Chương 3: Đi ăn
Buổi chiều cùng ngày, em ngồi ở phòng khách lướt điện thoại thì mẹ em lại nhờ em đi công việc. Lí do là ba em để quên đồ ở nhà, mẹ em cũng khá bận rộn nên đã nhờ em.
...
Mẹ Em: con qua công ty đưa đồ cho ba nha, ba con quên nè
Khánh An: dạ để con đi ạ*tắt điện thoại*
Mẹ Em: chạy xe cẩn thận nha con
Khánh An: con biết rồi ạ
...
Sau đó em thay đồ để qua công ty của ba.
...
Trước công ty...
Khánh An:*gọi cho ba*
...
Ba Em: ừm ba nghe?
Khánh An: con tới rồi, ba xuống lấy đồ ạ
Ba Em: ừm đợi ba xíu
...
Vài phút sau...
Ba Em: con qua lâu chưa?*cười cười*
Khánh An: con vừa qua thôi ạ
Ba Em: cảm ơn con nha, phiền con quá
Khánh An: không gì đâu ạ, con cũng đang rảnh
Ba Em: ừm
Khánh An: ba cho con xin ít tiền, con ra siêu thị mua đồ ạ. Lúc nãy đi gấp quá nên con không đem tiền theo
Ba Em:*lấy tiền đưa cho em* đây của con
Khánh An: con cảm ơn ạ
Ba Em: ừm, thôi ba lên làm tiếp đây. Con chạy xe cẩn thận nha
Khánh An: con biết rồi ạ
...
Sau đó em đội nón vào và kiếm siêu thị ở gần đó
...
Đến siêu thị em lấy xe đẩy hàng và thong thả mua hàng. Khi chuẩn bị đi thanh toán thì em sựt nhớ là chưa mua một vài thứ nên em đã vòng lại. Đi gần đến tủ lạnh để kiếm vài lon nước thì em thấy một bóng lưng quen thuộc. Không ai khác mà chính là Thùy Đan, nàng cũng đang đi siêu thị ư? Có trùng hợp quá không? Em cũng nhanh chóng đi lại để trò chuyện với nàng.
...
Khánh An: Thùy Đan...*e dè*
Thùy Đan:*quay lại* ủa Khánh An? Bạn đi mua gì hả?
Khánh An: ừm, mình đi mua chút đồ ăn vặt...*gãi đầu*
Thùy Đan: à, vậy bạn mua xong chưa, nếu chưa thì mình đợi bạn đi tính tiền luôn?
Khánh An: mình lấy vài lon nước, bạn cứ đi thanh toán trước đi. Không cần đợi mình đâu
Thùy Đan: thôi, lỡ gặp rồi thì đi chung cho vui. Mình cũng đang rảnh mà
Khánh An: vậy bạn đợi mình chút nha?
Thùy Đan: ừm
...
Vài phút sau thì em cũng lựa xong, sau đó em và nàng cùng đi thanh toán. Khi vừa ra khỏi siêu thị nàng đã rủ em đi ăn
...
Thùy Đan: An
Khánh An: mình nghe?
Thùy Đan: bạn đi ăn với mình nha, tự nhiên mình thấy đói quá
Khánh An: đi ăn hả?
Thùy Đan: đúng rồi
Khánh An: mình ít khi ăn ngoài lắm, nên là...có gì...
Thùy Đan: trời ơi thoải mái đi, mình sẽ dẫn bạn đi
Khánh An: vậy mình cảm ơn trước nha
Thùy Đan: tụi mình là bạn rồi mà, đừng có khách sáo như vậy chứ
Khánh An:*gật đầu*
...
Sau khi hỏi ý nhau thì cả hai quyết định đi ăn lẩu
...
Trong quán...
Nhân viên: dạ cho hỏi mình đi mấy người ạ?
Thùy Đan: hai người ạ
Nhân viên: dạ rồi hai bạn đi theo mình
...
Sau đó nhân viên dẫn cả hai vào quán, tiếp theo thì nàng dẫn em đi chọn món.
...
Một lúc sau...
Khi đã chọn món xong, cả hai quay về chỗ ngồi, em giành hết việc cho món vào nồi để nàng ngồi đợi thôi. Cả hai mới đi ăn lần đầu mà nàng cứ ngỡ là đã chơi thân từ rất lâu, em để từng chi tiết nhỏ khiến cho nàng rất buồn cười.
...
Thùy Đan: nè, đi ăn thôi mà bạn có cần căng thẳng vậy không?*bật cười*
Khánh An: mình có sao?
Thùy Đan: có đó, bạn cứ bình thường đi. Mình có làm gì bạn đâu?
Khánh An: mình xin lỗi, tại trước giờ mình không có đi ăn với bạn bè á cho nên mình hơi lúng túng chút
Thùy Đan: thiệt hả? Sao lại không đi với bạn bè vậy, ngại đúng không?
Khánh An: không có gì đâu, đồ ăn chính rồi đó, bạn ăn đi*lảng sang chuyện khác*
Thùy Đan: à ừm*không hỏi gì thêm*
...
Thùy Đan:"muốn ăn tôm quá, nhưng móng tay mình dài quá huhu"*nhìn dĩa tôm rồi nhìn sang món khác*
Khánh An:*để ý*
...
Em lấy tôm để nhanh vào nồi lẩu, đợi một lúc cho tôm chín sau đó em gắp ra dĩa rồi lột từng con tôm. Sau đó dẩy dĩa tôm qua cho nàng
...
Khánh An: nè, bạn ăn đi*lau tay*
Thùy Đan:*ngạc nhiên* sao bạn biết mình muốn ăn?
Khánh An: mình thấy bạn cứ nhìn chầm chầm vào dĩa tôm nãy giờ. Mình đoán là do bạn gắn móng nên sẽ khó lột
Thùy Đan: mình cảm ơn nha*cười*
Khánh An: bạn ăn đi, nguội là không ngon đâu
...
Một lúc sau thì cả hai cũng ăn xong, nàng giành phần thanh toán nên em thấy khá bứt rứt
...
Khánh An: nè, lúc sáng bạn đã không cho mình trả rồi, bây giờ lại giành trả nữa
Thùy Đan: có gì đâu, mình rủ bạn mà
Khánh An: nhưng mà...
Thùy Đan: lần sau bạn mời mình lại, nha. Bỏ qua đi
Khánh An: lần sau mình không cho bạn trả đâu
Thùy Đan: rồi rồi, mình về trước nha
Khánh An:*gật đầu* bạn chạy cẩn thận
Thùy Đan: bạn cũng vậy
...
Sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy
...
Về đến nhà, thấy tâm trạng của em khá tốt. Mẹ em thấy vậy cũng tò mò nên đã hỏi em
...
Mẹ Em: con có gì vui hả? Kể mẹ nghe với
Khánh An: dạ không gì đâu ạ
Mẹ Em: con mới đi đâu hả?
Khánh An: dạ con đi ăn với bạn...
Mẹ Em: bạn mới hả con?
Khánh An: dạ, bạn ấy có vẻ rất tốt
Mẹ Em: kết bạn nhiều vô, tối ngày lủi thủi trong nhà không à. Nay mới thấy đi với bạn đó nghe*xoa đầu em*
...
Tối hôm đó, nàng nằm suy nghĩ về em. Nàng thấy em có vẻ khác với mọi người, khi nàng nói chuyện với người khác họ chỉ để ý đến vật chất và những thứ có giá trị khác. Còn em thì không, nàng thấy em không quan tâm đến những thứ đó mà thay vào đó là quan tâm đến nàng. Trong cách nhìn nhận của Thùy Đan bây giờ, Khánh An là một người khá đặc biệt và nàng thật sự muốn làm bạn với em. Câu nói của em lúc chiều đã làm cho nàng khá để tâm, trước giờ không đi ăn với bạn bè thật sao? Hay là có vấn đề gì không?
...
Không nghĩ gì thêm nàng lấy điện thoại nhắn cho em
...
Trong đoạn chat...
Thùy Đan: hi
...
Khánh An:*cầm điện thoại lên xem*
...
Khánh An: chào bạn
Khánh An: mình đang làm xíu việc, đợi mình chút được không?
Thùy Đan: làm đi nào xong thì nhắn mình cũng được
Khánh An: mình cảm ơn
...
Em đang dọn dẹp nhà cho mẹ. Nhắn xong, em để điện thoại sang một bên rồi em chạy đi dọn dẹp nhanh nhất có thể để còn trả lời tin nhắn của nàng
...
Một lúc sau...
Khánh An: mình xin lỗi, bạn đợi mình có lâu không?
Thùy Đan: không lâu đâu, chưa được 10p nữa mà
Khánh An: cảm ơn vì đã đợi mình
Thùy Đan: quá trời khách sáo rồi nha, mình đã nói là không cần mà
Khánh An: mình thấy cần thiết mà
Thùy Đan: thôi bỏ đi, mà mai bạn rảnh không?
Khánh An: mình chưa biết nữa, mà có chuyện gì hả?
Thùy Đan: mình định đi mua dụng cụ học tập á mà, nhưng mà bạn mình tụi nó bận hết rồi. Nếu bạn rảnh thì đi với mình được không?
Khánh An: khoảng mấy giờ á?
Thùy Đan: tầm 8h, bạn thấy sao?
Khánh An: 8h mình còn bận, 9h bạn rảnh không?
Thùy Đan: được á
Khánh An: mình hẹn ở đâu thì được?
Thùy Đan: nếu bạn không phiền thì qua đón mình nha...
Khánh An: mình sẽ qua
Thùy Đan: mình cảm ơn
Khánh An: không đâu, mình phải cảm ơn vì bạn đã rủ mình đi chung á
Thùy Đan: haha..., vậy mai gặp nha?
Khánh An: ừm, mai gặp. Bạn ngủ ngon
Thùy Đan: bạn cũng ngủ ngon nha
...
Cả hai tắt điện thoại, mỗi người làm một việc khác nhau. Sau đó thì cũng đi ngủ
...
Tua~~
Sáng hôm sau, như thường ngày. Em dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân xong thì em xuống nhà phụ mẹ dọn dẹp. Dưới nhà ba và mẹ đg ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Thấy mẹ ngồi ở đó, em liền đi lại để xin phép mẹ việc đi mua sắm với nàng.
Khánh An: mẹ ơi, hôm nay con đi chơi với bạn nha mẹ...
Mẹ Em: con đi với ai? Bạn hôm qua hả?
Khánh An: dạ đúng rồi ạ, bạn ấy tên Thùy Đan
Ba Em: còn tiền không ba cho nè
Khánh An: dạ con còn ạ
Mẹ Em: vậy vào ăn sáng với ba mẹ đi, nào con đi thì đi
Khánh An: dạ
...
Nói xong cả nhà vào ăn sáng, một lúc sau ăn xong thì em giành rửa chén. Làm này làm kia cuối cùng cũng tới giờ hẹn, em nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi xin phép ba mẹ để đi với nàng
...
_______________________________________
Thấy mọi người đọc mình vui lắm ạ. Mình thấy bản thân còn nhiều thiếu sót lắm, mọi người góp ý cho mình với ạ
Cảm ơn đã đọc ủng hộ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top