Chương 97



Vào hoàng cung, Vu Lạc Vũ mang theo binh mã tản ra khắp nơi, tìm tung tích Vu Lạc Khải. Còn nàng chính là dẫn binh mã của Vu Quốc thẳng tiến vào Hoàng Triều điện, dọc theo đường đi, binh lĩnh trung thành với Vu Lạc Khải tấn công đến, Vu Lạc Vũ suất lĩnh binh mã đem bọn họ giết toàn bộ.

Nhưng có nhiều binh lính vẫn chẳng hay biết gì, bọn họ không hề biết Vu Lạc Vũ còn sống, chẳng qua chỉ tuân theo chỉ thị cấp trên. Đối với điểm này, Vu Lạc Vũ có thể hiểu được, cho nên tất cả những binh lính nguyện ý đầu hàng, Vu Lạc Vũ đều khai ân không giết.

Một đường đi đến Hoàng Triều điện, Vu Lạc Khải cũng không ở đây. Vu Lạc Vũ trực tiếp đi lên long giai, ngôi lên vương vị, nàng nhìn Bùi Ngọc Nhi cùng nhóm người Hách Liên tướng quân, trong lòng cảm khái vô hạn. Hôm nay rốt cuộc có thể chấm dứt, nàng chờ Vu Lạc Khải!

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, ước chừng qua gần một canh giờ, Vu Lạc Khải mới xuất hiện ở Hoàng Triều điện, tất nhiên còn có Hoàng tổ mẫu nhất mực yêu thương hắn. Mà người áp giải hai người đó vào chính là Vưu Lăng Vi.

"Bệ hạ, người đã mang đến. Tiểu vương bắt được bọn họ ngoài cửa hông gì đó." Vưu Lăng Vi mở miệng nói, còn tên cửa hông là gì, nàng thật sự là không nhớ được, ai bảo hoàng cung của Vu Quốc lớn quá làm chi.

Vu Lạc Vũ nói:

"Vương gia cực khổ rồi, đợi chuyện này xong, cô vương nhất định sẽ thiết yến khoản đãi một phen."

"Được rồi, được rồi." Vưu Lăng Vi vội vàng khoát tay.

"Lần trước thiết yến tiểu vương đã thua lỗ lớn, lần này cũng không dám tùy tiện hứa hẹn cái gì a."

Vu Lạc Vũ khẽ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, mà là đưa mắt khóa chặt trên người Vu Lạc Khải.

"Ngươi còn có cái gì để nói?"

"Hừ!" Vu Lạc Khải không cam lòng, nghiêng đầu sang một bên.

"Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết tùy ngươi!"

Vu Lạc Vũ gật đầu, sau đó chuyển mắt đến trên người Thái Vương Thái hậu.

"Vậy Hoàng tổ mẫu người thì sao?"

"Có bản lĩnh cứ giết luôn ai gia đi!"

Vu Lạc Vũ giảo hoạt cười.

"Tôn nhi không dám, Vu Quốc từ xưa trưởng ấu tôn ti, làm tôn nhi há có thể giết chết nãi nãi của mình?!" Vu Lạc Vũ kể xong, liền cao giọng nói:

"Người đâu! Đem Vu Lạc Khải giải vào thiên lao, trưa ngày mai chém đầu răn thị chúng! Ngoài ra, cắt chức toàn bộ Lỗ Dương vương phủ làm thứ dân, đày đi biên cương. Còn Thái Vương Thái hậu..." Vu Lạc Vũ ngừng lại, suy tư trong chốc lát mới nói:

"U cấm vào Ý Thiên điện, suốt đời không được bước ra nửa bước!"

Bận rộn suốt cả một ngày, đến ngày hôm sau khi sắp vào điện tảo triều, Vu Lạc Vũ mới được xem như xử lý xong tất thảy. Vào Hoàng Triều điện, cảm xúc của Vu Lạc Vũ rất sâu, nàng không biết đã bao lâu rồi chưa lâm triều. Thượng tọa trên vương vị, nhận lấy quỳ bái của trăm quan triều đình. Suốt thời gian này, Vu Lạc Vũ không nói một lời, đôi mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm tất cả mọi người trên điện, kẻ có tội tất nhiên run rẩy lo sợ, ngươi có công thì âm thầm vui mừng vì mình theo đúng người. Trên quan trường cây càng lớn sẽ càng đón gió, mỗi một bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận, dẫu sao thiên uy khó dò, chỉ cần bất cẩn một chút, chính là vực sâu vạn trượng chờ đợi.

Tiếp đó, Vu Lạc Vũ lệnh cho mang toàn bộ vàng bạc trong phủ Văn Duẫn ra, sung vào quốc khố. Lại lệnh đem toàn bộ thuế thu trong mấy ngày vừa qua trả lại cho trăm họ, cạ hạ lệnh cho cả nước miễn thu thuế một năm.

Hách Liên tướng quân lần nữa tham gia triều chính, vừa lòng gật đầu. Mưu kế của Vu Lạc Vũ thật sự bố trí không chế vào đâu được. Lợi dùng thuế thu để Vu Lạc Khải mất lòng dân, lại lần nữa lợi dụng thuế thu để nàng được lòng dân. Vu vương chân chính phải có được sự thông minh như vậy!

Rồi sau đó, Hách Liên tướng quân có công trấn loạn phá lệ được phong làm vương, nhi tử của hắn, Hách Liên Huân chính là người nhỏ tuổi nhất trong lịch đại Vu Quốc được phong làm Đại tướng quân, Tiễn Lương được phong làm Tể Tướng. Tất cả quan viên trong triều đình, người nên phong thì đã phong, kẻ bị cắt chức, một tên cũng không lọt!

Mà Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ phong nàng làm hậu, từ nay về sau không cần phải ẩn ẩn giấu giấu. Vu Lạc Vũ nói xong, trong triều đình tuy rằng ít nhiều có nghị luận,nhưng cũng không ai dám dị nghị nào, Vu Lạc Vũ thấy trên điện vẫn nhỏ giọng nghị luận liền mở miệng nói:

"Tìm một ngày hoàng đạo, liền tức tổ chức nghi thức sắc phong, các đại thần cảm thấy có được không?"

Lời này của Vu Lạc Vũ tuy nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến các đại thần trong triều kinh hãi, ai dám nói không thể chứ? Chuyện lần trước còn sờ sờ trước mắt, hiện nay Vu Quốc mới vừa định, năng lực của Vu Lạc Vũ, người có mắt đều nhìn thấy rõ ràng, cũng không thể bởi vì nguyên nhân này mà khiến Vu Quốc lại một lần nữa rơi vào nguy cơ. Các đại thần sau khi phân rõ nặng nhẹ, liền quỳ xuống đất hô tô 'bệ hạ anh minh'. Lúc này, Vu Lạc Vũ mới hài lòng nở nụ cười.

------

Ngày hôm sau, hoàng bảng vừa được dán lên, phản ứng cũng không kịch liệt như vậy, tất cả mọi người vốn còn tưởng rằng dân chúng cũng sẽ kịch liệt ngăn cản, nhưng thực tế lại không xảy ra chuyện này. Đối với bọn họ mà nói, Vu vương cưới ai, nhiều nhất cũng chỉ là một đề tài bàn luận khi rãnh rỗi thôi, chủ yếu nhất chính là bọn họ có thể ăn no mặc ấm. Dẫu sao nhân quân không phải đời đời đều có, lật đổ nàng, vậy ai có thể bảo đảm, Vu vương kế tiếp có thể cần chính vì dân như vậy, huống chi, Vu Quốc bây giờ còn ai có thể ngồi lên vương vị chứ?!

Cuộc sống chờ đợi, Vu Lạc Vũ cũng không nhàn rỗi, Vu Lạc Vũ phái binh đem toàn bộ hậu cung đào ba thước đất, rốt cuộc trong một cái giếng khô phát hiện được thi thể Niệm Tuyết. Mà lúc này thi thể của nàng ấy nằm ở nơi lạnh băng như vậy đã sớm thối rửa không phân rõ mặt mũi, thứ có thể để người khác xác định nàng là Niệm Tuyết chính là cung bào nàng đang mặc, trang sức trên tóc, còn có cặp vòng tay mà Vu Lạc Vũ ban cho nàng. Khôn Bát đau buồn muốn chết, đến tận ngày Niệm Tuyết hạ táng, nàng vẫn không nói một lời nào, Vu Lạc Vũ cũng không còn cách nào, cuối cùng chỉ đành để mặc nàng ấy.

Ngày hoàng đạo đã định vào mười sáu tháng này, ngày mười lăm, Vu Lạc Vũ mời gia chủ Hoắc gia đến hoàng cung. Tiến vào thư phòng Vĩnh Cát điện, gia chủ Hoắc gia vội vàng quỳ an.

Vu Lạc Vũ đặt bút xuống, nói ngay vào trọng điểm.

"Gia chủ Hoắc gia có phương pháp khiến nữ nữ sinh tử?" Hôm nay Vu Lạc Vũ gọi gia chủ Hoắc gia đến chính là muốn hỏi chuyện này, cả đời này nàng chỉ thích Bùi Ngọc Nhi, đối với chuyện kéo dài long mạch, nàng quả thực hữu tâm vô lực. Kế sách duy nhất hiện giờ chính là đem hy vọng ký thác vào cấm thuật.

Nghe xong, gia chủ Hoắc gia vuốt râu, bật cười:

"Có thể!"

"Thật không?" Vu Lạc Vũ nghe vậy, thân người lập tức run lên. Nếu quả thật là vậy thì không gì có thể tốt hơn.

"Đúng là thật, lão hủ há dám lừa dối bệ hạ, có điều..." Hoắc gia gia chủ nói đến nơi này nhưng lại không nói nữa.

"Gia chủ không cần cố kỵ, cứ nói thẳng." Vu Lạc Vũ vội vàng nói.

"Có điều sau khi lão hủ đem cấm thuận này nói với bệ hạ, đợi ngày mai sau khi bệ hạ cùng vương hậu đồng phòng, cuối cùng là ai hoài thai, đây phải xem tạo hóa."

"Chuyện này không sao, gia chủ cứ việc hạ cấm thuật là được."

"Được!" Gia chủ Hoắc gia cười gật đầu.

Sáng sớm ngày mười sáu, toàn bộ hoàng cung một mảnh hân hoan, bên ngoài cung tất nhiên không cần phải nói. Nếu tính ra, năm nay, Vu Quốc quả thật là hỉ sự không ít.

----

Đại điển sắc phong được cử hành đúng ngày đã định, sôi nổi đến gần như đến khuya, toàn bộ hoàng cung mới xem như từ từ an tĩnh lại. Vu Lạc Vũ một thân hỉ bào đỏ thẫm, theo sự hướng dẫn của cung nhân đi vào Vĩnh Cát điện. Lúc này, trong điện đã được phủ đầy một màu đỏ, chữ 'hỷ' khắp nơi, chỉ một ánh mắt, Vu Lạc Vũ đã nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi mang hỷ khăn, ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, mà trước người nàng còn có hai vị hỷ nương đang đứng cùng mấy vị cung nữ, trên tay các cung nữ cầm khay, trên đó đều đặt táo đỏ hạt sen.

Vu Lạc Vũ sãi bước đi đến ngồi xuống cạnh giường nhỏ, nét mặt đầy vui mừng nhìn Bùi Ngọc Nhi đang đội hỷ khăn. Vu Lạc Vũ vạn phần khẩn trương, nàng chưa từng khẩn trương như thế này, nàng cùng Bùi Ngọc Nhi trải qua nhiều trắc trở như vậy, rốt cuộc đã có thể thành chính quả. Vu Lạc Vũ âm thầm thề, từ nay về sau, nàng muốn trong lòng Bùi Ngọc Nhi chỉ có hạnh phúc cùng hạnh phúc.

Chậm rãi nâng tay, đem hỷ khăn nhẹ nhàng tháo xuống. Hỷ khăn rơi xuống, dung nhan của Bùi Ngọc Nhi toàn bộ rơi vào mắt Vu Lạc Vũ, đây là thời khắc đẹp nhất, Vu Lạc Vũ dám thề, nàng chưa từng nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi đẹp như vậy, chưa từng thấy qua...

Hỷ nương cao giọng hô:

"Mời bệ hạ cùng vương hậu uống ly rượu giao bôi."

Bốn mắt nhìn nhay, Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi cùng bật cười, cầm lấy hai ly rượu trong khay, hai cánh tay đan vào nhau, ngẩng đầu một hơi uống cạn. Đặt lại ly rượu vào khay, hỷ nương lại cao giọng hô.

"Chúc bệ hạ cùng vương hậu vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử."

Vu Lạc Vũ cười gật đầu, cung nữ đặt lại toàn bộ khay lên bàn, sau đó mới cùng lui xuống.

Đưa mắt nhìn tất cả cung nhân đã lui xuống, Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm...

"Ta..."

"Ta..."

Lúng túng cười cười, Vu Lạc Vũ cất lời:

"Nàng nói trước đi."

"Ta mệt quá, ngươi thì sao? Muốn nói gì?"

"Muốn nói là ta rất yêu nàng."

Bùi Ngọc Nhi thoáng ngây ngẩn, nhưng ý cười lại rất tươi. Nàng biết, nàng biết Vu Lạc Vũ yêu nàng, bởi vì, nàng cũng thật sự rất yêu Vu Lạc Vũ.

Vu Lạc Vũ nhìn nụ cười của Bùi Ngọc Nhi, nhìn đến gần như say mê.

"Nàng có biết nàng đẹp thế nào không? Vương hậu đẹp nhất của ta..." Vu Lạc Vũ trầm trầm mở miệng, nhưng một khắc sau đã hôn lên đôi môi của Bùi Ngọc Nhi. Từ nay về sau sẽ không ai có thể chia cắt các nàng.

Thân thể cả hai dần dần ngã xuống, rèm thưa khẽ buông, chuyện mà các nàng phải làm trong đêm nay còn rất nhiều, rất nhiều...

-----

Một năm sau, hài tử của cả hai cũng ra đời, là nam hài hay nữ hài?

Chính là nữ hài.

Là ai sinh?

Dĩ nhiên do là xưa nay làm thụ, Bùi Ngọc Nhi sinh ra.

Bộ dáng giống ai?

Trước mắt còn quá nhỏ, vẫn không nhìn ra được, nhưng có thể xác định, mười mấy năm sau nhất định sẽ lại là tuyệt sắc mỹ nhân thế gian hiếm có!

-----------------------TOÀN VĂN HOÀN-----------------------

Ô mô na, Nhờ có chị editor kia nữa mà tui mới hoàn xong bộ này sớm *tung bông* ^w^

Cảm ơn các tềnh iu đã ủng hộ NN trong thời gian tui lê lết lấp hố nha :)))

*gửi ngàn nụ hôn* *moa moa*

Giờ bắt đầu dọn đồ sang lấp hố khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top