Lời vừa dứt, mắt nàng lập tức khép lại, giống như bị cô thôi miên, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top