Chương 81
Âm thanh tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ đánh thức cô tỉnh giấc, không gian tĩnh lặng trong bóng đêm làm tiếng xào xạc của lá cây thêm rõ ràng. Sức nặng trên cánh tay thoáng chốc lại làm cô vui mừng, cô hơi nhổm người để ngắm nhìn khuôn mặt nàng, tuy ánh sáng yếu ớt không tường tận nhưng ngón tay vẫn di chuyển trên từng bộ phận, chậm rãi vuốt ve. Ngước nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, đầu óc cô mơ hồ không nhớ nỗi vì sao mình lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy, giọng nói nàng còn thì thầm bên tai nhưng cô không cách nào giữ mình tỉnh táo. Tiếng hô hấp của nàng như một động vật nhỏ làm cô hiếu kì ghé tai xuống để nghe rõ hơn. Không kiềm lòng được trước sự đáng yêu ấy, chóp mũi cô di chuyển lung tung từ má xuống cổ ngửi lấy mùi hương trên cơ thể nàng. Chỉ là da thịt bình thường lại khiến cô xao xuyến mê mẩn. Một vài câu chuyện quá khứ đột ngột hiện hữu như thước phim có trình tự, tua chậm trong não làm cô bứt rứt siết chặt lấy nàng, âu yếm như tỏ lòng ăn năn.
Bách Thanh Khuê thấy nhẹ nhõm khi nàng nằm trong vòng tay mình, một liều thuốc hiệu quả nhất để cô yên tâm chìm vào giấc ngủ. Vì sớm mai thức giấc, sẽ nhìn thấy nàng, điều giản đơn mà cô khẩn khoản mong cầu suốt nửa năm qua. Cô không dám tin đây là sự thật nhưng nếu chỉ là giấc mơ Bách Thanh Khuê cũng mong bản thân đừng bao giờ tỉnh lại nữa, hãy chỉ tỉnh trong cơn mộng, hiện thực chua xót đừng nên gọi mời cô trở về. Cô vùi mặt vào mái tóc nàng để tận hưởng giấc ngủ yên ả. Khi Bách Thanh Khuê thật sự ngưng động đậy, đôi mắt nàng chậm rãi hé mở, một khung cảnh mờ nhòe nhem nhuốc, giọt nước ngưng đọng trào dâng qua khóe mắt ẩn chứa nỗi đau lụi tàn.
Trời tờ mờ sáng, Bách Thanh Khuê tỉnh lại lần nữa, vô tình nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, cô thấy cơ thể mình thoải mái, thần trí thanh thản vì một sự khoan khái trong lòng. Nhưng phần giường trống trơn bên cạnh làm Bách Thanh Khuê nhanh chóng bật dậy, cô hớt hải chạy ra ngoài nhìn quanh vẫn không nhìn thấy nàng. Sự tĩnh lặng của căn nhà làm nỗi sợ quen thuộc đang nhen nhóm, đe dọa một trái tim treo lững lờ giữa không trung. Đột nhiên giọng nói nàng vang lên, không còn còn trong trẻo, mà khàn khàn u uất.
"Chị sao thế?"
Bách Thanh Khuê xoay người thì thấy nàng từ phòng ngủ bước ra, cô ngơ ngác nhìn nàng mà nét mặt không thôi ngạc nhiên. Dáng vẻ nàng vẫn như đêm qua, mái tóc đã búi gọn gàng trông dễ thương hơn. Cô thở một hơi nhẹ nhõm bước lại gần!
"Em đi đâu?"
"Tôi.....vừa đi vệ sinh!"
"Lần sau nhớ gọi tôi đưa đi, thời điểm này cẩn thận một chút vẫn hơn!"
...................
..................
"Trời cũng còn lạnh lắm vào phòng ngồi đi, tôi lấy nước ấm rửa chân cho em nhé."
Lưu Nhược Vy đứng im không trả lời, khuôn miệng nàng lại hơi mỉm cười, ánh mắt đong đưa hướng thẳng vào con ngươi đối phương, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó, ngậm ngùi cùng lưu luyến. Bách Thanh Khuê bối rối khi thấy nàng khóc, không nức nở, không thút thít, chỉ có hàng nước mắt thầm lặng tuôn rơi. Trái tim cô ẩn nhẫn đau nhói đưa ngón tay quệt qua làn da tái nhợt.
"Sao em khóc?"
"Chị biết thương tôi rồi à?"
...............
...............
Không khí thoáng chốc rơi xuống khoảng trầm lặng, một tảng đá nặng nề giáng vào tâm trí cô, cổ họng như có vật thể chặn lại, cô vừa xấu hổ vừa ngập ngừng.
"Tôi......"
"Suỵt!"
Ngón tay nàng chặn trước miệng cô hòng cản trở lời nói kế tiếp, nhiệt độ từ ngón tay lạnh lẽo làm đôi môi cô có chút tê tê. Bách Thanh Khuê chụp lấy tay nàng cố gắng vuốt ve nhằm trao đổi hơi ấm nhưng nàng khẽ rút tay lại, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
"Chị đừng nói gì nữa......Chị có biết lời nói dối của chị lại khiến tôi hạnh phúc đến mức nào không?......."
Giọng nói tuy nhẹ nhàng, không oán trách, không hờn dỗi nhưng lại như con dao đâm xuyên qua lồng ngực.
"Em đừng nghĩ như vậy! Hiện tại tôi không nói dối em điều gì cả!"
..........
..........
"Làm ơn hãy tin tôi! Tôi thật sự muốn bù đắp cho em!"
Nếu có thể cô thật muốn moi hết ruột gan ra để chứng minh lời nói của mình. Trước sự cuống cuồng của cô, nàng chỉ điềm tĩnh khẽ nở một nụ cười, như tiếc nuối, như mãn nguyện.
"Tôi vẫn luôn tin chị dù thật hay giả, vẫn mềm lòng trước hành động ôn nhu của chị, hãy yên tâm rằng tôi không bao giờ quay lưng với chị, mặc cho tôi biết trong mắt chị chê bai tôi là hạng người gì, hoặc vốn chị đã xem tôi như thế ngay từ đầu, chỉ tại tôi không lượng sức mình. Tôi cứ ngỡ mình chân thành thì mọi thứ sẽ ổn thoã mà đâu hay cái tuổi khờ dại, vô tư nghĩ ngợi để tôi quên mất hai bàn tay mình trắng xoá. Đến bây giờ tôi mới chịu hiểu những lời mẹ chị nói, nếu tôi là bà ấy, chắc có lẽ tôi không hành xử nhẹ tay như vậy đâu, làm sao để con gái mình yêu một người cả cha mẹ còn chẳng có, phải không? Sau mọi chuyện, tôi không muốn trách cứ hay đổ lỗi cho bất kì ai, là tôi cố chấp quên đi việc chúng ta chênh lệch vị trí như thế nào. Ngay cả đứa con cũng là tôi đơn phương muốn có nên chị không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm, hoặc chị cứ tiếp tục xem nó là cốt nhục của tên đàn ông nào, như vậy chị sẽ bớt áy náy thôi."
"Tôi đã biết, đứa bé là con của tôi nhưng nếu có là của ai tôi vẫn yêu thương em và nó. Khi em rời đi tôi mới biết trái tim mình đã yêu nhiều như nào, khoảng thời gian vừa qua đối với tôi vô cùng khủng khiếp. Không có đêm nào tôi ngủ được yên giấc, không có giờ phút nào tôi thôi đau lòng khi nghĩ về em. Tôi hối hận dữ lắm, tôi mong em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi còn lại em cứ tuỳ tiện làm mọi chuyện theo ý muốn."
Bách Thanh Khuê ồm chầm lấy nàng, cơ thể lạnh tanh ấy khiến lòng cô đau đớn mà ghì chặt hơn.
"Mọi chuyện kết thúc rồi!"
"Không, em thiệt thòi nhiều lắm, làm ơn hãy trút giận lên người tôi, bằng không tôi không thể sống nỗi!"
Lưu Nhược Vy gỡ tay đối phương ra, lùi lại một bước, hốc mắt nàng đỏ hoe nhưng cố kìm nén cho khuôn mặt thật bình thường nhất, nàng thật không muốn để lại một hình ảnh xấu xí.
"Em cũng muốn trút giận lên người chị nhưng em không thể nữa. Em chết rồi!"
................
................
Bách Thanh Khuê điếng người khi nghe nàng thốt ra lời nói ấy, cô còn nghĩ mình nghe nhầm mà mạnh dạn bước đến giơ tay giữ lấy nàng, nhưng lần nào cũng bắt hụt.
"Em đừng nói bậy!"
Nàng lại không trả lời, một nụ cười xinh đẹp tiếp tục nở rộ khiến Bách Thanh Khuê hơi hoài nghi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cô phớt lờ âm thanh ấy lần một, lần hai và đến lần thứ ba mới chịu đi tìm chiếc điện thoại. Hiện tại, với cô không còn gì quan trọng bằng nàng, mọi liên lạc bên ngoài cũng chẳng cần thiết. Bách Thanh Khuê tính tắt nguồn điện thoại nhưng phát hiện dãy số này là từ cục cảnh sát. Cô lưỡng lự vài giây rồi quyết định gọi lại, đầu dây bên kia tức khắc có người trả lời.
"Cho tôi hỏi đây có phải số máy của cô Bách."
"Phải! Là tôi, Bách Thanh Khuê. Có việc gì?"
"Chúng tôi từ đội cảnh sát điều tra gọi thông báo cho cô biết tin. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cô Lưu Nhược Vy dưới một vách đá, cô ấy và đứa bé đã tử vong hơn một ngày. Hiện tại chúng tôi đang đưa thi thể về bệnh viện, người nhà nhanh chóng đến xác nhận!"
"Câm miệng! Ăn nói hồ đồ!"
Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường bể tung toé. Bách Thanh Khuê run rẩy bước ra phòng khách, căn phòng lại lần nữa trống vắng, bóng dáng nàng cũng đã biến mất. Ánh mắt cô di chuyển khắp hướng chỉ sợ không đủ tinh anh để tìm thấy nàng.
"Đây không phải sự thật, là em trêu đùa tôi đúng không! Lưu Nhược Vy, em mau xuất hiện đi!"
Bách Thanh Khuê điên loạn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng cái vắng lặng kì lạ đang tỏ rõ một sự thật. Vị trí nàng vừa đứng nói chuyện với cô giờ đây lại trống trãi như thể chưa từng liên quan. Đôi chân bủn rủn lê từng bước trở về phòng ngủ, không có thêm người thứ hai như cô mong mỏi. Nhưng chiếc giường kia, vị trí bên cạnh cô lúc tối lại in hằn vết sình đất của một dáng người nằm.
Sống mũi cay xoè đến tê rát cả vùng mặt, cô ôm lấy lồng ngực vỡ nát trăm mảnh, cơ thể ngã khuỵu xuống sàn nhà đau đớn kịch liệt. Một cơn mưa rào vô tình đáp xuống lấn át đi tiếng gào thét của Bách Thanh Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top