Mộ Dung Anh đoán thật chẳng sai, trong khi Dạ Thuỷ Vi đang bị nô tỳ Tiểu Nguyệt kia quy chụp là hồ ly hoạ quốc, đến tìm Hoàng Hậu mà đầu óc chỉ nghĩ đến Hoàng Thượng. Thì tên "cẩu vàng" - theo Dạ Thuỷ Vi nàng thường gọi, lại đang âu yếm Từ Quý Phi ở Giáng Thuỵ cung. Lối vào Giáng Thuỵ cung thật ra rất cầu kì, nằm ở gần giữa thành, nếu không tính chính cung nơi Hoàng Thượng thượng triều thì Giáng Thuỵ cung sẽ nằm đối diện Phụng Hoà cung. Tuy vậy nhưng đường tới đó khá rắc rối nên chẳng mấy ai có kiên nhẫn mà thường xuyên tới đó nổi. Nhưng nếu ai đã từng đến Giáng Thuỵ cung sẽ luôn muốn trở lại đó một lần nữa... Từ Quý Phi cũng vì được Tần Thanh sủng ái nên nàng ấy chỉ cần muốn, Tần Thanh sẽ cho nàng toại nguyện. Nhờ vậy nên Từ Quý Phi mới trồng rất nhiều hoa ở hai bên cổng Giáng Thuỵ cung, tạo thành một khu vườn nhỏ. Đồng thời cho người xây thêm một vài mái chòi, 2 chiếc ở trên cao, một phía Đông để ngắm mặt trời mọc; một phía Tây để ngắm mặt trời lặn. Một chiếc gần cái ao nhỏ nuôi cá trong cung, một chiếc để thư giãn uống trà. Có thể nói, Giáng Thuỵ cung là nơi vạn vật chan hoà, đẹp như một khu vườn trong mơ vậy, Hoàng Thái Hậu nếu không phải một người đức độ, hiền lành chắc đã không để yên cho Từ Quý Phi làm nũng Tần Thanh đến như vậy. Và đây cũng chính là nơi trước khi Dạ Thuỷ Vi được phong hiệu, Mộ Dung Anh thường lui tới. Nàng thích mái chòi hướng phía về phía Tây của Giáng Thuỵ cung vì Hoàng Hậu nàng rất thích ngắm Hoàng Hôn. Khoảnh khắc giao ngày ấy đối với nàng luôn thật đẹp, đó là khi ngày đã tắt, ánh sáng mặt trời không còn nữa thay vào đó là màn đêm tĩnh mịch. Nàng thích sự yên tĩnh, thích sự bình yên và khi màn đêm buông xuống nàng sẽ được nghỉ ngơi phần nào, hoàng hôn đối với nàng luôn mang một nét buồn đến lạ mặc dù rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Đôi khi nàng thích hoàng hôn vì nó khiến nàng thư giãn nhưng chẳng được bao lâu, nàng sẽ đan xen chút sợ, bởi khi đêm đến sẽ là lúc Tần Thanh thị tẩm nàng. Nàng không biết hắn sẽ đến khi nào và nếu đến nàng có phải phục vụ hắn hay không ? Hay chỉ đơn thuần như những lúc nàng kiệt sức, hắn sẽ ôm nàng vào lòng mà vỗ về, mà âu yếm. Dù có là chi, tâm nàng vẫn không hề tĩnh. Từ Quý Phi biết vậy nên nàng luôn bên cạnh cùng Hoàng Hậu nương nương tâm sự, khiến Người bớt đi gánh nặng làm chủ lục cung, làm Mẫu Nghi Thiên Hạ. Chủ ý trồng hoa hai bên cổng vào là vì Mộ Dung Anh thích hương hoa, Từ Quý Phi trồng nhiều đến vậy để Giáng Thuỵ cung luôn có mùi thơm thoang thoảng làm mê đắm lòng người. Chiếc ao cá nhỏ cũng vì Mộ Dung Anh thích thú mà xây nên, nàng thích cá, thích ngắm nhìn chúng tự do bơi lội, đắm mình trong dòng nước hiền hoà. Đặc biệt, chiếc chòi cao phía Tây cầu kì và lớn hơn chiếc ở phía Đông cũng vì Từ Quý Phi hiểu được sở thích của Mộ Dung Hoàng Hậu. Tất cả đều để khiến nàng dễ chịu hơn mà thôi. Nhiều người tự hỏi, nếu nói đến sủng ái Hoàng Hậu nhất định phải nhiều hơn Quý Phi vậy sao người không xây hẳn một Phụng Hoà cung khác cho mình ? Nàng nói rằng : "Thích ở Giáng Thuỵ cung hơn, vì ở đó có Cẩm Nhi lại được thời gian ra ngoài, đường vòng vèo ít ai đến sẽ yên tĩnh hơn là ở Phụng Hoà cung, nơi lúc nào cũng náo nhiệt. Bổn cung có xây bao nhiêu thứ đi nữa cũng không thể thư giãn nổi." Xem ra, Từ Quý Phi thật hiểu Mộ Dung Hoàng Hậu rất nhiều.
Nói về Từ Quý Phi, nàng sanh thần trong Huệ gia, tên huý là Huệ Cẩm Ân, từ nhỏ đã cùng Mộ Dung Anh làm tỷ muội, được nàng gọi là Cẩm Nhi. Sau này tiến cung được phong làm Trắc Phúc Tấn của Tần Thân Vương, đến khi lên ngôi Minh Long Đế đã phong cho nàng làm Quý Phi, gọi là Từ Quý Phi (chữ "Từ" trong "Nhân Từ" ). Huệ gia là nơi có lịch sử lâu đời với Hoàng thân quốc thích, nội tổ phụ của Huệ Cẩm Ân là tướng quân trong triều, một thời sát vai bên cạnh đại tướng quân (nội tổ phụ của Mộ Dung Anh) ra chiến trường, cùng Tiên Đế đánh đuổi giặc ngoại, sau này ông đã thu nhận cha của Dạ Thuỷ Vi làm đồ đệ. Thân phụ của Huệ Cẩm Ân lại chọn làm ngự tiền thị vệ, phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng, ung dung tự tại làm say mê biết bao nhiêu cung nữ, lại được Tiên Đế tin tưởng và ban cho nhiều lộc quý. Thân mẫu của Quý Phi lại không có xuất thân cao quý giống thân phụ của nàng, sanh thần trong một gia đình làm đàn tranh, từ khi còn nhỏ đã rất giỏi cầm ca thêm nhan sắc lại mỹ miều, thanh lệ làm cho chàng thị vệ những ai cũng tưởng sắt đá kia phải say mê trong tiếng hát mà xin Tiên Đế cho cưới nàng làm vợ. Huệ Cẩm Ân có 10 phần sắc thì 8 phần thanh lệ của mẫu thân, 2 phần điềm tĩnh của phụ thân. Trái ngược hẳn với Dung Tỷ (cách nàng gọi Mộ Dung Anh), lúc nào cũng nghịch ngợm, chạy nhảy, múa hát lại được thêm tính càn rỡ làm ai cũng thật không thể chịu nổi. Từ khi còn bé, Huệ Cẩm Ân đã luôn được người người đem đi so sánh với Mộ Dung Anh, mẫu thân của Mộ Dung Anh hướng nàng tới hình tượng của Huệ Cẩm Ân, đi nhẹ, nói khẽ, dịu dàng, thiết tha để làm say mê bao nhiêu nam tử, đặc biệt là người sẽ kế vị ngôi vua. Cũng vì thế mà tạo động lực cho Mộ Dung Anh bỏ nhà đi chu du thiên hạ, Huệ Cẩm Ân tuy thật tự hào khi được làm hình mẫu cho Dung Tỷ nhưng nàng lại không thích chút nào. Dung Tỷ đối với nàng là một sự ngưỡng mộ lớn, nói chi làm vậy, dám sống khác, dám nghĩ khác, đặc biệt nàng khắc ghi trong lòng câu nói của tỷ ấy : "Trên đời này không có gì là vĩnh cửu, vậy nên lời hứa như gió bay. Tỷ không tin vào lời hứa, hứa hẹn một mai hay hứa hẹn trăm năm gì đi nữa họ cũng chẳng thể làm được. Chỉ có hành động mới khắc sâu vào trong con người ta được sự tin tưởng. Vậy nên, tỷ sẽ không bao giờ hứa !" .
- Đúng vậy, tỷ ấy không bao giờ hứa, chỉ một câu cũng không, nếu tỷ ấy nói tỷ ấy sẽ làm, hứa hẹn chẳng thể chiếm được sự tin tưởng từ tỷ ấy. Vậy mà cuối cùng, con người ấy lại mắc kẹt trong cấm cung này đây, tỷ ấy giờ không còn là Dung Tỷ ngày xưa nữa rồi. Giờ tỷ đã là Hoàng Hậu rồi, mất tự do, mất thanh tịnh, mất lí tưởng, ta thật chẳng muốn nhìn thấy tỷ như vậy chút nào. Nhưng ta đâu thể làm gì được...Chỉ biết bên cạnh cùng tỷ tâm sự, an ủi, trút bỏ phần nào gánh nặng làm Hoàng Hậu một nước. Ta...muốn nhìn thấy Dung Tỷ của ngày xưa...
Huệ Cẩm Ân vừa gảy đàn vừa tự thuật, có lẽ nàng sẽ viết lên một bản nhạc về Mộ Dung Anh, về một cuộc đời trái ngang đầy nuối tiếc của tỷ ấy. Gảy tiếng đàn mà lòng nàng cũng đau xót, bản thân cũng đâu khác gì Hoàng Hậu vậy mà còn đem lòng thương hại người ta. Thật chẳng đáng chút nào. Nhưng mà...Nếu không vì Dung Tỷ, chính nàng cũng không muốn nhập cung, có lẽ nếu không làm Phi nàng sẽ cùng Mộ Dung Hoàng Hậu chu du thiên hạ. Bởi vì....trong lòng nàng từ lâu đã luôn có hình bóng của Mộ Dung Anh.
..........................................................................
Huệ Cẩm Ân : Dung Tỷ, tỷ dùng thử chén chè này đi. Muội đã cất công cả ngày làm nó cho tỷ đó !
Mộ Dung Anh : Oa, lâu rồi mới thấy Cẩm Nhi vào bếp nha ! Để tỷ thử xem sao ! Nhìn thôi cũng biết là ngon rồi.
Dạ Thuỷ Vi : Hoàng Hậu ! Người là đồ đáng ghét ! Chè của ta cực nhọc nấu lại đem cho nô tài ăn, còn chè của Từ Quý Phi lại ăn nhiều như vậy ? Hức ! Ta ghét người ! *Khóc* Ly hôn đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top