Bức hoạ
Hậu phong phi
Dạ Thuỷ Vi sau khi được sắc phong, tiếng thơm vang khắp chốn mà tiếng xấu cũng truyền đi xa. Năm nay nàng vẫn chưa tròn 17 tuổi, vậy mà tự "Phi" đã đường đường chính chính ngự trong danh phận của nàng. Nhiều người nể phục cũng nhiều người ganh ghét mà sinh ra đố kị. Còn với riêng Dạ Thuỷ Vi, nàng không quan trọng đôi ba cái chức vị phi tần này. Nàng cố gắng quyến rũ Tần Thanh đến vậy, cũng chỉ một lòng muốn được ở cạnh Mộ Dung Anh nhiều hơn. Mỗi giây phút được ở bên nàng ấy, đều là một giây phút quý giá không thể đánh đổi. Nàng biết mình tương tư một người như Hoàng Hậu là trái với luân thường đạo lí. Nhưng sinh ra làm người, tội lỗi này chồng chất tội lỗi khác, cái sai này sinh ra cái sai khác. Không sai, sẽ không có đúng. Bản thân nàng cũng là lần đầu hiểu được cay đắng của ái tình, nàng yêu, đúng vậy yêu Mộ Dung Anh rất nhiều. Nàng muốn có được Hoàng Hậu, muốn đường đường chính chính gọi Hoàng Hậu là thê tử của nàng. Dạ Thuỷ Vi cứng đầu, thoạt nhìn mỏng manh nhưng lại có một trái tim vô cùng mạnh mẽ. Nàng đọc nhiều sách nên trí óc nàng lại càng thêm minh mẫn, muốn giành được Hoàng Hậu nàng cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ, không thể hấp tấp mà đánh mất nàng ấy được. Nơi đây là cấm cung, không phải là nơi thao thao tự tại muốn chi làm vậy, nàng lại càng phải cẩn thận hơn. Sai một li, đi một dặm. Cho dù có lâu đến mấy, nàng cũng sẽ làm cho Mộ Hậu xiêu lòng.
Dạ Thuỷ Vi mỉm cười hoạ tranh Mộ Dung Anh, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao cao, làn mi phượng rủ xuống trông cao lãnh mà quyến rũ vô cùng. Mộ Dung Anh trong bức hoạ này đang chầm chậm nâng chén trà vừa thưởng vừa thư giãn, trông yên bình biết mấy. Dạ Thuỷ Vi hoạ xong tranh thở phào nhẹ nhõm.
- Hoàn !
Tịnh Kỳ bước vào đem theo một chén trà Tín Dương Mao Tiêm cho nàng.
- Nương nương ! Trà của người !
Dạ Thuỷ Vi không để tâm mấy tới Tịnh Kỳ chỉ nhẹ đáp.
- Đặt xuống đi.
- Dạ !
Tịnh Kỳ ngó nghiêng bức hoạ của Dạ Thuỷ Vi lại thấy một bóng hình quen thuộc. Là Hoàng Hậu nương nương, từ lúc tiến cung tới nay chủ tử nhà nàng đã hoạ biết bao nhiêu là tranh nhưng bức nào cũng chỉ hoạ duy nhất một người. Từ Hoàng Hậu đi dạo ngự hoa viên, Hoàng Hậu thưởng hoa, Hoàng Hậu u sầu ngước nhìn vòm trời cao cho tới Hoàng Hậu vui tươi cười đùa, Hoàng Hậu uy nghi ngồi trên ghế phượng......hằng hà sa số những bức hoạ về Mộ Hậu, ngoài ra chẳng có tới một bức hoạ về Hoàng Thượng hay thậm chí là một bức phong cảnh hữu tình. "Chỉ duy có tranh Hoàng Hậu tắm là chưa thấy đâu thôi." - Tịnh Kỳ thở dài nghĩ.
Chợt thái giám Tề Hiểu vào bẩm báo.
- Thưa nương nương, Thanh Phi tới thỉnh an ạ.
Dạ Thuỷ Vi nghe vậy vội cất bức tranh ra sau tấm bình phong, vì mực vẫn còn ướt nên chưa thể cất lên kệ sách cho được. Xong xuôi nàng mới lệnh Tề Hiểu cho Tiêu Thịnh Nam vào. Tiêu Thịnh Nam trên tay lại nâng một lễ vật, thần thần bí bí trùm kín lại không cho ai biết. Nay nàng ta qua đây hẳn không chỉ đơn giản là ghé thăm hảo muội muội vừa được sắc phong lên làm Phi như nàng. Bước vào ngự phòng của Dạ Thuỷ Vi, Tiêu Thịnh Nam đã cười yêu mị rồi hành lễ, Dạ Thuỷ Vi cùng lúc hành lễ với nàng ta.
- Thanh tỷ, mời ngồi.
Dạ Thuỷ Vi mời Tiêu Thịnh Nam an toạ, Tiêu Thịnh Nam vẫn giữ trên môi nụ cười ấy, chậm chậm rãi rãi ngồi xuống gần cạnh Dạ Thuỷ Vi. Tịnh Kỳ từ ngoài bê trà vào mời hai vị chủ tử.
- Thanh tỷ, hôm nay tới sớm hơn mọi ngày. Có chuyện gì, cần bàn bạc hay sao ?
Tiêu Thịnh Nam che miệng cười lớn.
- Đâu có đâu có ! Tỷ chỉ là muốn tới chúc mừng muội vừa được sắc phong. Giờ đây, ta và muội đều đã cùng ngồi trên một bậc thềm. Phải hảo hảo tương trợ lẫn nhau. Cấm cung nhiều kế gian thâm độc, không có chỗ dựa vững chắc sẽ lập tức bị lật đổ ngay.
Dạ Thuỷ Vi nghe vậy cũng có chút hoang mang, nhưng vẫn cố cười nhẹ đáp lại.
- Tỷ tỷ thật có tâm, muội muội này có được hảo tỷ muội như tỷ thật đáng trân trọng. Từ nay về sau, muội sẽ cùng tỷ cùng nhau tương trợ.
Tiêu Thịnh Nam nghe vậy cười đắc ý, ánh mắt nàng ta ánh lên tia gian xảo.
- Muội muội sau khi lên làm Dạ Phi, tiếng thơm bay xa mà tiếng xấu cũng nhiều người đồn thổi. Tỷ sợ rằng có người ghen ghét đố kị mà hãm hại muội, nên mới lo lắng tới vậy.
Dạ Thuỷ Vi lại cười.
- Muội biết, muội chưa vào cung được bao lâu nhưng muội lo được cho bản thân mình. Tỷ tỷ không cần lao tâm.
Tiêu Thịnh Nam đánh mắt, cầm lấy tay Dạ Thuỷ Vi.
- Muội này, tỷ là thực lòng lo cho muội. Dù có chuyện gì xảy ra với muội, tỷ cũng không an lòng được đâu. Vậy nên, tỷ phải cùng muội bắt tay nhau về sau đồng cam cộng khổ. Muội đồng ý không ?
Dạ Thuỷ Vi cười tươi rói.
- Hảo ! Muội đồng ý chứ !
Tiêu Thịnh Nam vỗ vỗ bàn tay Dạ Thuỷ Vi rồi quay sang phía Chinh Liên gật nhẹ.
- Vi muội, hôm nay tỷ có mang tặng muội một thứ. Chắc chắn sẽ có ích cho quãng thời gian sau này của muội.
Nói rồi Chinh Liên đặt chiếc khay trùm kín thần thần bí bí ấy lên trên bàn. Tiêu Thịnh Nam chẳng mảy may mà cầm vào góc khăn rút thẳng nó ra.
- Đây là ?
Tiêu Thịnh Nam cười nhẹ
- Vi muội, đây là son Uyên Ương. Sở dĩ mang tên Uyên Ương cũng không phải chuyện thường. Theo lời kể, hồi ấy có một cô tiên nữ giáng trần bên Suối Tiên để tắm. Bỗng dưng thấy bên dưới có nhiều phiến đá lạ màu đỏ thẫm, lại lấp lánh qua làn nước trong tuyệt đẹp. Nàng tiên liền lặn xuống lấy đá lên xem thử, ai ngờ nàng nảy ra một ý, lấy màu từ phiến đá ấy làm thành một hộp son. Lần khác khi nàng hạ thế, đi qua một phiên chợ nhỏ trên môi đã thoa màu son từ phiến đá ấy. Nàng đi tới đâu, nam tử bám theo tới đó. Nàng vội vã bay về Thiên Cung, khi về tới Thiên Cung cũng không thể thoát khỏi vạn vạn nam nhân trên Thiên Đình. Từ ấy có truyền tới câu chuyện, bất cứ ai dụng son Uyên Ương đều có thể khiến nam nhân sắt đá trở nên mềm lòng, nam nhân vô tình trở nên tâm tình, nhà nhà an phúc, lứa đôi hỉ sự. Son này mị lực thực rất lớn, nếu Vi muội dụng son khi hầu hạ Hoàng Thượng. Biết đâu...
Tiêu Thịnh Nam lấy khăn che miệng rồi cười khúc khích.
- Lại có tin mừng !
Dạ Thuỷ Vi cũng cười đáp lại
- Hộp son quý như vậy, tỷ tỷ nên giữ lại cho bản thân mình dùng thì hơn. Muội đây dù gì vẫn còn trẻ, không dám nghĩ tới chuyện như vậy.
Tiêu Thịnh Nam cau mày
- Muội này, ở trong cung muốn giữ được ngôi vị phải biết cách sinh quý tử. Nơi đây không trừ thủ đoạn, vẫn nên biết cách giữ danh phận cho mình thì hơn.
Dạ Thuỷ Vi chỉ cười, nàng không hề nghĩ tới chuyện đó và cũng không bao giờ có ý định làm chuyện đó. Nàng một lòng với Hoàng Hậu nương nương, giữ được trinh tiết của mình tới nay cũng là vì Hoàng Hậu nương nương. Cẩu Hoàng Đế có thể muốn nàng, nhưng sẽ mãi mãi không thể có được nàng - "Tấm thân này...ta sẽ chỉ giữ cho Mộ Dung Anh mà thôi."
- Đa tạ lễ vật trân quý của Thanh tỷ. Tỷ vì muội như vậy, muội không biết làm sao để xứng với tâm tư của tỷ.
Tiêu Thịnh Nam lại cười, khẽ nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
- Vi muội không cần khách sáo, chúng ta là hảo tỷ muội. Có vui cùng hưởng, có hoạ cùng chia...
Dạ Thuỷ Vi tiếp lời
- Có được hảo tỷ muội như tỷ, Dạ Thuỷ Vi này thật quá may mắn rồi.
Tiêu Thịnh Nam lại cười lớn
- Đâu có đâu có ! Tỷ đây có muội mới là diễm phúc.
Nói rồi Tiêu Thịnh Nam quay lưng lại nhìn về phía cửa sổ. Nụ cười cũng dần tắt đi, để lại một thần thái lạnh băng như mọi ngày.
- Vi muội, tới lúc tỷ phải đi rồi. Nhớ giữ gìn thân thể.
Dạ Thuỷ Vi cười nhẹ.
- Ân ! Để muội tiễn tỷ !
Hai người đồng thời đứng lên hướng về phía cổng cung. Sau khi tiễn Tiêu Thịnh Nam rời đi, Dạ Thuỷ Vi quay liền về thư phòng. Nhanh chóng bước ra sau tấm bình phong lấy bức tranh vừa hoạ đem cất vào hộc tủ. Cho dù ở trong cung kín đáo, nhưng để người khác nhìn thấy nàng hoạ tranh Mộ Hậu cũng sẽ không hay. Là phi tần của Đế Vương một nước, tranh phong cảnh, tranh đấng minh quân không hoạ, lại hoạ tranh chính thê của người. Dạo gần đây cũng không có dịp lễ gì quan trọng, chỉ càng khiến người khác thêm phần khó hiểu. Vậy nên, cho dù có kín đáo, vẫn phải nên thận trọng.
- Tịnh Kỳ !!!
Tịnh Kỳ đứng ngoài giật nảy mình một cái, nàng hớt hải chạy vào xem Dạ Phi làm sao lại hét lớn tới vậy. Tịnh Kỳ hốt hoảng
- Nương nương ! Người sao vậy ?
Dạ Thuỷ Vi mặt cắt không còn huyết mạch
- Bức hoạ ! Bức hoạ Hoàng Hậu đâu rồi ?
Tịnh Kỳ thở phào - "Tưởng người bị làm sao chứ ! Ra là mất bức hoạ, làm ta muốn thổ huyết mà chết. Trời ạ ! Nương nương thật biết cách làm khổ nô tỳ mà."
- Nương nương, nô tỳ tưởng người bị làm sao rồi chứ ! Làm nô tỳ muốn giật mình mà chết mất !
Dạ Thuỷ Vi cau mày
- Bức hoạ của ta đâu ?
Tịnh Kỳ lúc này mới tỉnh ra
- Nô tỳ không biết ! Trước khi đón Thanh Phi, chính mắt nô tỳ thấy người cất bức hoạ ra sau tấm bình phong. Giờ không thấy là sao ạ ?
Dạ Thuỷ Vi nghe xong liền xắn tay áo lên lục tung thư phòng, tìm khắp chốn mà vẫn không thể tìm thấy bức hoạ Mộ Hậu. Biết rằng bức hoạ của mình đã bị đánh cắp, nàng nhanh chóng ra ngự phòng, ngồi bịch xuống ghế, cố lấy hơi để bình tĩnh lại rồi suy nghĩ - " Bức tranh ta vừa hoạ, trong thư phòng lúc ấy chỉ có ta và Tịnh Kỳ. Chính tay ta đem nó đi cất, làm sao lại có thể biến mất được ? Mà nếu có trộm, tại sao lại hành động giữa ban ngày như vậy ? ". Chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng đứng dậy chạy lại vào thư phòng, kiểm tra những bức hoành, những cây bút, những đồ vật quý giá mà nội tổ phụ tặng nàng.
- Không mất ư ?
Dạ Thuỷ Vi thấy khó hiểu - "Đồ dùng quý giá không bị mất. Có tên trộm nào lại chỉ lấy đi một bức hoạ tầm thường mà không lấy đi châu báu quý hiếm cơ chứ ? Có điều gì đó không ổn... Rốt cuộc nó có thể ở đâu ?". Nàng lại ngồi phịch xuống ghế, đưa tay tựa vào trán mà tĩnh tâm lại. Tịnh Kỳ nhanh chóng mang trà lên phục vụ nàng.
- Nương nương, trà của người. Nương nương hãy bình tĩnh dùng trà. Để tâm bất ổn là không hay.
Dạ Thuỷ Vi giữ nguyên tư thế, xua xua tay ý nói Tịnh Kỳ hãy để chén trà ở đó. Tịnh Kỳ hiểu rồi làm theo.
- Nương nương, bức hoạ...giờ phải tìm làm sao ?
Dạ Thuỷ Vi ngước lên thở dài, với lấy chén trà từ từ uống một ngụm. Uống xong liền chậm rãi hít vào rồi thở ra thêm một lần nữa.
- Bỏ đi ! Dù gì cũng chỉ là một bức hoạ tầm thường, ta hoạ lại là được thôi.
Tịnh Kỳ gật gù
- Dạ...
Dạ Thuỷ Vi vung tay
- Ngươi lui đi, bổn cung muốn ở một mình.
Tịnh Kỳ tuân lệnh liền lui ra ngoài. Dạ Thuỷ Vi trong phòng đôi hàng lá liễu cau lại. Nàng biết trong chuyện này có điều gì không ổn. Thoạt nhìn sẽ nghĩ rằng bức hoạ chỉ chạy mất đâu đó, nhưng nàng chắc chắn rằng nó đã bị đánh cắp. Người đánh cắp là ai và tại sao lại đánh cắp thì nàng không biết. Nhưng tốt hơn hết là nên tìm hiểu, dù chỉ là bức tranh Mộ Hậu thưởng trà nhưng vào tay một số người ghen ghét nàng, cũng sẽ dần thành những lời đồn đoán không hay. Nàng thở dài rồi nhấp thêm một ngụm trà.
- Mới đó mà đã có chuyện rồi sao ?
..........................................................................
Tịnh Kỳ : Chủ tử chỉ biết hành hạ ta thôi ! Hức ! Từ lúc nhập cung tới giờ biết bao lần khiến ta giậy mình muốn thổ huyết. Mà cuối cùng chỉ toàn những chuyển nhỏ xíu không bằng một con kiến.
Tề Hiểu : Ngươi yếu bóng vía tới vậy sao ? Hahha !!!
Tịnh Kỳ : Ngươi có giỏi thì thay ta đi làm nô tỳ đi, đồ thái giám ngu ngốc !
Tề Hiểu : Ngươi nói ai ngốc ?
Tịnh Kỳ : Ta nói ngươi ngốc đó ! Rồi sao ?
.......Sáng hôm sau thức dậy, cả Tịnh Kỳ và Tề Hiểu mỗi người đều thâm một bên mắt.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top