Chương 92
Những đồ vật vô tri bị đập mạnh xuống sàn trước sự giằng co của hai con người, lẫn lộn trong đó là tiếng khóc em bé làm tình hình càng trở nên căng thẳng. Nàng chỉ hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người kia mà không màng đến sự ồn ào chen chúc bên tai. Đôi mắt nàng cũng đỏ hoe, ngấn nước và chằn chịt những tơ máu. Cuộc cãi vả diễn ra khi ra Bách Thanh Khuê lần nữa mở lời về việc thuê người chăm sóc đứa bé nhưng phản ứng của nàng là quyết liệt phản đối. Nàng cho rằng cô xem thường nàng, cô đã nghĩ rằng nàng không đủ sức làm mẹ để phải tìm kiếm một người xa lạ về đây. Phản ứng của nàng hiện tại đã đủ trở thành lí do về quyết định của cô là đúng đắn nhưng cô không thể giúp nàng nhận ra điều đó. Nàng không nhìn thấy bản thân mình đang bất ổn như thế nào và cũng chẳng nhận ra đứa bé tội nghiệp ra sao.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khe cửa rọi vào vị trí hai người, không còn ai nói lời nào, tiếng khóc cũng ngưng lại từ rất lâu, đôi mắt nhỏ luôn láo lia nhìn trần nhà, thỉnh thoảng lại nằm im như chăm chú lắng tai nghe cuộc cãi vả.
Sau những lần như vậy tình trạng của nàng không khá lên đổi lại còn nghiêm trọng nên Bách Thanh Khuê quyết định tạm bỏ công việc nơi trạm xá để ở nhà chăm sóc cả hai. Cô được giao vị trí cao nhất của một người khám chữa bệnh nhưng bản chất cũng chỉ là một công việc rất nhỏ khi bản thân vốn là một bác sĩ có năng lực. Cô đã thấy trước sự chuyển hoá trong chính cuộc đời mình, thời điểm gián đoạn này sẽ kéo dài bước tiến trong sự nghiệp của cô so với kiếp trước.
Thời gian tiếp tục trôi qua, cô cố gắng làm những điều giúp nàng được thoải mái. Nàng có thể bỏ mặc đứa bé để ngồi lầm lì một góc hoặc cũng có thể ôm nó vào lòng và thản nhiên xua đuổi cô. Cô đã sống với nhiều nhân cách khác khác nhau trong người nàng, cô cố gắng thay đổi để bản thân thích hợp với những nhân cách ấy, và đến một lúc cô chẳng nhận ra mình cũng đã đánh mất mình. Nhưng cô không thể gục ngã ngay lúc này, những lỗi lầm bản thân gây ra vẫn chưa được trả giá trọn vẹn.
Bách Thanh Khuê cầm ly trà còn ấm đưa lên miệng, mùi trà đậm nồng chạy lên mũi tạo cảm giác dễ chịu. Cô nhâm nhi từng chút như một người thật sự đang thư giản mặc cho các vết thương rướm máu vì cào xé đang khô lại. Vẫn là những khoảng lặng bao trùm lấy căn nhà, cô ước chi bây giờ đứa bé khóc thật to để mình được bận rộn. Khung cảnh bên ngoài cũng thật yên tĩnh, đường xá khi mặt trời đứng bóng chẳng lấy một người đi ngang, quả thật khác xa với chốn đô thi tấp nập. Sự cô đơn đang dần tiến gần đến lớp phòng thủ mà cô cố gắng nguỵ tạo.
Hình ảnh nàng thân mật cùng người khác luôn ám ảnh cô, dường như họ chỉ giao tiếp vài phút với mấy câu hỏi thăm vô nghĩa nhưng cô lại thấy bất an khi chính nàng đã thực sự vui vẻ. Người phụ nữ kia có đang nung nấu ý đồ gì với nàng chứ, dù cho nàng rất căm ghét cô nhưng không lý nào cô ta dửng dưng trước việc họ thật sự là một gia đình. Bóng dáng nàng đang dần rõ ràng khi đi từ đằng xa tiến về cửa cổng, cô thấy nàng qua ô cửa sổ nhưng chỉ lẳng lặng đặt ly xuống bàn rồi trở về căn phòng.
Tiếng bước chân chậm rãi càng lúc gần sát bên tai cho đến khi nàng đặt túi bóng lên giường, bên ngoài có logo của một cửa hàng bán đồ em bé. Nàng chỉ nhỏ giọng nói về những món đồ bên trong là gì, cô nghe nhưng không nhận ra một giọng điệu nào cho thấy nàng đang là một người mẹ có thành ý quan tâm đến con gái, mỗi câu chữ như một trách nhiệm bỏ dở. Cô gật đầu như đã hiểu rồi lấy những thứ đồ kia ra sắp xếp gọn gàng.
Sau vài phút bóng dáng nàng lại biến mất, nàng đã ít trầm mặc thơ thẫn hơn ngày trước và tức nhiên sự vui vẻ trên khuôn mặt ấy không thể nào xuất phát từ cô. Cô không có quyền ngăn cản nàng giao du với ai nhưng mỗi lần nàng rời khỏi nhà trái tim cô lại đau nhói khi nghĩ đến những viễn cảnh nào đó.
Hôm nay không phải ngoại lệ, bữa cơm tối quạnh quẽ chỉ có cô và đứa nhỏ đang nằm trên chiếc nôi nhún mỉm cười toe toét. Chớp mắt thời gian đã trôi qua 4 tháng, đứa nhỏ đã lớn hơn một chút, làn da đặc biệt trắng trẻo cùng đôi mắt tròn long lanh đang chăm chú nhìn người mẹ ăn từng muỗng cơm. Bách Thanh Khuê rất hài lòng với đứa nhỏ khi nó chỉ ngoan ngoãn mút tay mà không khóc la ầm ĩ, dường như rất ít khi nó khóc để đòi người khác âu yếm, khoảng thời gian đó đã khiến nó hình thành thói quen tự lập. Cô không để nó rời khỏi mình quá lâu, kể cả khi cô làm việc cũng đặt chiếc nôi bên cạnh mình. Nếu tách rời nhau cô sợ nó sẽ thấy buồn khi không có ai chơi cùng và chính cô cũng cô đơn khi không có ai ở cạnh.
Đồng hồ điểm 8 giờ tối, nàng trở về với một tâm trạng trầm tĩnh, không phấn khích cũng không quá tệ. Căn bản ngôi nhà không có quá nhiều diện tích khi sofa là chỗ ngủ cũng là chỗ làm việc của cô. Bọn họ sờ sờ trước mắt nàng nhưng nàng chỉ nhìn đứa bé một chút rồi tiến đến căn phòng ngủ duy nhất. Tiếng nước xả trong nhà tắm vang dội chừng nửa tiếng thì ngưng hẳn. Bách Thanh Khuê không diễn tả được nỗi lòng mình ngay lúc này, cô thấy khó chịu rất nhiều nhưng không nói ra, vừa không dám vừa không thể, cảm tưởng như có một rào chắn khiến cô dè chừng với nàng. Nếu không nói chuyện, khoảng cách ngày một xa, cô sợ đến một lúc nàng sẽ thật sự rời đi, nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào kiểm soát.
Trong lúc đầu óc cô lơ lửng với một đóng suy nghĩ chồng chéo lên nhau thì nàng đã chậm rãi tiến đến chỗ cô gọn gàng bế đứa bé trên tay. Bách Thanh Khuê như sựt tỉnh sau giấc ngủ quên, cô vô tình nhìn vào mắt nàng, tuy không còn cái căm ghét kịch liệt như hồi ấy nhưng cũng chẳng còn dấu vết cảm tình nào sót lại. Thật sự đã rất lâu rồi cả hai mới đối diện nhau một cách chân thực như vậy. Cô nhận ra thần sắc nàng thay đổi đáng kể, nước da hồng hào trẻ trung và quầng thâm mắt đã dần tan biến. Cô biết rõ nàng không dùng bất kì loại mỹ phẩm cao cấp nào giống những người sau sinh lo âu về bản thân mình.
"Nghỉ sớm đi đừng thức khuya làm việc nữa!"
Cái quay lưng nhanh chóng đã không thành vấn đề gì kể từ khi giọng nói ấy vang lên. Cô như người bị cướp hồn cứ ngồi đơ ra cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Một câu nói không quá nhiều ý nghĩa nhưng lại khiến bao nỗi chán ngán trong lòng cô vơi đi đáng kể.
Bách Thanh Khuê không dám nghĩ nàng đang quan tâm mình, ít ra nàng vẫn để cô trong mắt thì quả thật là niềm hạnh phúc quá mức. Đột nhiên tâm trạng lại vui vẻ bất thường, dù cô biết rồi ngày mai mọi thứ sẽ trở về như cũ, vẫn chỉ là những cuộc chạm mặt thờ ơ.
Cô nhanh chóng hoàn thành công việc, sau một lúc đắn đo cô cũng quyết định bước đến căn phòng. Ánh đèn mờ vẫn đủ để cô nhìn thấy nàng đang quay lưng về phía mình, đứa nhỏ thì nằm bên cạnh nàng thỉnh thoảng cất lên vài tiếng như thể rất muốn nói chuyện. Cô không biết nàng đã ngủ chưa, chỉ đứng ngoài cánh cửa quan sát mà không đủ can đảm để thực sự đi vào!
"Chúc em ngủ ngon!"
Sự hài lòng hiện tại khiến cô buột miệng nói ra lời vừa rồi, dù nàng có nghe thấy hay không cô cũng thấy vui. Hình ảnh nàng và đứa nhỏ ở cùng nhau tạo cho cô một cảm giác hạnh phúc khó tả. Cô khép cánh cửa lại trở về chiếc sofa quen thuộc, trải mền gối gọn gàng rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ sau một ngày giày vò bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top