Bất tỉnh
Ba ngày sau...
Nhờ có sự chăm sóc "tận tình" của Hoàng Hậu Nương Nương mà chẳng quá 3 ngày Dạ Thuỷ Vi đã hết bệnh. Ngay sau đó, việc đầu tiên nàng làm là tới Phụng Hoà cung thỉnh an Hoàng Hậu. Mộ Dung Anh người diện bạch y trắng muốt, tay cầm quạt thêu của Cẩm Nhi phe phẩy mà bước qua tấm màn. Dạ Thủy Vi đứng hình, nàng lại sắp quên phải thỉnh an nữa rồi. Tịnh Kỳ ở bên tới bây giờ cũng không còn gì lạ liền ghé lại gần thì thầm vào tai Dạ Thủy Vi trước mấy chữ "Thỉnh an ! Nương nương thỉnh an !". May sao Dạ Thủy Vi nàng đã định thần lại kịp, giờ mà đứng như trời trồng nơi đây thì đâu còn mặt mũi nào nhìn Nương Nương nữa ? Lại còn đã lâu tới vậy chưa được gặp người, ít nhiều cũng phải thỉnh an cho tốt.
- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an !
Mộ Dung Anh cười nhẹ.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn Hoàng Hậu !
Dạ Thuỷ Vi tâm bồn chồn nhưng lại vạn phần vui sướng, ba hôm trước là Hoàng Hậu nương nương tới bón canh cho nàng, giải quyết mâu thuẫn với nàng, còn ban tặng biết bao nhiêu thứ đồ trân quý để nàng dưỡng bệnh. Giờ nàng đang ở trong Phụng Hoà cung, ở chính Phụng Hoà cung này, nơi đã rất lâu rồi chưa được đặt chân tới. Và Người đang tại vị ở kia, ở ngay trước mắt nàng. Dạ Thuỷ Vi không giấu nổi niềm vui này lâu hơn được nữa, nàng nở nụ cười tươi rói, tươi đến mức khiến Mộ Dung Anh có chút sợ.
- Dạ Tần xem ra tâm trạng đang rất tốt ?
Dạ Thuỷ Vi không chần chừ.
- Đúng vậy, tâm trạng của thần thiếp đang rất tốt. Được nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương còn gì không tốt hơn chứ ?
Mộ Dung Anh cười trừ : " Lại nịnh hót ? Muốn lấy lòng ta đến vậy sao ? Dù cho ngươi đang âm mưu chuyện gì, ta cũng không để cho mình sa vào đâu."
- Dạ Tần đừng nói vậy...hôm nay bổn cung gặp được ngươi mới thật là điều tốt.
Dạ Thuỷ Vi gương mặt lại nhuốm sương đỏ, nàng ngại ngùng ngước mắt nhìn Mộ Dung Anh : " Ôi, sao hôm nay nàng lại đẹp tới vậy ? Không mấy khi được chiêm ngưỡng nàng mặc bạch y, còn đẹp hơn vạn lần hồng y nữa chứ. Nhìn thật thanh khiết làm sao...Đã lâu rồi mới được ở gần nàng thế này, là không muốn rời xa..."
- Hoàng Hậu nương nương...
Chưa được nói thì Mộ Dung Anh đã chặn họng nàng, vừa nói vừa đứng lên hướng về phía thư phòng mà đi. Dạ Thủy Vi còn chưa ngồi ấm ghế, cũng đành lật đật theo sau.
- Sắp tới là Đại Lễ Phong Phi, Dạ Tần đã chuẩn bị xong rồi chứ ?
"Phong phi ? Ôi trời tí nữa thì quên mất", Dạ Thuỷ Vi cười ngây ngốc.
- Thần thiếp chưa có chuẩn bị trước, thưa nương nương.
Mộ Dung Anh có hơi bất ngờ "Người như nàng ta mà chưa chuẩn bị gì sao ? Là tự cho mình xứng đáng hay mới qua một đợt phong hàn mà trí nhớ đã suy giảm ?"
- Vậy mà bổn cung lại cho rằng Dạ Tần đã chuẩn bị xong từ sớm. Phong phi là đại lễ quan trọng, ngươi sắp được thăng tiến thêm một bậc phải chuẩn bị thật kĩ càng. Đại lễ này được tổ chức để đánh dấu danh phận của ngươi trong hoàng cung đương triều, cũng như ghi lại sự thăng tiến của ngươi trong sử sách, làm rạng danh gia tộc. Ngươi nên bắt đầu chuẩn bị đi.
Mộ Dung Anh lấy chiếc cọ vẽ ở trên mặt bàn, chờ Tuyết Nhi mài mực rồi nhẹ nhàng vén cổ tay y phục chấm từng nét trên dải giấy tuyên mịn màng. "Nàng là đang họa tranh ?". Lúc này, Dạ Thuỷ Vi nảy ra một ý, nàng lệnh Tịnh Kỳ ra ngoài đứng cùng Tiểu Nguyệt, không lâu sau Tuyết Nhi cũng được lệnh của Hoàng Hậu mà lui xuống. Giờ đây chỉ còn nàng và Mộ Dung Anh hàn huyên trong thư phòng.
- Ummm...Thần thiếp thực không biết phải làm sao cả...Vậy...Hoàng Hậu nương nương, người giúp thần thiếp chuẩn bị có được không ?
Dạ Thuỷ Vi nghiêng đầu, giương đôi mắt to tròn lên nhìn Mộ Dung Anh, đôi môi nở nụ cười khả ái nhất nàng có thể làm cầu xin người trước mặt giúp nàng. Mộ Dung Anh đang họa tranh, ngước lên nhìn thấy ánh mắt Dạ Thủy Vi mà khựng lại.
- Ờ...ừm...Ta...ta...
Dạ Thuỷ Vi cố dùng đôi mắt đen láy câu dẫn sự mềm lòng của Mộ Dung Anh. Hoàng Hậu nương nương vốn mềm lòng, dù có đa nghi và hơi khó tính nhưng chỉ cần có người thành khẩn, nàng tất sẽ đồng ý. Chẳng bao lâu sau Mộ Dung Anh gật đầu.
- Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Đừng nhìn ta như thế nữa !
Mộ Dung Anh thở dài và dời ánh mắt mình sang nơi khác, ánh nhìn nũng nịu của Dạ Thủy Vi làm nàng khó chịu. Thật muốn rùng mình.
Dạ Thủy Vi nghe vậy liền chạy tới ôm Mộ Dung Anh, cọ cằm vào vai áo nàng.
- Đa tạ người, Hoàng Hậu nương nương !
Mộ Dung Anh bị ôm bất ngờ từ phía sau, tay vẫn đang cầm cọ vẽ, không phản ứng kịp, hốt hoảng cố đẩy Dạ Thủy Vi ra.
- Dạ Tần ! Ngươi đang làm gì vậy ? Buông ta ra !
Đây có phải là Dạ Thủy Vi nàng biết hay không ? Dạ Thủy Vi ấy lại có gan hùm làm chuyện càn rỡ như vậy sao ? Hay nàng thực sự không biết chút gì về nàng ta cả ? Đã lâu quá không gặp, nàng đã quên Dạ Tần là người như thế nào hay sao ? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mộ Dung Anh, Dạ Thủy Vi nở một nụ cười tinh nghịch "Vẻ mặt nàng đáng yêu vậy, thật muốn đùa nghịch với nàng một chút". Dạ Thủy Vi ôm eo Mộ Dung Anh chặt hơn rồi nói.
- Nhưng nương nương, người không được nuốt lời thần thiếp.
Mộ Dung Anh cau mày lớn tiếng với Dạ Thủy Vi.
- Ngươi buông ta ra, đây là chốn cung quy không được phép làm như vậy. Ngươi có hiểu hay không ? Phép tắc của ngươi chạy đâu hết rồi ?
Dạ Thủy Vi bị nạt, có hơi chút giận dỗi nhưng vừa hay cô nương nhanh trí này lại nảy ra một ý tưởng khác. Dạ Thủy Vi bắt đầu buông dần eo Mộ Dung Anh, nàng giả vờ lịm đi, gục đầu trên vai Mộ Dung Hoàng Hậu. Mộ Dung Anh thấy người phía sau gục đầu vào vai lại nghĩ rằng Dạ Thủy Vi cố tình tựa đầu vào vai nàng nũng nịu. Mộ Dung Anh thật không thể chịu nổi nữa liền huých nhẹ vào mạn sườn Dạ Thủy Vi để nàng buông ra, nhưng không ngờ Dạ Tần lại ngã xuống đất bất tỉnh. Mộ Dung Anh nhìn Dạ Thủy Vi đang lịm đi mà thêm vạn lần hốt hoảng, nàng buông vội cọ vẽ, tiến tới lay Dạ Tần.
- Dạ Tần ! Dạ Tần ! Ngươi làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi !
Lay tới vậy mà Dạ Thủy Vi cũng không tỉnh, Mộ Dung Anh lại càng thêm lo lắng.
- Người đâu ? Người đâu ? Mau truyền thái y, truyền thái y !
Dạ Thủy Vi kia lúc này mới hơi hé mắt, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mộ Dung Anh mà xém chút nữa bật cười thành tiếng - " A~ Mộ Dung Anh, nàng thật hảo khả ái. Ta mới vờ ngất thôi mà đã lo lắng tới vậy sao ? ". Mộ Dung Anh xoa nhẹ mặt cho Dạ Thủy Vi, vén tóc cho nàng rồi nói.
- Ngươi sẽ mau tỉnh lại thôi, có ta ở đây rồi.
Dạ Thủy Vi bất chợt trong người truyền đến một luồng hơi nóng tỏa khắp cơ thể, mặt nàng cũng tự động đỏ lên - "Có ta ở đây rồi....? Nàng thật biết cách khiến người khác đau tim mà, Mộ Dung Anh ta nhất định phải khiến nàng bù đắp."
Không lâu sau Dạ Thủy Vi đã nằm trên giường Mộ Dung Anh, mùi hương hoa nhài thoang thoảng lưu lại trên chăn gối của nàng thật khiến Dạ Thủy Vi say đắm, cơ thể lại càng thụ nhiệt mà tỏa ra sức nóng nhiều hơn. Lữ Thái Y đang ngồi bắt mạch bèn thấy lạ nhưng chung quy lại cũng chỉ nói:
- Bẩm Hoàng Hậu, Dạ Tần do dụng sức quá nhiều mà kiệt sức. Thân nhiệt của người cũng rất cao, xem ra là vẫn còn yếu. Người hãy để Dạ Tần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, sẽ không sao đâu ạ.
Mộ Dung Anh xoa chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay giữa liên tục rồi gật đầu.
- Vậy...
Lữ Thái Y nhìn vẻ mặt bối rối của Mộ Dung Hoàng Hậu liền hiểu ý.
- Ngoài ra Dạ Tần không bị tác động bên ngoài làm bất tỉnh, chỉ kiệt sức mà ngất đi thôi ạ.
Mộ Dung Anh thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn luôn sợ do cú huých của mình mà Dạ Thuỷ Vi mới bất tỉnh. Giờ biết rằng không phải vậy, nàng mới bớt được nỗi lo trong lòng.
- Đa tạ thái y.
Lữ Thái Y vừa lui xuống, Mộ Dung Anh lệnh cho Tiểu Nguyệt đem tới một chậu nước cùng một chiếc khăn. Tự tay nàng nhúng khăn, vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau chút mồ hôi đang vương lại trên khuôn mặt Dạ Thủy Vi. Hàng lông mày cau lại, đôi môi trùng xuống vì lo lắng.
- Đúng là tiểu tử ngốc, vậy mà ngươi nói đã khỏe lại rồi sao ? Ngươi rốt cuộc là tính làm gì vậy chứ ? Muốn bức ta hay sao ?
Mộ Dung Anh thở dài rồi lại nói.
- Tạm thời hôm nay.......ta chăm sóc ngươi.
Cô nương đang giả bất tỉnh trên giường sau khi nghe xong tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi trên trán lại tuôn ra nhiều hơn, làm Mộ Dung Anh ngày hôm đó khó mà rời Phụng Hoà cung cho được...
..........................................................................
Dạ Thuỷ Vi : Từ nay về sau, mỗi ngày ta sẽ đều càn rỡ đùa nghịch với nàng.
Mộ Dung Anh : Vậy thì ngươi sẽ được gì cơ chứ ?
Dạ Thuỷ Vi *cười, dụi đầu vào cổ Mộ Dung Anh* : Hmmm, được bộ mặt hảo khả ái của nàng chứ còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top