Hi - Giai

- Tịnh Kỳ, ngươi có thấy Uyển Hi công chúa có gì đó kì quái hay không ???

Dạ Thuỷ Vi vừa thưởng trà, vừa đăm chiêu suy nghĩ.

- Nương nương, nô tỳ thấy công chúa rất hồn nhiên, trong sáng, tâm hồn thánh thiện tuy vậy lại quá càn rỡ. Nhưng...có chuyện gì hay sao nương nương ?

Dạ Thuỷ Vi cau mày lại, bốn ngón tay đặt trên đôn trà gõ từng nhịp liên hồi nho nhỏ, đôi mắt đen láy trầm lại suy nghĩ.

- Ngươi có nhớ ban trưa dùng thiện với Hoàng hậu nương nương, nàng ta có nhắc tới Giai Tần hay không ?

- Nương nương, đúng vậy. Uyển Hi công chúa còn lớn gan gọi tên huý của Giai Tần nên mới bị Hoàng hậu nương nương cốc đầu ! Nhưng như vậy thì sao ạ ?

Dạ Thuỷ Vi cười nhẹ, khẽ nhấp một ngụm trà.

- Ta chỉ thấy cách xưng hô của nàng ta thật kì quái, tuy không dùng kính ngữ trước ai nhưng khi xưng hô lại dám gọi cả tên huý của Giai Tần. Đã vậy...nàng ấy còn không hề ngăn cản ta có xúc cảm với Hoàng hậu nương nương, mà còn tìm cách cho ta tiến đến gần người. Vị công chúa ấy....

..........................................................................

Uyển Hi nhảy chân sáo tiến vào thư phòng của Lệ Tường cung. Tống Di Giai đang họa tranh sơn nữ thưởng trà bỗng cả người bị một tên tiểu tử thối từ đằng sau ôm lấy. Nô tỳ thân cận đều bị tên công chúa kia đuổi ra hết, trong thư phòng chỉ còn lại hai người.

- Tống Di Giai, ngươi đang làm gì thế ???

Giai Tần quay đầu, cau mày, giọng đanh lại

- Tịnh Thi ngươi ! Buông ta ra ! Ta là mẫu phi của ngươi đó !

Uyển Hi bấu chặt eo Tống Di Giai rồi nhấc bổng nàng lên.

- Ta không buông ! Mẫu phi gì chứ ??? Ngươi chỉ ngang tuổi ta, ta không phục ngươi !

- Ah ! Thả ta xuống ! Tịnh Thi !!!!

Uyển Hi cười khoái chí ôm Tống Di Giai chạy quanh thư phòng, mặc cho nữ nhân họ Tống kia giãy dụa. Chạy hết chính điện, Uyển Hi ném Tống Di Giai xuống giường, lấy tay đè vào cổ tay của nàng, ở dưới kẹp chặt chân lại làm Tống Di Giai không thể thoát ra.

- Ngươi ! Càn rỡ ! Mau thả ta ra !!!

Tống Di Giai thét vào khuôn mặt xinh xắn của Uyển Hi. Uyển Hi nhếch mép lên cười gian trá rồi ghé sát đến tai Tống Di Giai thì thầm.

- Ta...Không...Buông !

Tống Di Giai bị hơi ấm nhẹ nhàng phả vào tai đã sớm rùng mình, thấy vậy Uyển Hi tinh nghịch lấy đầu lưỡi mơn trớn vành tai Tống Di Giai làm nàng cong người mà chịu đựng. Thì ra điểm nhạy cảm của ngươi là ở đây, Tống Di Giai

- Ah...um...Tịnh Thi ! Dừng...lại !!! Ngươi...

Uyển Hi vẫn tiếp tục mơn trớn vành tai nhỏ xíu ấy, rồi từ từ đưa lưỡi ra sau tai, liếm nhẹ và hôn lên cổ Tống Di Giai.

- Tịnh Thi ! Không...ngươi...dừng lại !

Mặc kệ lời ngăn chặn của nữ nhân họ Tống, Uyển Hi vẫn tiếp tục mơn trớn nàng ta. Tống Di Giai bị Uyển Hi đụng trúng điểm nhạy cảm lại đang bị nàng ta đè chặt xuống dưới đến không thể giãy dụa, nàng chỉ còn cách nằm đó mà chịu sự càn rỡ vô biên của tên công chúa ấy.
Uyển Hi thơm liên tục lên phân cổ trắng ngần của Tống Di Giai, từ từ di chuyển lên phần xương hàm, lại nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một, cho đến khi tiến đến đôi môi trái tim đỏ hồng đang thở. Uyển Hi đặt môi chạm môi Tống Di Giai.

- Ummm....

Tống Di Giai giờ muốn kêu lên cũng không thể, đầu lưỡi nàng đã bị Uyển Hi dùng lưỡi tinh nghịch cuốn lấy mà mút. Cứ từ từ chậm rãi đùa nghịch với nàng, Tống Di Giai thật không thể chịu được, cố gắng giãy dụa mà không thành. Uyển Hi thấy Tống Di Giai cố chạy thoát lại càng tiến sâu hơn, đưa lưỡi khuấy đảo khuôn miệng nàng. Cho đến khi đã hết hơi thở mới dừng lại. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau, Tống Di Giai khuôn mặt đỏ lựng quay hẳn về một phía không thèm nhìn Uyển Hi.

- Ngươi....Mau thả ta ra !

Uyển Hi lại cười gian xảo

- Vậy thì ngươi phải đáp ứng được nhu cầu của ta !!!

Tống Di Giai giờ đã tức giận, chưa có ai yêu cầu nàng phải đáp ứng cho họ, ngoài Hoàng thượng. Nàng sẽ không vì ai mà làm như vậy, khác nào hạ phẩm giá của một tiểu thư cao giá như nàng ?

- Ngươi nói sao ? Ta ? Đáp ứng ngươi ?

- Ừm ! Tất nhiên rồi !

- Còn lâu ! Thả ta ra ngay ! Đồ càn rỡ ! Ta sẽ bẩm báo với Hoàng hậu nương nương !!!

Uyển Hi trợn mắt làm điệu bộ bất ngờ

- Vậy sao ? Nhưng ngươi có thoát được khỏi ta để đi bẩm báo mẫu hậu hay không ???

Một tay giữ hai cổ tay thon gọn của Tống Di Giai, một tay nhấc cằm nàng nhè nhẹ.

- Ngươi....

Uyển Hi không để Tống Di Giai tiếp tục trách móc liền sà xuống trao cho nàng thêm một nụ hôn nữa. Nhưng lần này đã mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, Uyển Hi nút lấy lưỡi Tống Di Giai mạnh bạo, chiếc lưỡi linh hoạt hút lấy từng giọt sương trong miệng nàng. Một tay lại từ từ đặt lên chiếc bánh bao mềm mềm, ôm vừa đủ tay mà nhẹ nhàng nắn bóp.

- Um....

Tống Di Giai thấy Uyển Hi nắn bóp bánh bao của mình lại càng giãy dụa hơn nữa. Cảm giác như mình sắp bị ăn sạch đến nơi rồi. Đúng lúc đó...

- Hoàng Thượng giá đáo !!!

Uyển Hi khựng lại, chớp lấy thời cơ Tống Di Giai liền đẩy Uyển Hi ra. Hai người cùng thở hổn hển, vội vàng chỉnh lại phục trang sao cho chỉnh tề... Tần Thanh bước vào.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an !

- Nhi thần cung thỉnh phụ hoàng thánh an !

- Miễn lễ !

Tần Thanh ngồi liền xuống bàn trà.

- Uyển Hi ! Hoàng nhi của ta hôm nay lại đến làm phiền Giai mẫu phi sao ?

Uyển Hi cười híp mắt.

- Phụ hoàng ! Nhi thần là chán quá không có gì chơi nên mới ghé qua Lệ Tường cung, cùng với Giai mẫu phi thưởng trà, hoạ tranh. Tình cờ phụ hoàng cũng bãi giá đến đây.

Tống Di Giai nhìn Uyển Hi giảo hoạt, sắc mặt không một chút thay đổi. Tiểu tử thối nhà ngươi, vừa càn rỡ người ta giờ lại giảo hoạt đến vậy. Đúng là tên gian xảo !

- Vậy sao ? Vậy Hoàng Nhi có thể cho ta cùng Giai mẫu phi một chút không khí riêng tư được không ?

Uyển Hi phồng má.

- Phụ hoàng ! Nhi thần thật là muốn chơi cùng người, nhưng người lúc nào cũng bận phê tấu chương đến đêm muộn mới nghỉ ngơi. Giờ người được rảnh rỗi, không thể đi chơi với nhi thần được hay sao ?

Tần Thanh cười trừ.

- Uyển Hi, phụ hoàng khi khác sẽ chơi với con mà.

Uyển Hi làm bộ mếu máo

- Phụ hoàng không thương con ! Con sẽ không thương phụ hoàng nữa !!!

Tần Thanh lúc này mới bối rối, lại gần Uyển Hi dỗ dành.

- Ta thương con ! Thương con mà ! Giờ con muốn gì phụ hoàng cũng sẽ chiều, được chưa ?

Uyển Hi lại mừng rỡ, ôm chầm lấy Tần Thanh

- Vậy giờ chúng ta đi câu cá !

Tần Thanh xoa đầu Uyển Hi

- Được rồi, ta cùng đi câu cá. Giai tần, đành hẹn nàng khi khác.

- Hoàng thượng, người hãy cùng Uyển Hi công chúa dạo chơi. Thần thiếp sẽ luôn nghênh đón người.

- Được rồi, ta đi thôi !

Tần Thanh cùng Uyển Hi cùng nhau bước ra khỏi Lệ Tường điện. Uyển Hi ngoái đầu lại, nháy mắt với Tống Di Giai.

Uyển Hi...ngươi...đến phụ hoàng ngươi cũng giám tranh giành hay sao ? Ngươi thật là gan lớn hơn người. Nhưng...cảm ơn ngươi...ta...thích ngươi ! Tịnh Thi à !

.........................................................................
Xin lỗi mọi người vì au bận quá, giờ mới có thời gian up truyện. Xin lỗi mọi người rất nhiều :< 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top