Sanh thần Hoàng Hậu
Huệ Cẩm Ân đang ngồi ở chiếc chòi gần ao cá, vừa gảy đàn, vừa nghĩ về Mộ Dung Anh. Chợt Ngọc Trân bước tới, phá vỡ bầu không lưu luyến của nàng.
- Nương nương, Hoàng Thượng giá đáo !
Huệ Cẩm Ân đôi tay vẫn gảy đàn, từng ngón lướt trên dây đàn thật mềm mại mà tiếng đàn lại trong trẻo làm sao. Nàng không quay đầu chỉ nói nhỏ.
- Ta sẽ ra ngay.
Ngọc Trân cúi đầu lui xuống đi bẩm báo Tần Thanh nhưng vừa quay lưng thì hắn đã bước tới nơi rồi. Tần Thanh giơ ngón trỏ lên miệng, ý nói Ngọc Trân hãy im lặng không được lên tiếng chào hắn, Ngọc Trân cũng nghe lời nhún chào rồi lui ra sau. Tần Thanh chậm rãi cố gắng bước thật nhẹ lại gần Huệ Cẩm Ân một chút, nàng không vấn tóc cầu kì chỉ buông thả rồi cài một chiếc trâm bằng gỗ cẩm lai trên đầu, cuối trâm là một bông hoa nhài được làm từ dạ minh châu phát sáng ngay cả trong ánh nắng mặt trời, chiếc trâm này là Mộ Dung Anh đã tặng cho nàng từ khi hai người chỉ mới lên mười. Lam y nữ tử cứ vậy say sưa gảy đàn, làm ngơ đi sự tồn tại của người đứng sau. Rồi cuối cùng, bản nhạc cũng đã hoàn, nàng thở dài rồi nghĩ "Thật không muốn quay lại chút nào, nhưng không quay cũng không được. Đành phải diễn một chút thôi vậy". Vừa lúc nàng quay lại cũng là lúc tiếng vỗ tay chầm chậm của Tần Thanh vang lên. Huệ Cẩm Ân ra vẻ hốt hoảng.
- A ! Hoàng Thượng ! Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an ! Xin hãy thứ lỗi cho thần thiếp vì quá say mê mà không ra tiếp đón người !
Tần Thanh cười rồi đỡ Huệ Cẩm Ân dậy.
- Nàng không cần làm vậy. Trẫm rất thích nghe nàng chơi đàn. Nhưng có điều...
Huệ Cẩm Ân giương đôi mắt lên nhìn Tần Thanh rồi hạ giọng hỏi
- Có chuyện gì sao ? Hoàng Thượng ?
Tần Thanh một tay nắm tay Huệ Cẩm Ân, một tay khoác qua vai nàng rồi cùng nàng đi vào chính điện. Vừa đi hắn vừa nói.
- Bài nhạc của nàng vừa rồi rất hay, nhưng buồn quá. Trẫm chưa bao giờ nghe nàng đàn bài nhạc này. Chẳng phải là do nàng mới sáng tác ?
Huệ Cẩm Ân cười, lấy tay áo che miệng rồi nói.
- Dạ phải ! Bài nhạc này thần thiếp chỉ vừa mới sáng tác cách đây cũng không lâu.
Tần Thanh vào đến ngự phòng liền ngồi thụp xuống giường rồi gật gù.
- Ừmmm... Nhưng nó nói về gì ? Sao lại buồn đến vậy ?
Ánh mắt Huệ Cẩm Ân chợt có chút lay động. "Bài nhạc này ư ? Tất nhiên là về người mà ta thương yêu nhất. Cả đời này ta chưa thể làm gì cho nàng vậy sao không thể sáng tác cho nàng một bài nhạc đây ? Tại sao nó lại buồn đến vậy ư ? Vì cuộc đời nàng chỉ vì ngươi mà trở nên đen tối. Ta không thể giúp nàng, nên chỉ còn cách theo sau nàng...Và giờ ta ở đây, nếu không phải vì nàng. Ta sẽ không bao giờ chịu nằm chung giường với một tên như ngươi." Suy nghĩ là vậy, nhưng nàng nào đâu dám nói vậy. Tình cảm của nàng dành cho Dung Tỷ đã từ rất lâu, trước cả khi Tần Thanh có dịp được người diện kiến. Mọi sở thích, mọi bí mật của Dung Tỷ nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không có gì nàng không hiểu, cũng không có gì nàng không nhận ra trên nét mặt của người. Có thể nói, nàng và Mộ Dung Anh là "thanh mai trúc mã", chỉ tiếc rằng...Không thể là phu thê. Huệ Cẩm Ân thở dài rồi nhìn Tần Thanh.
- Chỉ là chút cảm hứng của thiếp khi một lần ngắm hoàng hôn cùng Hoàng Hậu. Khung cảnh rất đẹp và cũng rất buồn, cho nên bài hát mới buồn đến vậy.
Tần Thanh đập tay vào đùi rồi lại gật gù
- À ra vậy...
Rồi hắn kéo Huệ Cẩm Ân xuống giường ngồi cùng hắn, hắn cầm tay nàng vào nhìn vào mắt nàng.
- Quý phi...Trẫm có chuyện muốn nhờ nàng !
Huệ Cẩm Ân nghiêng đầu rồi nhìn hắn.
- Thần thiếp rất sẵn lòng, là chuyện gì khiến Hoàng Thượng bận tâm ?
Tần Thanh thở dài, buông tay Huệ Cẩm Ân rồi chống tay lên đùi, ánh mắt chăm chăm xuống thềm đá lạnh dưới chân.
- Thật ra, trẫm đã tính đến ngày này lâu lắm rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết nên làm sao đây ! Quý phi, 5 ngày nữa là sanh thần của Hoàng Hậu... Nàng là người hiểu Hoà Nhi nhất, nàng có thể giúp ta tặng cho nàng ấy một món quà thật lớn hay không ? Ta đã nghĩ tới rất nhiều thứ nhưng ta sợ rằng nàng ấy sẽ không thích quà ta chọn...
Huệ Cẩm Ân cười dịu "Xem ra ngươi cũng có lòng với nàng, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết những gì nàng ấy thích nhất hay sao ? Có thể ta sẽ giúp ngươi, nhưng món quà tuyệt vời nhất phải do ta dành tặng cho nàng."
- Hoàng Thượng, người là đấng minh quân, lễ vật người có lòng tặng, đâu có ai không thích mà dám chối từ ?
Tần Thanh quay sang nhìn Huệ Cẩm Ân.
- Nhưng ta muốn có một món quà thật tuyệt vời dành cho nàng ấy, từ trước đến nay ta đều tặng những món đồ quý hiếm rất có giá trị dành cho nàng. Nhưng lần này ta muốn tặng nàng ấy một thứ thật to lớn. Quý phi, nàng giúp trẫm đi ! Thứ gì ta cũng có thể đáp ứng.
Huệ Cẩm Ân suy nghĩ một chút rồi nói.
- Chi bằng, người hãy tặng Hoàng Hậu một con tuấn mã.
Tần Thanh nhìn Huệ Cẩm Ân
- Tuấn mã ? Nhưng nàng ấy là Hoàng Hậu của một nước, sao có thể nuôi tuấn mã ? Chuyện này không thể được. Tuấn mã chỉ dành cho những bậc tướng tài trên chiến trận gian nguy, không thể dành cho bậc mẫu nghi thiên hạ, thiên địa đệ nhất nữ tử cho được.
Huệ Cẩm Ân nhìn ra phía cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đáp.
- Lúc trước, Dung tỷ có một con tuấn mã tên là Thiên Vân Ảnh. Con ngựa ấy bộ lông trắng như mây trời, mềm mại tựa cỏ bông, không hề có một cọng lông tạp, chỉ một màu trắng muốt, móng lớn, bờm dài, mắt sáng như sao. Thiên Vân Ảnh chạy rất nhanh, chỉ như một chiếc bóng lướt qua mà không thể nhìn rõ, trèo đèo, lội suối hay lên vạn dặm núi cao cũng không biết mệt mỏi. Dung tỷ thực rất yêu quý Thiên Vân Ảnh, người gặp nó vào một ngày cùng thiếp vào rừng hái nấm, chợt có tiếng vó ngựa vang lên, tuy nghe thấy nhưng không thể nhìn thấy con ngựa ấy. Cho đến khi nhận ra, nó đã ở trước mắt thiếp đang vươn hai chi trước cuồn cuộn dẵm xuống nền đất nơi thiếp đứng. May sao Dung tỷ ở đó, người đã đứng trước che chắn cho thiếp, Thiên Vân Ảnh lúc ấy đã mất kiểm soát nó dường như đang rất hoảng loạn nhưng Dung tỷ bạo gan đến gần nó rồi từ từ an ủi nó "Không sao đâu, không sao đâu. Ngựa ngoan, có ta ở đây rồi". Cuối cùng thì người cũng chạm được vào người nó, vuốt ve rồi ôm lấy đầu nó, người mang Thiên Vân Ảnh về nuôi rồi sau này nó đã cùng người chu du khắp thiên hạ. Tiếc rằng đến năm người được lệnh triệu tập của Tiên Đế, trong lúc quay về cung đã dẫn theo Thiên Vân Ảnh nhưng nó đã bị hại chết. Dung Tỷ rất đau lòng, cũng từ ấy mà người phần nào khép mình lại, mặc dù thích cưỡi ngựa nhưng cũng không thể có cơ hội được nữa... Hoàng Thượng, người nói người sẽ làm tất cả phải không ? Vậy sao không thể tặng Hoàng Hậu một món quà như vậy ?
Tần Thanh nghe xong câu truyện của Huệ Cẩm Ân cũng có chút động lòng, hắn chống cằm suy nghĩ rồi đột nhiên đứng phắt dậy.
- Thôi được, vì Hoàng Hậu trẫm sẽ tặng cho nàng một con tuấn mã giống hệt Thiên Vân Ảnh, nhưng chỉ với riêng nàng mà thôi. Ngoài Hoà Nhi của ta, sẽ không có ai được cưỡi con tuấn mã đó, cũng như có được nó.
"Ngươi còn nghĩ cho nàng là được rồi. Nhưng ta không cần ngươi tặng gì lớn cho nàng, ta chỉ cần ngươi tránh xa nàng càng nhanh càng tốt."
- Nhưng Hoàng Thượng...
Tần Thanh đang hứng khởi quay người nhìn Huệ Cẩm Ân.
- Thần thiếp quên không nói. Thiên Vân Ảnh không phải một con ngựa bình thường. Nó là ngựa của vùng núi Thiên Sơn, nằm trên đỉnh tầng lục vân. Trước trán Thiên Vân Ảnh có một chiếc dấu hình sao lấp lánh như ngọc trai vậy. Và để kiếm được tuấn mã vùng Thiên Sơn thực không phải chuyện dễ dàng.
Nghe xong tinh thần của Tần Thanh có vẻ đã giảm xuống chẳng còn bao. Nhưng hắn vẫn quyết tâm phải bắt bằng được ngựa nơi núi trời để mang về tặng cho Hoàng Hậu của hắn.
- Dù gian khó đến đâu trẫm cũng sẽ bắt được ngựa Thiên Sơn mang về. Trong vòng 5 ngày, phải bắt được nó về cho Hoà Nhi. Quý phi ! Thực đa tạ nàng !
Tần Thanh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Huệ Cẩm Ân rồi hồi cung. Huệ Cẩm Ân lúc này nghĩ " Chúc ngươi may mắn, nhưng tuấn mã không hẳn là điều Dung Tỷ cần đâu. Nàng ấy...cần tự do. Đó mới là món quà trân quý nhất chỉ ngươi có quyền hạn ban tặng cho nàng ấy mà thôi..."
..........................................................................
Năm ngày sau
Tại buổi khánh yến mừng sanh thần Hoàng Hậu, tất cả những thê thiếp được phong hiệu của Tần Thanh và tất nhiên không thể thiếu hắn đều có mặt đầy đủ. Người người đều mặc trang phục rực rỡ để đón mừng Hoàng Hậu nhưng đồng thời cũng để khiến Hoàng Thượng chú ý đến mình. Trên thềm cao là nơi Hoàng Hậu sẽ ngồi cùng Hoàng Thượng, ở dưới gồm mười chiếc bàn, mỗi bên năm chiếc. Dãy bên trái có Từ Quý Phi, Thanh phi, Tường Phi, Hiền Phi và Thu Tần. Dãy bên phải có Giai Tần, Dạ Tần cùng vài quý nhân nữa.
Dạ Thuỷ Vi nhìn quanh : "Tên cẩu vàng đã tại vị mà sao vẫn chưa thấy Hoàng Hậu đâu nhỉ ? Có phải nàng không muốn đón khánh yến này không ? Nhưng dù không muốn nàng cũng đâu thể không đến được." Dòng suy nghĩ vừa đứt thì người trong lòng xuất hiện, Hoàng Hậu nương nương uy nghi bước lên thềm cao nơi Tần Thanh đang ngồi, y phục nàng vàng rực được may bằng lụa dát vàng, những chi tiết trên áo đều được thêu bằng chỉ Phượng Kim. "Trông nàng thật đẹp biết bao..." - ba con người đang giương mắt nhìn nàng mà thán phục. Tất cả đều đứng lên hành lễ với nàng, nàng bước đến hành lễ với Tần Thanh, hắn đỡ nàng dậy rồi nhìn nàng cười rạng rỡ, bấy giờ mới có lệnh miễn lễ cho các phi tần dưới kia. Ở dưới đây sau khi nhìn màn tay nắm tay đầy "ái ân" của Long Phụng Trùng Nghi thì bảy người ghen với Hoàng Hậu, hai người hừng hực chỉ muốn băm vằm Hoàng Thượng. Còn một người chỉ muốn đi gặp Công chúa.
Qua một vài lời dẫn của Tần Thanh thì cuối cùng cũng đã đến lúc dâng lễ vật. Tần Thanh quay xuống nhìn Huệ Cẩm Ân cười chắc chắn, Huệ Cẩm Ân cũng nhìn hắn mà gật nhẹ đầu, ý muốn hắn hiểu "Chắc chắn nàng sẽ thích". Tần Thanh gọi người cho đem lễ vật vào, hắn quay sang Mộ Dung Anh rồi thầm thì
- Hoàng Hậu, nàng chắc chắn sẽ rất thích món quà này !
Mộ Dung Anh nhìn gương mặt tươi cười của hắn mà cảm thấy khó hiểu, nàng không đáp chỉ cười nhẹ rồi hướng mắt xem lễ vật là gì mà hắn lại hứng khởi đến vậy. Hai thái giám một người cầm cương một người giữ yên ngựa, mỗi người một bên cho dắt vào một con tuấn mã dài một trượng, cao bảy thước, trắng như mây, bờm dài, móng khoẻ, trên trán có dấu hình trăng khuyết sáng rực rỡ như ngọc trai. Mộ Dung Anh bất ngờ, nàng chợt đứng dậy, trong vô thức nàng lẩm bẩm
- Thiên Vân Ảnh....?
Tần Thanh cũng đứng dậy, hắn đi ra phía trước rồi nói.
- Trẫm đã sai người lên núi Thiên Sơn bắt cho bằng được con tuấn mã này, ngựa Thiên Sơn rất đẹp nhưng không chỉ khó bắt mà còn khó thuần. Hoàng Hậu, nàng có muốn lại gần hơn không ?
Tần Thanh đưa tay chờ Mộ Dung Anh đáp lại, Mộ Dung Anh đặt tay mình lên tay Tần Thanh và hắn dắt nàng xuống nơi con tuấn mã được đem lên . Tần Thanh cười rồi thử chạm tay lên trán con tuấn mã nhưng nó không những vùng vẫy mà còn nhảy hẳn lên, đưa hai chân trước lên trời mà đạp khiến hắn sợ khiếp vía không dám lại gần. Hai thái giám cố giữ nó lại nhưng không thể, các phi tần ngồi xung quanh ai ai cũng sợ hãi lo cho tính mạng của mình, chỉ riêng Huệ Cẩm Ân ngồi cười tủm tỉm. Mộ Dung Anh thay vì có ý định chạy rút như Tần Thanh thì nàng lại càng tiến gần đến con tuấn mã. Nàng nói khẽ
- Yên nào, ngựa ngoan. Có ta ở đây rồi, ngoan nào...
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy giây cương của tên thái giám rồi đặt tay lên bờm ngựa mà vỗ về. Con tuấn mã đột nhiên không còn nổi loạn nữa mà lại ngoan ngoãn đứng im cho Mộ Dung Anh sờ. Nàng đưa tay xoa đầu nó, vén chiếc mái dài nơi trán nó lên và dấu hình trăng khuyết đã lộ ra. Ngựa Thiên Sơn có dấu trên đầu nhưng không phải con nào cũng giống nhau. "Của Thiên Vân Ảnh là hình sao, còn của mày lại là hình trăng khuyết sao ?".
- Nguyệt Bạch !
Mộ Dung Anh lên tiếng
- Tên của ngươi sẽ là Nguyệt Bạch ! Hoàng Thượng, người thấy sao ?
Nàng quay ra nhìn Tần Thanh, hắn đang núp sau Hàn công công cũng ngó đầu ra gật gật.
- Hay, trẫm thấy hay.
Nàng cười rồi con tuấn mã được đưa đi. Các phi tần ở dưới ngoài Huệ Cẩm Ân ra đều ngạc nhiên với tài thuần hoá thú hoang của Hoàng Hậu.
- Sao người có thể làm được điều đó chứ ? Ấy là ngựa Thiên Sơn, lại là tuấn mã hiếm gặp. Khó bắt cũng khó thuần. Nam nhi còn không thể thuần phục, vậy mà chỉ một cái xoa đầu thôi sao ? Danh xưng Mộ Dung Hoàng Hậu quả thật không tầm thường
Một quý nhân ngồi cạnh Dạ Thuỷ Vi đang thì thầm với nô tỳ của nàng. Dạ Thuỷ Vi cũng nghe thấy điều đó : "Nàng ta nói đúng, sao Hoàng Hậu có thể làm được điều đó cơ chứ ?". Bỏ qua phần suy nghĩ, giờ đến lúc dâng lễ vật của phi tần, đầu tiên là Giai Tần (con dâu tương lai của Mộ Dung Hoàng Hậu), nàng tặng cho người một bông hồng được làm bằng ngọc bích, nhuỵ hoa được làm bằng kim cương đỏ. Hoàng Hậu không cầm lễ vật lên ngắm mà chỉ xem ở ngoài, nàng cười tươi và dịu dàng cảm ơn Giai Tần.
- Ta chắc rằng Giai Tần đã mất rất nhiều thời gian để có thể tặng ta món lễ vật này. Ta rất thích.
Tống Di Giai cười rạng rỡ "Mẹ chồng rất thích, vậy là lấy lòng được rồi"
- Thần thiếp rất vui vì nương nương thích. Thần thiếp sau này sẽ còn làm tốt hơn bây giờ nữa.
Mộ Dung Anh nhìn Tống Di Giai cười rồi lắc đầu
- Chỉ cần ngươi có lòng, ta chắc chắn sẽ nhận.
Tiếp đó là Thanh Phi, Tường Phi rồi Thu Tần, các quý nhân. Cuối cùng chỉ còn lại Dạ Thuỷ Vi và Huệ Cẩm Ân. Huệ Cẩm Ân vì món quà này quá đặc biệt nên nhường Dạ Thuỷ Vi lên trước. Dạ Thuỷ Vi nàng đương nhiên hồi hộp tim muốn rớt ra ngoài vì nương nương đã rất lâu không chịu tiếp đón nàng. Không biết rằng món quà này người có nhận hay không đây. Món đồ này nàng thương lượng với nội tổ phụ mãi mới lấy được, đây không phải là đồ quý mà là đồ cực kỳ trân quý. Kiếm khắp nhân gian cũng không thể có được. Nàng cố gắng nói dịu dàng nhất có thể, để làm cho Hoàng Hậu động tâm.
- Bẩm Hoàng Hậu, hôm nay thần thiếp dâng lên người Nguyệt Đan. Đây là chiếc vòng được làm từ giọt trăng của tiên tộc từ hàng triệu năm trước đã thất lạc vào nhân gian. Truyền thuyết kể lại, ai đeo chiếc vòng này đều không thể sinh bệnh, thể lực phi thường lại thêm sắc đẹp trường tồn, lay động thế gian. Để nhận biết Nguyệt Đan chỉ có một cách, vào ngày trăng tròn duy nhất của tuần trăng xanh. Đem Nguyệt Đan để dưới ánh trăng, nếu vòng chuyển màu xanh thì tức là đồ thật, còn vòng là màu trắng thì chắc chắn là đồ giả. Món đồ này thần thiếp rất khó khăn mới có thể kiếm được. Mong Hoàng Hậu nương nương sẽ thích.
Huệ Cẩm Ân ngạc nhiên : "Nguyệt Đan ? Không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao ? Làm sao mà tên nhóc đó có thể có được nó ? Đây là món đồ không chỉ quý mà còn không thể kiếm được. Mộ Dung Anh, nàng..."
Dạ Thủy Vi tim đập nhanh hơn vạn lần, mặt nàng đỏ ửng, nàng nuốt nước bọt. Mộ Dung Anh nhẹ nhàng cầm Nguyệt Đan lên xem thử, không dễ gì có được chiếc vòng trân quý như vậy, xem ra cũng không phải đồ giả. Nàng đặt xuống rồi cười.
- Dạ Tần đã vất vả rồi, ta rất thích.
Dạ Thủy Vi tim như khựng lại "Nàng ấy...Thích...đồ ta tặng. Nàng...không còn ghét ta nữa hay sao ?". Nhưng khi ngước lên nhìn nét mặt của Mộ Dung Anh, Dạ Thuỷ Vi có thể thấy suy nghĩ của mình chẳng đúng nổi một chữ kìa. "Nàng ấy đến cùng cũng không chịu nhìn ta, từ đầu cho đến cuối, vẫn không chịu nhìn ta." Đôi mắt nàng đã hơi ướt, dòng lệ có thể ngay lúc này trực trào mà tuôn ra, nàng cúi mặt xuống để không ai nhìn thấy gương mặt mình. Nhưng nói Mộ Dung Anh không nhìn nàng cũng không hề đúng, vừa rồi Mộ Dung Anh đã lướt qua nhìn Dạ Thuỷ Vi và thấy gương mặt buồn cùng đôi mắt ngấn lệ "Nàng ta...khóc ư ? Vì sao ?" - Mộ Dung Anh tự hỏi. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau sự chú ý của nàng đã được Huệ Cẩm Ân lấy đi mất, cuối cùng cũng đến nàng rồi.
- Hoàng Hậu nương nương, mạn phép cho thần thiếp được mời người ra ngoài được không ?
Mộ Dung Anh nhìn Huệ Cẩm Ân cười rạng rỡ.
- Tất nhiên là được rồi. Chiều ý quý phi.
Vậy là tất thảy mọi người đều đi ra ngoài xem lễ vật Từ Quý Phi đem tặng cho Hoàng Hậu nương nương là gì mà không thể đem vào trong, ngay cả tuấn mã của Hoàng Thượng còn không dám để ở ngoài. Dạ Thuỷ Vi nàng cũng tò mò đi theo, nàng cố gắng chen chỗ đứng sau Hoàng Hậu chỉ để được thấy mùi hương của người "Bao lâu rồi ta mới được cảm nhận mùi hương của Hoàng Hậu...Nàng ấy thật thơm quá".
- Hoàng Hậu nương nương, đây là món quà thần thiếp dành tặng người.
Trước mắt mọi người là một vườn hoa nhài Vạn Lý, đây là loài hoa nhài chỉ nở duy nhất mười năm một lần. Vậy mà trước mắt đều đã nở rộ, hương thơm thoang thoảng làm Mộ Dung Anh đỏ mặt vì thích. Nàng quay sang nhìn Huệ Cẩm Ân.
- Cẩm Nhi, muội...
Huệ Cẩm Ân cười tươi rồi đáp
- Đây là hoa nhài Vạn Lý chỉ mười năm nở một lần, vào đúng ngày lạnh nhất của mùa đông. Cũng chính là sanh thần của Hoàng Hậu. Những chậu hoa này mười năm trước chính tay thần thiếp đã trồng, để đến ngày hôm nay có thể nở ra đón mừng sanh thần của Hoàng Hậu.
Mộ Dung Anh trên gương mặt không thôi lộ vẻ thích thú, nàng cười rất tươi rồi nói
- Từ Quý Phi ! Bổn cung rất thích, đã khiến quý phi phải bận tâm lâu như vậy thật có lỗi. Sau này, quý phi sẽ cùng ta chăm sóc những cây hoa này chứ ?
Huệ Cẩm Ân không thể kìm được lòng.
- Người chỉ cần, sẽ luôn có thần thiếp
Hai người nhìn nhau cười đắm đuối. Huệ Cẩm Ân đã đạt được mục đích của mình, món quà to lớn nhất dành cho Mộ Dung Anh đã thuộc về nàng, đúng là không mất công ngày ngày chăm sóc đống hoa nhài này mà. Mọi phi tần lẫn cả Tần Thanh đều trầm trồ về sự đồ sộ lẫn tâm tư Huệ Cẩm Ân dành cho Hoàng Hậu. Tần Thanh đùa
- Quý Phi, xem ra nàng lại đi trước ta một bước rồi.
Huệ Cẩm Ân cười mỉm
- Thần thiếp đâu dám, chỉ là tâm tư có phần nhiều mà thôi.
Nói đến đây nàng lại quay sang nhìn Mộ Dung Anh rồi cùng nàng xuống phía sân thưởng hoa, cùng cười đùa. "Cứ như hồi thơ ấu vậy..."
Dạ Thuỷ Vi lúc này lệ đã ướt khoé mi, nàng không thể ở đây thêm được nữa đành xin phép Hoàng Thượng cáo lui do thân thể không khoẻ. Về đến Hỷ Lan cung, nàng chỉ biết nằm đó mà khóc, Tịnh Kỳ dù rất thương nàng, luôn ở cạnh khuyên nhủ, an ủi nàng nhưng không thể làm gì hơn. Trong lòng Dạ Thuỷ Vi giờ đau lắm, Hoàng Hậu chỉ nói thích quà của nàng vì người bắt buộc phải làm thế. Người đâu hề liếc mắt nhìn nàng lấy một cái đâu, đáp ngắn gọn, mặt lạnh lùng, có gì quan tâm đến nàng đâu chứ ? Chỉ mải vui vẻ bên Từ Quý Phi, chỉ cười đùa với riêng Từ Quý Phi mà thôi. Nàng cứ khóc, khóc, chỉ khóc mà thôi, nàng không hiểu tại sao mình khóc nhiều đến vậy nhưng cũng không thể dừng lại được nữa.
Dạ Thuỷ Vi hôm đó đã khóc đến sinh bệnh...
..........................................................................
Mộ Dung Anh : Nàng đã đỡ hơn chưa ?
Dạ Thuỷ Vi : Tại ai mà ta sinh bệnh ? Người còn dám hỏi câu đó sao ?
Mộ Dung Anh : Ta xin lỗi mà, ta xin lỗi. Vậy ta lấy thân mình chuộc lỗi được không ta ?
..........................................................................
Góc tham khảo
Au có nên phát triển truyện theo hướng kì ảo không ? Cho au biết ý kiến nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top