CHƯƠNG 8
Trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn phủ một lớp mỏng lên từng cánh hoa. Uyển Nhi đưa Hiểu Nguyệt đến lớp của Bát Đồ để điểm danh như mọi ngày, nghiêm túc dặn dò vài câu rồi để nàng vào lớp học. Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Hiểu Nguyệt khuất dần trong đám tân tu, Uyển Nhi mới xoay người, men theo con đường đá nhỏ dẫn về phía vườn cúc sau chính điện.
Gió sáng lành lạnh phả qua mặt, hương cúc nhè nhẹ bay thoang thoảng trong không khí. Uyển Nhi bước đến bên bờ suối hôm trước, ngồi xuống nhìn mặt nước trong veo. Nàng chớp mắt, khẽ nghiêng đầu tìm kiếm con lươn nhỏ mà Diệp Huyên sư tôn đã thả xuống từ trước đó.
Nhưng hôm nay mặt nước lại yên ắng, chỉ có vài chiếc lá trôi qua. Con lươn kia thì chẳng thấy đâu. Nàng nhìn trong cái tháp đá mà mình mới xây hôm trước, cũng chẳng có tăm hơi.
"Chẳng lẽ nó đã bơi đi rồi à?" — Uyển Nhi lẩm bẩm, trong lòng có chút hụt hẫng khó tả. Không hiểu vì sao, một con vật nhỏ bé lại khiến nàng bận tâm như vậy. Có lẽ là vì nó giống với mình của năm xưa...lưu lạc không nơi chốn, bị bỏ mặc giữa dòng đời rộng lớn.
Nàng rút thanh kiếm ra, tìm một khoảng trống trong vườn cúc, bắt đầu luyện lại bộ kiếm pháp. Mặt trời dần lên cao, từng tia sáng xuyên qua những bụi hoa vàng, rơi lên bóng hình cô gái nhỏ đang múa kiếm. Động tác của nàng nhẹ mà kiên cường, từng đường kiếm mang theo sự quyết tâm pha lẫn cô độc.
Giữa lúc nàng xoay người thu chiêu, một làn gió khác thường vừa thoáng qua.
Uyển Nhi lập tức dừng lại, nàng đột ngột quay đầu.
Diệp Huyên sư tôn đang đứng cách đó không xa. Có lẽ là do người mới phi hành đến đây nên quần áo vẫn còn bay nhẹ trong gió.
Hôm nay người mặc một bộ trường bào xanh nhạt, tóc xõa dài, dáng vẻ phiêu diêu tự tại. Trong tay người là một giỏ tre nhỏ. Bên trong có chút bùn ẩm còn sót lại, nhưng lại trống không.
Ánh mắt người lướt qua mặt nước rồi dừng lại nơi vườn cúc, sau cùng mới đặt ánh mắt lên người Uyển Nhi. Tô Diệp Huyên bước đến gần hơn một chút, nhìn vào thanh kiếm gỗ trong tay nàng.
"Mới sáng sớm đã luyện kiếm, xem ra trong lòng ngươi đang có chuyện gì đó phiền muộn."
Uyển Nhi giật mình.
"Đã để sư tôn chê cười."
"Ta là nhìn ngươi lớn lên, tâm của ngươi có loạn hay không... ta chỉ cần nhìn một đường kiếm là sẽ biết."
Uyển Nhi ngẩng đầu, đôi mắt hơi mở to.
Diệp Huyên lại cúi xuống nhặt một đóa hoa cúc trắng dưới chân, cánh hoa bị gió thổi rụng, lấm lem bùn đất. Người nhẹ nhàng phủi sạch, giọng chậm rãi.
"Ma khí trong linh căn của ngươi... nếu tâm không ổn định sẽ càng dễ bị xâm nhập."
Nàng nói rồi lại đặt đóa hoa cúc vào lòng bàn tay của Uyển Nhi.
"Đường kiếm của ngươi hôm nay rất tệ, ta nhớ là ngươi đã qua được lớp căn bản rồi kia mà."
Uyển Nhi cúi đầu siết chặt đóa hoa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp lại vừa đau lòng.
"Sư tôn... con sẽ cố gắng."
Tô Diệp Huyên vốn đã định rời đi nhưng khi bước được vài bước, người bỗng dừng lại. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Uyển Nhi đang siết chặt đóa cúc trong tay.
"Uyển Nhi."
"Vâng... sư tôn?"
"Vừa rồi bài quyền của ngươi vẫn còn nhiều chỗ chưa ổn. Luyện lại một lần nữa cho ta xem."
Uyển Nhi vội vàng cất đóa hoa cúc vào tay áo, lui ra giữa khoảng sân trống, tay nắm chặt cán kiếm gỗ. Nàng hít sâu một hơi rồi bắt đầu lại. Từng động tác nàng đều cố gắng làm thật chuẩn, nhưng dù có cố đến đâu thì đường quyền vẫn là mang theo một chút do dự, thỉnh thoảng có lúc còn hơi lệch nhịp.
Tô Diệp Huyên đứng nhìn một lúc lâu, ánh mắt tuy bình thản nhưng lại quan sát một cách rất chặt chẽ, như muốn nhìn thấu từng chuyển động nhỏ nhất trên người của Uyển Nhi.
Đến khi nàng vừa dứt chiêu cuối, thu kiếm về trước ngực, Diệp Huyên mới nhíu mày nói.
"Khoan đã"
Uyển Nhi hơi khom người.
"Xin sư tôn chỉ dạy cho đồ nhi."
Diệp Huyên đặt chiếc giỏ tre xuống nền đất, tay áo dài khẽ buông. Nàng bước từng đến gần, đứng đối diện Uyển Nhi.
"Đứng thẳng lưng lên."
Uyển Nhi lập tức làm theo.
"Vai bên trái thả lỏng. Ngươi đang bị siết quá mức."
Uyển Nhi làm theo, nhưng động tác vẫn có chút túng lúng. Diệp Huyên nhìn một thoáng, rồi từ tốn giải thích.
"Không được. Ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ được sự uyển chuyển của hoa cúc."
Người bước ra sau lưng Uyển Nhi.
Chỉ trong chốc lát, một làn hương dịu nhẹ của thảo dược đã khiến trái tim thiếu nữ bất giác bị run lên. Tô Diệp Huyên đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay nàng. Ngón tay mảnh mà lạnh, giống như dòng nước trong sáng sớm.
"Ngươi đưa tay lên một chút... đúng rồi. Bài quyền này cốt lõi không phải ở việc mình dùng bao nhiêu sức, mà là ở sự ổn định."
Giọng của sư tôn sát bên tai, thấp và chậm rãi như muốn giải thích cho Uyển Nhi hiểu rõ.
Uyển Nhi cảm giác như hơi thở của mình cũng bị dẫn theo nhịp nói của sư tôn.
Diệp Huyên dịch tay xuống bàn tay của nàng, nhẹ nhàng điều chỉnh.
"Nơi này cầm chuôi kiếm hơi lệch sẽ làm cho cổ tay ngươi gồng rất cứng. Nếu ngươi tấn công như vậy, lực sẽ bị tản không thể tụ lại được, uy lực sẽ rất yếu."
Uyển Nhi đã bị đỏ vành tai, nhưng vẫn không dám nhúc nhích.
Diệp Huyên lại bước sát thêm nửa bước, gần đến mức bóng lưng của người đang phủ lên vai của nàng. Hai tay của sư tôn đặt lên hai cánh tay của Uyển Nhi, kiên nhẫn nâng lên điều chỉnh từng li từng tí một.
"Giữ vững tâm. Không được để tâm trí ảnh hưởng đến đường kiếm."
Uyển Nhi khẽ đáp.
"Vâng ạ."
Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được nhịp thở trầm tĩnh của Diệp Huyên đang truyền đến từ phía sau lưng, một cảm giác an toàn kỳ lạ liền ngay lập tức bao phủ lấy tâm trí.
Diệp Huyên chỉnh tư thế cho nàng xong, bỗng nhẹ giọng nói.
"Được rồi. Bây giờ thì hãy làm lại lần nữa. Ta sẽ nhìn cho thật kỹ."
Uyển Nhi hít vào thật sâu, rồi bắt đầu múa lại từ đầu.
Lần này, đường kiếm của nàng đã ổn định hơn, vững vàn hơn và từng chiêu từng thức đều giống như được thắp sáng bởi sự chỉ dạy của sư tôn.
Diệp Huyên đứng ngay bên cạnh, ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng hiếm thấy.
Đến khi Uyển Nhi thu chiêu, người mới gật đầu.
"Ừ. Khá hơn rồi đấy."
Uyển Nhi cúi đầu, tim vẫn còn đập mạnh.
Tô Diệp Huyên xoay người nhặt giỏ tre lên, bình thản quay người đi. Người phủi nhẹ chiếc lá cúc vướng trên tay áo. Ánh nắng ban trưa rơi xuống, kéo chiếc bóng của người dài ra trên nền đất.
"Được rồi, ta đi trước."
Người nói rất khẽ, giống như một câu thông báo bình thường, nhưng lại khiến lòng Uyển Nhi đột nhiên siết chặt lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, Uyển Nhi bỗng lớn tiếng gọi.
"Sư tôn—!"
Giọng nàng run lên.
Diệp Huyên hơi nghiêng đầu.
"Hửm?"
Uyển Nhi cắn môi, rồi đột nhiên quỳ xuống trên thảm cúc. Động tác gấp gáp đến mức chiếc chuông nhỏ buộc trên thanh kiếm gỗ khẽ ngân lên một tiếng.
Diệp Huyên hơi sững lại.
"Ngươi làm gì vậy?"
Thiếu nữ cúi đầu thật sâu, trán gần chạm đất. Giọng nàng nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết.
"Sư tôn... cúi xin người hãy thu nhận đồ nhi."
Không khí trong vườn cúc vì câu nói ấy mà trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
"Ta... ta thật sự muốn bái sư, nhập môn hạ của người."
Tô Diệp Huyên sau khi nghe xong vẫn không tiến lên, cũng không rời đi. Người đứng yên một chỗ, tay siết nhẹ quai giỏ tre, ánh mắt sâu thẳm đến mức không thể lường trước được.
Uyển Nhi không thấy Diệp Huyên trả lời liền tiếp tục nói, từng câu từng chữ như muốn moi ra từ trong tâm can để mà dâng lên cho sư tôn.
"Đồ nhi biết bản thân tư chất ngu muội, lại mang theo ma khí... không xứng để được đứng trước người. Nhưng từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất mà ta mong muốn... chính là được bước theo sau lưng của sư tôn, được người chỉ dạy."
Giọng nàng bỗng chốc nghẹn lại, nhưng không hề tỏ ra vẻ yếu đuối.
"Dù chỉ là một đệ tử ngoại môn, hay sai vặt trong vườn thuốc... chỉ cần được ở lại dưới trướng của người, ta cũng cam lòng."
Một cơn gió thoảng qua, làm lay động những cánh hoa cúc bên cạnh.
Cuối cùng sau một vài phút lưỡng lự, Tô Diệp Huyên cuối cùng cũng nhấc chân mà bước đến, bóng áo xanh khẽ phủ lên bóng lưng của Uyển Nhi vẫn đang quỳ dưới đất. Người im lặng thêm một lúc rồi mới nói.
"Uyển Nhi..." - Diệp Huyên khẽ thở ra, giọng kìm nén mang theo một chút vẻ phức tạp. - "Ngươi có biết ta vì sao lại không muốn thu nhận đệ tử không?"
Uyển Nhi lắc đầu.
Diệp Huyên cúi xuống một chút, dùng ngón tay khẽ nâng nhẹ cằm để nàng ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trái tim Uyển Nhi đột nhiên khựng lại một nhịp.
"Vì ta không muốn bất cứ đồ đệ nào sẽ vì sư tôn của mình mà làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo. Hơn nữa hướng mà ta đi vốn không hề giống với đạo pháp của tông môn."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại đủ khiến cho trái tim mong manh của thiếu nữ đập loạn.
Uyển Nhi mở to mắt, môi mấp máy.
"Sư... sư tôn.. ý của người là..."
Diệp Huyên buông tay khỏi cằm của nàng, rồi đứng thẳng dậy, tỏ vẻ như là không có chuyện gì.
"Ngươi đứng lên trước đi."
Nhưng Uyển Nhi lại không đứng.
Nàng vẫn tiếp tục quỳ, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại vô cùng kiên định.
"Sư tôn, cho dù là đến chân trời góc bể ở nơi nào, đường đạo pháp của người có ra sao. Đồ nhi xin thề sẽ chỉ nghe theo lời của người."
Diệp Huyên bỗng nở một nụ cười rất nhẹ, đẹp đến mức khiến cho vườn cúc như muốn bừng sáng cả lên.
"Nha đầu ngốc..."- Sư tôn lắc đầu. - "Ngươi cố chấp như vậy càng không phù hợp với ta."
Uyển Nhi lại dập đầu thật mạnh.
"Sư tôn, đồ nhi là thật lòng."
Diệp Huyên nhìn nàng một lúc lâu, lâu đến mức ngay cả gió cũng muốn ngừng lại.
"Đứng dậy đi. Thấy ngươi như vậy ta cũng hơi khó xử."
Tim Uyển Nhi như ngừng đập trong một nhịp.
"Dáng vẻ ngươi kiên trì như vậy ta cũng thấy có chút hứng thú."
Tô Diệp Huyên nói xong liền quay lưng bước đi, nhưng lần này người đã không còn lạnh lùng, không dứt khoát như trước nữa mà có chút mong đợi đan xen.
"Ngày mai vẫn giờ này, ngươi sẽ luyện tập ở vườn cúc. Ta sẽ quan sát xem ngươi tiến bộ đến đâu. Khi đó hẵng nói đến chuyện khác."
Bóng lục y dần khuất xa, nhưng trong lòng Uyển Nhi lại dấy lên một cảm giác vui mừng pha lẫn mong đợi, khác hẳn như mọi lần.
Giống như là...sư tôn đã thật sự mở ra một khe cửa nhỏ, chỉ để một mình nàng có thể bước vào.
=====/////=====
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa xuyên qua hết màn sương, Uyển Nhi đã ôm kiếm đi thật nhanh đến vườn cúc. Vừa bước vào, nàng liền khựng lại.
Diệp Huyên sư tôn đã đến từ trước.
Người ngồi tựa lưng dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất trong vườn, tà áo xanh nhạt trải nhẹ trên thảm cúc vàng. Bên cạnh là một chiếc giỏ tre nhỏ, nắp mở hé, bên trong có một bình nước bằng gốm còn đọng lại hơi sương, và vài cái bánh ngọt, hẳn là người đã chuẩn bị từ sớm.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Diệp Huyên mở mắt ra rồi ngẩng đầu lên.
"Đến rồi à?"
Giọng người bình thản, nhưng trong mắt lại mang chút dịu dàng khó phát hiện.
Tim của Uyển Nhi đập loạn, vội vàng hành lễ.
"Đồ nhi đến muộn."
"Không muộn." - Diệp Huyên đặt giỏ tre sang cạnh bên. - "Bắt đầu đi."
Uyển Nhi lui ra giữa khoảng đất trống. Từng đóa hoa cúc lay động quanh nàng, ánh nắng hắt lên đường kiếm trắng bạc. Diệp Huyên đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chăm chú quan sát.
"Vai trái hạ xuống một phần."
.
"Thở bằng đan điền."
.
"Đừng để chân sau làm trụ, động tác cứng quá."
.
Uyển Nhi nghe theo từng lời, mồ hôi chảy dọc theo từng đường gân cổ, nhưng động tác ngày càng thuần thục hơn.
Một đường kiếm xé gió, sắc bén và vững chãi. Nàng xoay người, tung một chiêu mà chém đứt một cành cây ở phía xa xa.
Diệp Huyên khẽ gật đầu.
"Có tiến bộ đấy."
Nàng thu kiếm, hít một hơi sâu, vừa định lau mồ hôi thì Diệp Huyên đã đưa cho nàng một chiếc khăn tay trắng.
Uyển Nhi giật mình, tay chần chừ không dám nhận.
"Mau lau khô, ướt mồ hôi dễ bị nhiễm phong hàn."
Uyển Nhi đỏ mặt, cúi đầu thật thấp rồi nhận lấy.
"Đa tạ... sư tôn."
Diệp Huyên nhìn Uyển Nhi hồi lâu, người cảm nhận được có chút khí tức nào đó đang muốn vùng vẫy để trườn lên, người ngồi xuống dưới gốc cây, vỗ nhẹ vào chỗ cỏ bên cạnh mình.
"Ngươi lại đây."
Uyển Nhi ngồi xuống, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nghe thấy hương thanh mộc thoang thoảng từ tay áo của Diệp Huyên.
"Nhắm mắt lại, nhập định nghỉ ngơi."
Uyển Nhi làm theo.
"Thả lỏng vai ra."
.
"Tập trung vào. Cảm nhận luồng khí trong người khi di chuyển."
.
Diệp Huyên đưa ngón tay chạm nhẹ lên lưng của Uyển Nhi, chỉ đúng một điểm giữa sống lưng để điều tức ma khí. Một dòng linh lực thanh thuần từ đầu ngón tay của sư tôn lập tức truyền vào, Uyển Nhi cảm nhận được nó mỏng như nước, nhưng ấm áp như nắng sớm. Nàng thấy rõ ma khí trong cơ thể như bị kéo căng ra, rất nhanh liền bị trấn áp lại.
Cả cơ thể đã bắt đầu run lên.
"Sư tôn... bụng con...nóng quá."
"Đó là trạng thái bình thường." - Giọng Diệp Huyên trầm thấp. - "Tà khí của ngươi từ trước đến nay đều dùng mọi cách để ép xuống, chưa từng được dẫn về đúng quỹ đạo. Lần này có lẽ sẽ hơi đau."
Uyển Nhi cắn môi đến trắng bệch, cố kiềm nén sự khó chịu.
Diệp Huyên hơi nghiêng đầu như để quan sát sắc mặt của nàng, động tác cũng chậm lại.
"Nếu chịu không nổi thì nói."
Uyển Nhi lắc đầu thật mạnh.
"Đồ nhi... có thể..."
Một dòng ma khí đột ngột dâng lên trước ngực nàng.
Cơ thể của Uyển Nhi lập tức chấn động, trước giờ nàng chưa bao giờ bị như vậy nên hiện tại có chút hoảng loạn xảy ra trong đạo tâm. Bàn tay của Diệp Huyên lập tức áp lên huyệt tâm môn sau lưng, linh lực thanh thuần như nước suối tràn ra, bao lấy mảng ma khí ấy.
"Thả lỏng người một chút, để ta giúp ngươi."
Lời nói rất bình thản nhưng lại giống như một lưỡi kiếm sắc bén chém tan nỗi sợ trong lòng của Uyển Nhi. Nàng liền thở chậm lại, linh mạch lập tức dần ổn định.
Ma khí bị áp chế, giờ đây đã nằm yên như một con dã thú đã được xoa dịu cơn đau.
Một lúc lâu sau.
.
"Được rồi" – Tô Diệp Huyên thu tay - "Hôm nay đến đây thôi."
Uyển Nhi mở mắt, mồ hôi ướt cả tóc mai, nhưng trong lòng lại bừng sáng.
"Sư tôn... người vừa rồi....là vì đồ nhi..."
Diệp Huyên đưa ánh mắt sang nơi khác, như cố ý né tránh.
"Chỉ là giúp ngươi điều tiết một chút, không vấn đề gì đâu. Trước đây ngươi đã học nhập định từ ai thế?"
Uyển Nhi ngạc nhiên, sau đó thành thật nói.
"Là từ Thiên Thủy sư tôn, người có chút..." – Uyển Nhi ngập ngừng, lại càng không muốn nói ra chuyện Thiên Thủy sư tôn có chút bài xích mình.
Trước kia khi Uyển Nhi khó khăn lắm mới vượt qua được lớp luyện khí kì, nhưng chuyện bản thân mang ma khí vốn chẳng thể che giấu, nhất là với những ai chuyên về khí lực. Thiên Thủy sư tôn là một người cương trực, càng không muốn dây dưa với ma đạo nên ông ấy đã từ chối thu nhận Uyển Nhi vào lớp.
Từ đó về sau, tất cả những gì Uyển Nhi có được cho tới ngày hôm nay... đều là tự mình mày mò mà ra, từng bước vừa học vừa sai, sai thì sửa.
Nàng không biết làm thế nào để điều hòa ma khí, chỉ có thể liều mạng ép xuống. Mỗi lần ép được một đoạn là mỗi lần toàn thân như bị xé rách, kinh mạch nghẽn lại như bị hàng trăm mũi kim đâm xuyên.
Có trời mới biết, rốt cuộc những năm qua Uyển Nhi đã phải chịu đựng ma khí dày vò đến mức nào.
Nghe Uyển Nhi nói xong, Tô Diệp Huyên im lặng hồi lâu. Trong đáy mắt của người thoáng hiện lên một tia gợn sóng, mặc dù chỉ là trong thoáng chốc như ánh trăng rơi xuống mặt nước nhưng dường như nàng đã nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của sư tôn, cảm thấy có chút kì lạ.
Uyển Nhi ngẩng mặt lên, ánh mắt của sư tôn đã trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có.
"Ta biết rồi."
Nói xong, Diệp Huyên xoay người rời đi, bóng lưng giản dị mà thẳng tắp. Trong khoảnh khắc ấy, Uyển Nhi chỉ cảm thấy trái tim mình như bị buộc chặt bởi một đoạn tơ mảnh, không biết là đau hay là nhẹ nhõm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top