CHƯƠNG 12


Kể từ buổi chiều hôm ấy, chuyện Uyển Nhi tạm thời ở lại đỉnh Bạch Liên được giữ kín một cách tự nhiên. Không một tuyên bố nào được ban ra, chỉ là Diệp Huyên không nói, mà cũng chẳng ai dám hỏi.

Đỉnh Bạch Liên vốn yên tĩnh lại hẻo lánh, không một ai có thể dễ dàng lên đây nếu không được phép. Đối với người khác, đây là nơi thanh tu của một vị sư tôn lạnh lùng khó gần. Nhưng đối với Uyển Nhi, nơi này lại như một vầng sáng che chở cho mình thập ấm áp.

Thực ra, chính Diệp Huyên đã cân nhắc rất lâu trước khi để Uyển Nhi ở lại.

Nàng cần che mắt đám đệ tử và trưởng lão trong tông môn, những kẻ dễ dàng nghi ngờ và phán xét. Nhưng đồng thời nàng cũng mong Uyển Nhi được yên ổn, không bị soi mói, không bị dồn ép khi ma khí trong cơ thể vẫn chưa ổn định.

Và chỉ có đỉnh Bạch Liên mới an toàn cho cả hai điều ấy.

.

.

Trên đỉnh Bạch Liên, mây trôi lơ lửng qua khe núi, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua từng kẽ lá, phủ lên mái tóc đen óng của Uyển Nhi. Không gian yên lặng đến mức tiếng lá xào xạc cũng trở nên rõ rệt, từng hơi thở của nàng như hòa vào cùng nhịp động của núi rừng.

Hai tháng qua, Uyển Nhi sống giữa thanh âm trầm lắng của rừng thông và sự giám sát của Diệp Huyên sư tôn. Từng đêm, luồng ma khí cuồng bạo trong cơ thể nàng như sóng dữ va vào đáy lòng, nhưng rồi dưới ánh mắt lặng yên mà sâu thẳm của Diệp Huyên, những dòng năng lượng hỗn loạn đều bị áp chế, từng cơn sóng dịu xuống, uốn theo lượn theo từng nhịp mạch của kiếm pháp.

Đường kiếm của Uyển Nhi đã dần trở nên trơn tru hơn, uy lực tràn đầy nhưng không rối loạn. Mỗi động tác, mỗi bước chân đều hòa cùng linh lực, tạo nên một hình ảnh vừa dứt khoát vừa mềm mại, như dòng nước chảy qua khe đá. Những cơn ma khí bộc phát giờ chỉ là những đợt sóng yếu ớt, bị nàng khống chế gọn gàng, biến thành một nguồn sức mạnh ẩn giấu chậm rãi dẫn dắt kiếm pháp.

Diệp Huyên vẫn im lặng mà đứng sau lưng Uyển Nhi, dáng người thẳng tắp như trạm thủy phong, tay áo bay nhẹ theo gió, ánh mắt lạnh như băng nhưng sâu thẳm vẫn dõi theo từng chuyển động. Cảm giác vừa nghiêm nghị vừa trìu mến lan tỏa khắp không gian. Dù nàng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, trong đáy mắt lại thoáng qua một nỗi vui mừng kín đáo, nụ cười mỏng manh mà chỉ riêng mình cảm nhận được.

Uyển Nhi hít một hơi sâu, mồ hôi lăn dài trên trán, đôi mắt sáng rực đầy sự quyết tâm và vui vẻ. Trên đỉnh Bạch Liên, giữa bầu không khí thanh tịnh mà nghiêm cẩn, hình bóng của sư tôn và đồ đệ cùng hòa vào nhau, vừa cách biệt vừa gần gũi, tạo nên một sự yên bình mà sâu sắc, tinh tế đến mức khó tả.

Chuyện Diệp Huyên âm thầm chỉ dạy cho Uyển Nhi vốn được các nàng che giấu rất kỹ. Có truyền miệng ra ngoài đi chăng nữa thì chúng đồ đệ cũng biết Uyển Nhi đang phải dưỡng thương ở trong u cốc tối tăm. Nhưng dù ở đỉnh Bạch Liên thanh u tĩnh mịch đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt như cú vọ của chưởng môn Dực Hàn.

Dực Hàn biết các nàng đang làm gì nhưng lại không hé môi nói một lời. Ánh mắt y mỗi lần lướt qua chỉ như gió thoảng, không để lộ nửa phần tâm tư. Trong lòng y, uy nghi của tông môn và tâm ý của Diệp Huyên đều có trọng lượng riêng. Chỉ là y chọn im lặng để bảo vệ cho đứa nhỏ mà ngày đó mình đã mang về. Trong sự im lặng đó, y mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của một bí mật, một bí mật mà ngay cả những trưởng lão lâu năm cũng chưa từng bao giờ nhận ra.

Dưới những tán cây cổ thụ, Uyển Nhi vẫn miệt mài luyện tập từng ngày. Thế nhưng, trước thời điểm cuộc thi phân lớp diễn ra vài ngày, đỉnh Bạch Liên bỗng trở nên trống trải khác thường. Bóng bạch y quen thuộc không còn thoáng qua. Bãi đá nơi Uyển Nhi luyện kiếm cũng không còn bóng người đứng phía sau dõi theo. Đồ vật bên trong tịnh thất của Diệp Huyên vẫn đâu vào đó, chỉ là chủ nhân của nó lại đột ngột biến mất.

Diệp Huyên đã xuất sơn. Không ai trông thấy, quỷ thần cũng không hay.

Không ai biết nàng đi đâu, cũng không ai dám hỏi. Ngay cả Dực Hàn, người duy nhất nhận ra nàng đã rời núi từ nửa đêm, cũng chỉ biết thắc mắc khó hiểu. Nhưng cuối cùng y vẫn giữ im lặng như mọi lần, coi sự vắng mặt ấy như một dòng nước ngầm đã đổi hướng.

Ở Cửu Hoa Môn này việc Tô Diệp Huyên vắng bóng chưa bao giờ là một chuyện lớn. Nàng vốn là người không thích rời khỏi Bạch Liên phong, nhưng đôi khi cũng đột nhiên mất hút vài ngày, nàng đến rất nhẹ, đi cũng như bay, chẳng bao giờ có ai lại chạm được vào dấu chân. Càng không ai rõ được hành tung kỳ lạ kia là gì.

Chỉ riêng duy nhất có một người vừa tỉnh dậy đã không còn thấy bóng người mà mình giấu trong lòng nữa, một cảm giác trống trải như một sự khiếm khuyết khó tả. Mọi thứ tiếp tục diễn ra như cũ, chỉ có hơi thở của sư tôn là không còn.

Và trong không khí phẳng lặng của đỉnh Bạch Liên, hương bạch liên phảng phất, tựa như vẫn còn vương chút dư âm từ đôi tay đã từng dìu dắt nàng suốt hai tháng ấy. Uyển Nhi nghĩ thầm chắc là sư tôn có việc riêng của mình.

Ngày thi phân lớp cuối cùng cũng đến, từ rạng sáng, Cửu Hoa Môn đã chìm trong một màn sương dày đặc, thế nhưng ẩn giữa màn sương ấy lại là các tầng lớp khí thế đang ngầm cuộn trào, tựa như long mạch từ lòng đất đang dần thức tỉnh.

Trên các bậc đá dẫn lên Vân Ngự Đài, từng tiếng bước chân vang lên dồn dập, xen giữa tiếng pháp khí khẽ ngân. Đám tân tu khoác đạo bào màu xanh non của Cửu Hoa Môn, thần sắc vừa hồi hộp, vừa háo hức. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ dưới những tán địa lan cổ thụ, gió từ ngọn núi thứ sáu thổi xuống khiến lá cây rung khẽ như đang nghênh đón một sự kiện trọng đại.

Vân Ngự Đài hôm nay mở ra toàn bộ kết giới. Ánh mặt trời xuyên vào lớp linh văn được chạm khắc dưới mặt đất, khiến toàn bộ khán đài sáng lên như được phủ một lớp kim tuyến mỏng. Các trưởng lão đã ngồi vào vị trí, khí tức mỗi người tĩnh như núi, lạnh như băng, chỉ riêng Chưởng môn Dực Hàn vẫn giữ dáng vẻ hiền hòa mà uy nghiêm, ánh mắt thâm sâu, dường như có thể nhìn thấu từng sợi khí tức đang dao động trong đám tân tu.

Uyển Nhi xuất hiện sau cùng.

Nàng khoác bộ đạo phục màu xanh đơn giản, tóc buộc cao bằng dây trúc mảnh, từng bước nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút uể oải vì thương thế chưa hoàn toàn hồi phục. Sự biến mất của Diệp Huyên khiến đỉnh Bạch Liên những ngày qua yên ắng lạ thường, và cũng để lại trong lòng nàng một khoảng trống không tên.

Thế nhưng, hôm nay lại là ngày thi phân lớp.

Một bước trễ, bản thân sẽ không còn cơ hội.

Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, để luồng khí lạnh xuyên qua phổi, đánh thức sự tập trung. Ma khí trong cơ thể nàng khẽ rung lên như một con thú quen hơi, nhưng nhờ hai tháng được Diệp Huyên dìu dắt, nó không còn bạo động như trước, chỉ lặng lẽ dao động như bóng nước dưới trăng.

Đám tân tu nhìn thấy nàng liền xôn xao.

Tuy không ai nói ra, nhưng trận hỗn chiến trong rừng trúc đêm ấy đã lan khắp môn phái như lửa bén phải cỏ khô. Uyển Nhi vốn là kẻ có ma khí, nay lại một mình chống lại năm người, càng khiến những ánh nhìn hướng về nàng càng nặng nề hơn, trong đó còn pha lẫn một chút dè chừng.

Trên đài cao, Tam trưởng lão thoáng nhíu mày khi thấy nàng, nhưng cũng không nói gì. Chỉ có Chưởng môn Dực Hàn khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên thân ảnh của nàng. Nhưng cảm xúc duy nhất hiện trên gương mặt chưởng môn, lại chỉ là một nét trầm lặng khó hiểu.

Khi tiếng chuông vang lên, sương mù quanh Vân Ngự Đài lập tức tản ra. Phía trước sân, linh trận hình cánh hoa mở rộng từng tầng, như từng đoá cúc nở ra nối tiếp nhau.

Hôm nay, từng bậc hoa tượng trưng đạo tâm cũng là từng cửa ải.

Từng cái tên được xướng lên, từng bóng người bước vào.

Có người run rẩy, hoặc kiêu ngạo, hoặc cũng là trầm tĩnh, tất cả đều tiến vào trận pháp hoa với niềm tin rằng một khi đã vượt qua, họ sẽ có tư cách đứng trước mặt các sư tôn mà bái sư.

.

.

Sau khi đến lượt mình, Uyển Nhi liền đặt chân vào đạo tâm khai thức của hoa Cúc, linh trận khẽ rung lên một tiếng như một viên đá rơi xuống mặt hồ. Một vòng sáng nhu hòa vừa lan ra, sắc vàng nhạt thoáng chốc lại che kín tầm mắt nàng.

Đạo tâm hoa Cúc vốn là tầng thấp nhất, song cũng là nơi khó vượt nhất đối với những kẻ tâm trí không tĩnh, hoặc ít nhất phải vứt bỏ được tạp niệm trong trần gian. Trong trận pháp, gió từ bốn phương thổi tới, từng cơn tuy nhẹ nhưng uy lực lại như muốn xuyên thấu sâu vào trong tận xương tuỷ, chúng gợi lại những tạp niệm nhỏ nhất trong tâm trí. Ký ức bị khuấy động, ma khí trong nàng run rẩy như muốn bị lay tỉnh.

Uyển Nhi nhắm mắt lại, giữ hơi thở thật dài, đúng như cách mà Tô Diệp Huyên đã từng chỉ dẫn trong vườn hoa cúc.

Ngay lúc đó trên Vân Ngự Đài, gió thoảng qua nhẹ đến mức không ai chú ý. Nhưng Dực Hàn vốn đang tập trung quan sát trận pháp, ánh mắt lại hơi nghiêng đi một chút.

Một bóng người từ xa bước đến, bạch y trắng như tuyết, tay áo dài quét qua thềm đá không phát ra chút tiếng động nào.

Tô Diệp Huyên đã trở về.

Không ai biết nàng đến từ đâu. Không ai nghe được tiếng bước chân khi nàng đáp xuống. Chỉ có ánh sáng nhàn sắc nơi mép bậc thềm khẽ lay động.

Nàng lặng lẽ ngồi xuống cạnh Dực Hàn, thần sắc bình hòa, đôi mắt như hồ thu phẳng lặng, dường như sự xuất hiện của nàng là hoàn toàn bình thường, không cần báo trước.

Dực Hàn nhìn nàng một thoáng.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có câu hỏi, cũng chẳng có lời giải thích nào.

Ba canh giờ tiếp theo đã trôi qua.

Tầng hoa Cúc khép lại, đạo trận tan dần như dải lụa bị gió cuốn. Những ai tâm trí dao động, đạo tâm không vững thì đã bị linh trận đánh bật ra ngoài. Nhiều tân tu ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

Khi sương sáng vừa tan hẳn, chỉ còn lại mười người đứng vững.

Mười người ấy được dẫn đến một võ đài nhỏ bên cạnh Vân Ngự Đài. Đó là vòng khảo thí thứ hai, họ phải tự giao chiến để các trưởng lão chọn ra ba người mạnh nhất.

Khí tức trên đài dần nặng lên theo từng nhịp thở của các đệ tử.

Trên ghế trưởng lão, Dực Hàn nhìn sang Diệp Huyên, cũng không rõ nàng đang nghĩ gì.

Vòng chiến đã bắt đầu.

Mười người, nhưng chỉ ba người cuối cùng có tư cách tiến lên vị trí cao nhất và cuối cùng là được các sư tôn thu nhận.

Vân Ngự Đài chìm trong khí thế căng như dây đàn. Uyển Nhi đứng vững giữa các ánh nhìn của bao người, lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm.

Giữa quảng trường đá nơi vòng khảo thí cuối cùng đang diễn ra, linh khí bốn phương bị hút xoáy vào trung tâm của pháp trường, dường như cùng một lúc đang bị nén lại chực chờ khoảnh khắc nào đó để bùng nổ. Khi tên nàng được gọi, Uyển Nhi bước ra khỏi hàng, áo xanh nhẹ như sương sớm, tà váy chạm đất mà vẫn mang theo khí độ sắc lạnh của người từng trải.

Tuy chỉ hai tháng trôi qua, nhưng mỗi bước đi của nàng đã dần có sự bình ổn, đa số các chưởng môn chưa từng chứng kiến nàng xuất kiếm lần nào, nhưng từng luồng dao động vô hình trong kiến khí của nàng lại khiến cho sắc mặt của bọn họ phải thoáng qua một chút biến đổi.

Đối thủ của nàng trong trận quyết đấu là một đệ tử hàng đầu từ Thiên Dương điện, tu vi đã cận kề Hậu Trúc Cơ. Hắn dựng kiếm trước ngực, linh lực cuồn cuộn, áo bào phấp phới như sinh phong. Hàng đệ tử phía dưới khẽ xôn xa, ai cũng cho rằng trận này chỉ là hình thức. Thắng bại đã phân rõ.

Nhưng ngay khi pháp trận mở ra, cả thiên địa như muốn khựng lại một nhịp.

Uyển Nhi đặt tay lên chuôi kiếm, đầu ngón tay hơi run, không phải vì sợ hãi, mà vì ma khí trong người nàng tự động trỗi dậy, như một sự đáp trả quen thuộc nhưng đã không còn dữ dội hay hỗn loạn như trước. Hai tháng qua dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyên, nàng đã học được cách nén nó lại như thuần phục một dã thú, để nó trở thành dao sắc trong tay chứ không phải ngọn lửa phóng túng tự bùng nổ.

Chỉ một hơi thở sâu, nàng liền xuất kiếm.

Kiếm quang trắng bạc xé dọc pháp trường như những vệt sao vụt qua bầu trời. Đòn xuất thủ đầu tiên đã không còn thô bạo mà thay vào đó đã có trật tự, có nhịp điệu, từng tầng linh khí xếp chồng lên nhau. Kiếm pháp của nàng không còn chỉ là sức mạnh thuần túy, mà đã có linh hồn.

Đối thủ bị ép lùi ba bước, mặt hơi tái đi. Hắn vội thúc linh lực dựng lên tầng phòng ngự thứ hai, pháp trận dưới chân phát sáng, rõ là có ý đồ phản công.

Uyển Nhi ngẩng đầu.

Nàng vừa xoay người, vung kiếm lần thứ hai.

Lần này kiếm thế không còn là ánh bạc sắc lạnh, mà là một đoá hoa cúc vàng trôi lơ lửng rồi bất ngờ cuộn xoắn, mang theo sức mạnh tĩnh lặng nhưng áp bách của vực sâu. Mặt đất dưới chân đối thủ nứt ra thành những vệt dài. Tấm chắn linh lực của hắn sụp đổ trong tích tắc, toàn bộ khí huyết bị chấn động, quỳ một chân xuống đất, cố giữ lại hơi thở.

Cả quảng trường như muốn nín thở.

Uyển Nhi thu kiếm, nàng lập tức đứng thẳng, điều chỉnh hơi thở đều đặn. Không có vẻ gì nàng vừa tung ra một đòn đủ áp đảo một tu sĩ mạnh hơn mình. Chỉ có đôi mắt đen được ánh nắng chiều rọi sáng, lóe lên một tia tĩnh lặng chín chắn, khác hẳn hai tháng trước.

Trên khán đài cao, Dực Hàn khẽ nhướng mày kinh ngạc, còn Diệp Huyên thì vẫn ngồi im, mặc dù bề ngoài lại trông như không phản ứng cho lắm nhưng lòng nàng lại dậy lên một lớp sóng nhẹ. Thành tựu của Uyển Nhi hôm nay, từng đường kiếm, từng hơi thở ổn định, từng nhịp khống chế ma khí... phần lớn đều từ đôi tay của nàng dìu dắt.

Và rõ ràng là hạt giống mà nàng âm thầm gìn giữ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top