Một mình

Hôm nay Phác Trí Nghiên xong hết công việc ở công ty đã là 20 giờ tối, cô chuẩn bị trở về thì bất ngờ có một chiếc xế hộp chạy đến dừng lại trước mặt Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên cau mày một chút, ánh mắt tuy có khó chịu nhưng tất cả đều giấu trong cặp kính râm. Người trong xe mở cửa bước ra khiến Phác Trí Nghiên càng khó chịu thêm. Phải, hắn ta chính là Phó Kiến Nhất, người mà Phác Trí Nghiên luôn cảm thấy vô cùng phiền phức vì hắn cứ mãi bám theo Trí Nghiên rất lâu lúc trước, cho đến hiện tại lại một lần nữa làm phiền Trí Nghiên

Trên tay hắn ta cầm theo một bó hoa thật lớn, mỉm cười tiến đến nơi Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên ánh mắt như mũi dao sắt bén xuyên thẳng vào nụ cười của hắn ta mà Trí Nghiên luôn cảm thấy chán ghét nhưng hoàn toàn hắn ta không có thể nhìn thấy rõ

"Trí Nghiên, lâu quá không gặp em"

Hắn tay đưa bó hoa trước mặt Trí Nghiên, ánh mắt mong chờ cô đón nhận. Phác Trí Nghiên một bên lông mày nâng lên, trong lòng cô hiện tại đang cười hắn ta thực lạc hậu

"Hoa này tặng em, hy vọng em sẽ thích"

Trí Nghiên nãy giờ đều chưa đáp lời, cô muốn ngay lập tức mong hắn ta đi khuất mắt cô, Trí Nghiên định đưa tay hất bó hoa đó ra khỏi tầm mắt nhưng vội vàng dừng lại vì bất ngờ bà Phác mẹ của cô trong xe hắn ta bước ra

"Trí Nghiên"

Phác Trí Nghiên và hắn ta cùng lúc xoay mặt nhìn bà. Bà Phác bước xuống xe, tiến đến nơi Trí Nghiên nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị nhưng môi vẫn cong lên cười với Trí Nghiên. Ánh mắt của bà dường như đã nhìn thấu được Trí Nghiên sắp làm việc gì với Phó Kiến Nhất nhưng nụ cười này lại nhằm che giấu thay mục đích của Trí Nghiên

"Mẹ sao lại ở đây?"

Bà Phác nhìn sang Phó Kiến Nhất, hắn ta hiểu ý bà Phác muốn hắn thay bà trả lời, Phó Kiến Nhất ngay sau đó liền lên tiếng

"Là anh đã đến chở bác gái đến tìm em cùng đi ăn tối"

Phác Trí Nghiên trong lòng thực sự không muốn một chút nào, muốn rất nhanh tránh mặt, Phác Trí Nghiên cười như không cười, đáp lại lời hắn

"Tôi vừa tan việc, thật rất mệt, ăn cũng chẳng nổi. Tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi"

Bà Phác nghe được lời nói của Trí Nghiên, bà "hừ" một tiếng gây sự chú ý cho Trí Nghiên

"Kiến Nhất vừa về tới đã tìm gặp con, con từ chối như vậy thật không có lịch sự"

Phác Trí Nghiên mặt lạnh giữ im lặng không đáp, hiện tại cô vô cùng bất mãn với sự ràng buộc này. Tên Phó Kiến Nhất lợi dụng cơ hội Trí Nghiên đang bị bà Phác đưa đến đường cùng, hắn lại mở lời

"Trí Nghiên, anh thực rất muốn cùng em ăn tối"

"Không cần nhiều lời nữa, con mau lên xe đi cùng ta và Kiến Nhất"

Phác Trí Nghiên lòng đầy lửa giận, nhưng vì bà Phác cô phải cố dằn xuống. Hít một hơi thật sâu, Phác Trí Nghiên bất đắc dĩ đồng ý

Hắn ta được nước cười khoái chí, nhanh chóng đưa bó hoa tặng cho Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên đành phải nhận mặc dù cô thực muốn ngay lập tức quăng bó hoá đó xuống đất mà đạp cho nó tan nát, thế nhưng sự có mặt của bà Phác cô không thể làm được gì cả

Phác Hiếu Mẫn đúng lúc bước ra công ty cùng Tố Nghiên, nàng cũng đúng lúc trông thấy Trí Nghiên nhận bó hoa từ tên kia, hắn ta còn nhìn Trí Nghiên cười rất vui vẻ và cẩn thận mở cửa cho Trí Nghiên vào ngồi cạnh ghế lái. Phác Hiếu Mẫn từ trong đáy mắt lại cảm nhận được có gì đó rất nóng ấm, dường như là lệ nàng sắp lăn xuống nhưng lại vì có Phác Tố Nghiên đi cùng nàng đành nén lại. Từ sâu thẳm đáy lòng của nàng vô cùng khó chịu, nàng như muốn vỡ oà mọi cảm xúc trong trái tim nàng hiện tại. Nàng tự hỏi, đây chính là ghen sao?

Phó Kiến Nhất chạy ngang qua mặt Phác Hiếu Mẫn cùng Tố Nghiên. Phác Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên nãy giờ rất lâu, nhưng Trí Nghiên còn chưa nhìn thấy nàng cho đến khi chiếc xe chạy qua mặt Hiếu Mẫn, Trí Nghiên mới bắt gặp nàng đang đứng đó, Trí Nghiên tầm nhìn đến Hiếu Mẫn tuy ngăn cách bởi hai vật cản, thứ nhất là kính râm của cô còn thứ hai chính là cửa sổ kính xe, cùng với cả vận tốc của xe đang ngày một nhanh hơn nhưng Trí Nghiên đều có thể cảm nhận sự đau đớn trong đôi mắt của Phác Hiếu Mẫn nàng. Cô hiện tại không thể lên tiếng để giải thích, cô lại muốn dùng ánh mắt đau lòng của cô và cô bất đắc dĩ phải ở trên xe này để giải thích thay lời nói cho Hiếu Mẫn nhưng thật sự Hiếu Mẫn đều không thể cảm nhận được ánh mắt ấy vì đã bị che lại bằng kính râm

Người ta nói mọi thứ thật lòng nhất thường được giấu đi trong ánh mắt, Trí Nghiên thật lòng yêu thích Hiếu Mẫn, mọi tình cảm Trí Nghiên để nàng cảm nhận cũng chính nhờ vào ánh mắt của cô nhưng đã bị cản trở mất rồi. Nét mặt Trí Nghiên thì lúc nào cũng lạnh nhạt, nên đã khiến Hiếu Mẫn nàng thực sự đã hiểu lầm, nàng, một lần nữa rơi vào hụt hẫng vì tình cảm sao? Không có ai là thật lòng yêu nàng sao? Gia đình đối với nàng đều vì lợi dụng xem nàng như con rối, Tố Nghiên bên cạnh nàng vì bất đắc dĩ, Phác Trí Nghiên lại nói yêu thích nàng nhưng rồi...cũng cùng người khác rời đi trước mắt nàng

Phác Tố Nghiên từ nãy giờ cũng giống Hiếu Mẫn mà nhìn theo xe của Phó Kiến Nhất, hoàn toàn không có chú ý đến cảm xúc của nàng cho đến khi cô xoay lại nhìn Hiếu Mẫn thì nàng đã cố nén nỗi đau và cảm xúc ở trong lòng

"Anh chàng đón Trí Nghiên chẳng phải là Phó Kiến Nhất sao? Không ngờ như lời anh ta nói khi trở về liền tìm Trí Nghiên"

Phác Hiếu Mẫn cười như không cười khi nghe thấy lời của Tố Nghiên, nàng đáp lời

"Anh ta có phải là người mà dì đã nói lúc sáng không?"

"Phải, chính là anh ta"

Hiếu Mẫn nghe xong thì không biết đáp lại cái gì, và Tố Nghiên cũng thế. Cả hai đứng đó không mục đích, giữ im lặng trong vài giây thì Tố Nghiên mới lên tiếng yêu cầu cùng Hiếu Mẫn trở về

"Hiếu Mẫn, chắc em cũng đã mệt rồi, hay là chúng ta về nhà được không?"

Hiếu Mẫn nhìn Phác Tố Nghiên nhẹ gật đầu thay câu trả lời cùng cô về nhà nhưng mà ngay lúc này vừa đến xe thì Phác Tố Nghiên có điện thoại, Hiếu Mẫn nàng cũng vì vậy chờ đợi Tố Nghiên nghe xong mới cùng đi về. Và sau khi Tố Nghiên nghe xong, liền không thể cùng nàng trở về nữa

Phác Tố Nghiên có chút ngượng ngùng, nói với Hiếu Mẫn

"Hiếu Mẫn, vừa rồi bạn chị nói là..."

Phác Tố Nghiên chưa nói hết thì Hiếu Mẫn liền đã hiểu lời cô muốn nói, nàng đương nhiên là rất hiểu, nàng còn hiểu là ai đã gọi đến cho Phác Tố Nghiên, Phác Hiếu Mẫn ngắt lời Tố Nghiên

"Chị có việc thì cứ đi trước"

"Em tự về một mình được sao?"

"Thật không vấn đề gì, chị đừng lo"

Nói rồi Phác Tố Nghiên cong nhẹ môi cười ôn hoà với Hiếu Mẫn nàng, nàng cũng cười lại rồi sau đó mỗi người mỗi hướng. Phác Hiếu Mẫn bắt taxi trở về nhà nhưng mà dường như là chưa thấy chiếc nào cả, Hiếu Mẫn một hồi suy nghĩ liền không muốn trở về nhà nữa

Phác Hiếu Mẫn cứ như vậy mà bước đi vô định, nàng vừa đi vừa suy nghĩ, vừa nhớ đến lời nói của Trí Nghiên lúc sáng đã thổ lộ với nàng, lời nói yêu thích nàng của Trí Nghiên liệu có thể tin sao? Môi Hiếu Mẫn khẽ cong lên cười chua xót, đôi mắt nàng bây giờ đã đỏ hoe, ẩm ướt đôi mi. Nàng cười chính mình thật ngốc

Hiếu Mẫn dừng chân tại một quán bar, nàng ngước nhìn lên liền nhận ra là quán Bar của Hàm Ân Tĩnh, Hiếu Mẫn không chần chờ bước vào đấy, nàng một mình ngồi một bàn,gọi ra một chai rượu, một mình thưởng thức...

Phác Hiếu Mẫn nhớ đến lần trước Ân Tĩnh có nói đây là quán bar của cô, nàng cũng muốn thử tìm người bạn nào đó để cùng nàng trò chuyện cuối cùng lại nghĩ đến Ân Tĩnh, nhưng khi hỏi nhân viên của quán thì biết Ân Tĩnh đã ra ngoài hiện không có mặt ở đây. Phác Hiếu Mẫn thôi cũng không muốn làm phiền Ân Tĩnh, tự nàng một mình vậy...

Phác Hiếu Mẫn nàng cô đơn đến như thế sao? Ngay cả một người bạn cũng không có ai ở bên cạnh nàng sao? Những lần trước có Phác Trí Nghiên xuất hiện đúng lúc nàng đau buồn nhất, nhưng lần này Hiếu Mẫn cũng không còn thấy Phác Trí Nghiên...mà nỗi buồn này chính là vì Phác Trí Nghiên

Hiếu Mẫn càng nghĩ về cuộc đời của nàng càng thương đau, Hiếu Mẫn không muốn nghĩ nữa, nàng muốn xoá đi, nàng không muốn nhớ đến nữa. Bây giờ nàng chỉ cần biết uống rượu và uống rượu, uống thật nhiều...

Cho đến tận khuya, khi Trí Nghiên mới cùng bà Phác trở về nhà. Cả suốt buổi ăn bà Phác đều quan sát Trí Nghiên rõ ràng là cô không có cách nào liên lạc được với Hiếu Mẫn

Cùng lúc đó Tố Nghiên cũng trở về, nhưng còn Hiếu Mẫn thì chưa. Tố Nghiên vào phòng không thấy Hiếu Mẫn, đi tìm xung quanh nhà cũng chẳng thấy nàng đâu, Tố Nghiên lúc này mới hỏi mọi người thì mới biết Hiếu Mẫn còn chưa về

Trí Nghiên hiện cũng đang có mặt, khi cô biết Hiếu Mẫn còn chưa trở về trong lòng liền vô cùng lo lắng, nhưng không thể thể hiện ra ngoài mặt

"Hiếu Mẫn còn chưa về sao?"

"Dạ thưa đại tiểu thư, còn chưa về"

Phác Tố Nghiên, lấy điện thoại gọi cho nàng cũng không bắt máy, cô cảm thấy vô cùng có lỗi, là cô đã bỏ mặc Hiếu Mẫn cô đơn trở về nhà, nhưng giữa Cư Lệ và Hiếu Mẫn, Cư Lệ còn nói cô đang rất buồn, rất nhớ Tố Nghiên. Phác Tố Nghiên làm sao có thể bỏ mặc cô ấy, đành chọn cách rời đi mà tìm đến Cư Lệ. Bây giờ gọi Hiếu Mẫn nàng cũng không liên lạc được, cô phải làm sao?

Nhưng ngay lúc này Ân Tĩnh gọi đến số máy Tố Nghiên, và cho cô biết Hiếu Mẫn đang ở quán Bar của Ân Tĩnh. Tố Nghiên lập tức chạy đến đó để đón Hiếu Mẫn nàng về

Hiếu Mẫn thực sự đã rất say, trên đường đi liên tục nói những câu chữ không rõ ràng, Tố Nghiên cảm thấy không thể hiểu được nên cũng không muốn hỏi nàng lúc này, đợi khi Hiếu Mẫn tỉnh lại, Tố Nghiên mới hỏi nàng sau vậy

Cả nhà đang ngồi ở phòng khách để đợi Tố Nghiên mang Hiếu Mẫn về khi biết tin Hiếu Mẫn đi uống rượu

Về đến nhà, Tố Nghiên dìu Hiếu Mẫn đang ngã vào lòng cô, mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng, và những nụ cười không rõ nguyên nhân

Hiếu Mẫn nhìn thấy ông Phác, mặc dù say nhưng nàng cố rời khỏi vòng tay Tố Nghiên mà cúi đầu chào ông, nhưng bước chân loạng choạng, chút xíu nữa thì té nhưng rất may Tố Nghiên đã đỡ lại

"Con chào cha"

"Hiếu Mẫn, sao con lại uống say như vậy? Có phải Tố Nghiên đã làm chuyện gì sai trái với con hay không?"

Phác Trí Nghiên từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó mà nhìn Hiếu Mẫn ở trong lòng Tố Nghiên, cô thực sự rất khó chịu, muốn đến ôm nàng nhưng lại không cách nào có thể

Hiếu Mẫn tuy ánh mắt mơ màng nhưng vẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi ở đó, Trí Nghiên đang giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể, hướng mắt về phía nàng

Phác Hiếu Mẫn đột nhiên nhìn thấy Trí Nghiên thì bật cười, nàng xoay sang nhìn ông Phác trả lời

"A, chị Tố Nghiên không có làm chuyện gì sai trái với con cả. Tất cả sai lầm đều là của con, đều là con tự làm mình đau thôi, không có liên quan đến người ngoài"

Ông Phác nghe thấy lời nói của Hiếu Mẫn thì lắc đầu, ông ta biết dù có hỏi Hiếu Mẫn thêm cái gì cũng vô ích vì nàng đã quá say rồi

"Tố Nghiên, mau đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi, nó đã say đến không biết gì rồi"

"Tố Nghiên, nhớ là chăm sóc cẩn thận cho Hiếu Mẫn" người mẹ lớn lên tiếng căn dặn Tố Nghiên

Phác Tố Nghiên gật đầu, cô dìu Hiếu Mẫn trở về phòng, lướt ngang qua mặt Trí Nghiên. Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên, nàng lại bất ngờ ôm Tố Nghiên chặt hơn, tựa vào lòng Tố Nghiên thân mật như vậy trước mắt Phác Trí Nghiên

Trí Nghiên cố nén cơn giận vào quả nắm tay thành nắm đấm, cố gắng, không biểu lộ để mọi người thấy. Bây giờ có phải Hiếu Mẫn đang muốn trả đũa lại Trí Nghiên vì sự đau lòng mà nàng đã chịu lúc ở công ty hay không? Trí Nghiên cũng không rõ, cô cũng rất muốn biết. Cô đành phải chờ đợi khi Hiếu Mẫn hết say rồi mới hỏi nàng đi

___
Bắt đầu rồi nha mọi người😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top