Chương 44
"Thời tiết lạnh, đừng để bị cảm." Vu Lạc Vũ mở miệng, tận lực làm cho thanh âm của bản thân thật bình tĩnh, nàng không muốn để cho Bùi Ngọc Nhi nhìn ra giờ phút này lòng của nàng rốt cuộc không thoải mái đến thế nào.
"Ân." Lạnh lùng đáp lại một tiếng, sau đó không còn một âm thanh nào nữa.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi hai người đều một câu cũng không nói, đều trầm mặc, rất lâu rất lâu sau....đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vu Lạc Vũ hơi nhíu mày có chút không vui. Trời đã tối thế này thì còn có chuyện gì nữa, nhưng thoáng nghĩ lại, có lẽ như vậy cũng tốt, chung quy so với việc hai người cứ xâu hổ mà đối mặt nhau thế này vẫn tốt hơn.
Vu Lạc Vũ cất tiếng, người kia đẩy cửa bước vào. Là Tốn Ngũ.
Tốn Ngũ sau khi vào nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi chỉ còn nội sam, trong mắt nàng chợt lóe ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc. Tốn Ngũ đi đến chỗ Vu Lạc Vũ, bám vào bên tai nàng chỉ nói hai chữ.
Lỗ Dương.
Lỗ Dương. Lỗ Dương vương, Vu Lạc Khải. Vu Lạc Vũ tuy đã sớm đoán trước nhưng cũng vô cùng bực mình. Thế nhưng chung quy cũng không thể tránh, không thể né, đây là số mệnh. Vu Lạc Vũ đứng dậy đi đến thư phòng, chỉ lưu một mình Bùi Ngoc Nhi ở nội điện.
----
"Tình huống thế nào." Vu Lạc Vũ hỏi.
"Lão Thất dùng bồ câu đưa tin, Lỗ Dương mấy ngày gần đây không yên ổn. Tiểu vương gia đang chiêu binh mãi mã, gia tăng huấn luyện."
"Là bởi vì sự việc lần trước?" Trong biên giới của Diệu Nghiêm quốc một đêm chết mười lăm mạng, các chứng cớ lại chỉ hương đến người của Vu quốc, việc này có điểm kỳ quái. bất luận là trên mặt nào cũng chỉ hướng đến Vu quốc. Vu Lạc Vũ nghĩ, e là vị nữ vương gia của Diệu Nghiêm quốc kia không có việc gì nên muốn tìm việc để làm, muốn đối phó Vu Lạc Khải. Nhưng lần đối phó này xem ra cũng không nhỏ, lỡ như song phương không thể đàm luận thống nhất, sợ là sẽ phải có chiến tranh. Mà theo tình hình hiện nay xem ra, Vu Lạc Khải đã có tâm tư chuẩn bị cho chiến tranh, nếu không cũng sẽ không chiêu binh mãi mã trong biên giới Lỗ Dương.
"Đúng là vậy." Tốn Ngũ gật đầu, lại nói tiếp.
"Lúc trước song phương đã phái sứ giả đến thảo luận, xem ra là không thể thống nhất ý kiến. Trong lòng tiểu vương gia chỉ e cũng đã dự kiến chuyện sau này sẽ xảy ra chi nên hiện giờ đang gia tăng thực lực ở Lỗ Dương."
"Hừ." Vu Lạc Vũ hừ lạnh.
"Nếu hắn cũng đã chuẩn bị tốt, vậy thì cứ tùy hắn đi." Việc này nếu nói lên lớn cũng không lớn nhưng mà cũng không nhỏ. Nhưng bất luận thế nào, việc này hiện giờ nên báo lên triều đình, thế mà Vu Lạc Khải đến bây giờ cũng chưa từng đề cập một chữ đến Vu Lạc Vũ. Điều này làm sao bảo nàng có thể không tức giận. Vu Lạc Khải quả là đã thật sự trưởng thành, sinh tiểu quận chúa, làm phụ thân, lại có hoàng nãi nãi làm chỗ dựa cho hắn, cho nên liền không coi ai ra gì sao?
Vu Lạc Vũ mới lười quản, nàng ngồi đó, diện vô biểu tình, tuyệt không sốt rột, bởi vì nàng biết Vu Lạc Khải sớm hay muộ cũng phải đến van cầu nàng. Vu Lạc Khải mặc dù quý vì là vương gia trên địa giới Lỗ Dương, nhưng hắn không binh không quyền. Mà vị nữ vương gia của Diệu Nghiêm quốc kia cũng không cho phép mình bị khinh thường, vung tay một cái chính là hơn mười vạn đại quân. Vu Lạc Khải hắn lấy cái gì để chống giặc? Cho dù hắn có Thái Vương Thái hậu làm chỗ dựa thì đến cùng không phải cũng đến nơi này van cầu mình sao? Cho nên Vu Lạc Vũ không vội, Vu Lạc Vũ không phái ngưới báo lên, nàng cũng liền giả vờ như không biết, để hắn được giáo huấn, đánh tan nhuệ khí cũng tốt.
"Bệ hạ mặc kệ sao?" Tốn Ngũ có chút kinh ngạc với ý chỉ của Vu Lạc Vũ. Trận này lỡ như kéo đến chiến tranh, mặc kệ là thắng hay bại thì chịu khổ chính là dân chúng Lỗ Dương. Vu Lạc Vũ theo lý nên phát binh, trận này có thể ngăn lại a!
Vu Lạc Vũ cười lạnh.
"Vu Lạc Khải hắn đã trưởng thành, chuyện lớn như thế nhưng cũng không báo lên triều đình, xem ra là đã nắm chắc mười phần. Như vậy, cô vương cần gì phải sốt ruột, cứ để hắn đi đánh, khi nào hắn đến van cầu cô vương thì nói sau."
Tốn Ngũ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra chính bản thân nàng đã đem sự việc nghĩ quá đơn giản, cũng đúng, nàng không phải Vu vương, tất nhiên không thể đứng ở góc độ của Vu vương để suy nghĩ. Vu Lạc Khải không đem tỷ tỷ của hắn để vào mắt, xem ra trong lòng hắn ít nhiều đúng là đối với Vu vương Vu Lạc Vũ này có bất mãn. Có lẽ tiểu vương gia thật sự không còn là đứa nhỏ lúc trước. Mặc kệ hắn có phải là có tâm làm phản hay không thì đối với người ngồi trên vương vị như Vu Lạc Vũ mà nói, nhiều hơn một tầng phòng bị không có gì là thừa thải. Phóng một chút, kềm một chút, cũng vẫn xem là một kế hay. Về phần dân chúng ở Lỗ Dương, hiện giờ mà nói đã không còn quan trọng, bởi vì nếu Vu Lạc Khải muốn tạo phải, từ bên trong phát động chiến tranh thì người chết sẽ không chỉ là dân chúng ở Lỗ Dương.
Suy nghĩ một lát, Vu Lạc Vũ lại nói:
"Nói với Cấn Thất, Khảm Lục phải trông coi thật chặt tình huống ở Lỗ Dương. Vu Lạc Khải có động tĩnh gì, lập tức phái bồ câu đưa thư báo cho cô vương."
"Vâng!"
-----
Từ sau chuyện hôm đó, tất cả đều được khua chuông gõ trống tiến hành. Quả thật như Vu Lạc Vũ đã dự đoán, Diệu Nghiêm quốc cùng Lỗ Dương khơi mào chiến tranh. Người suất lĩnh binh lính của Diệu Nghiêm quốc quả nhiên là nữ vương gia kiêu dũng thiện chiến kia. Nàng dẫn năm mười nghìn thiết kỵ, tinh binh chưa đủ hai tháng đã đem đám binh sĩ của Vu Lạc Khải đánh cho quân lính tan rã. Vu Lạc Khải vô cùng chật vật, cuối cùng không còn cách nào khác cho nên chỉ đành phải báo cáo việc này lên triều đình, bẩm báo cho Vu Lạc Vũ. Mà hiện giờ đã nhấc lên chiến tranh thì có báo lên hay không cũng đã không còn quan trọng, trong Vu thành dù gì cũng đã nghe được tin tức. Vu Lạc Vũ án binh bất động, các đại thần cũng biết nàng đây là muốn cho Vu Lạc Khải chịu khổ một chút, để hắn thu liễm lại ý định soán vị.
Bên này, Vu Lạc Vũ nhìn thấy mục đích đã đạt đến liền ban ra một chỉ lệnh, lệnh cho Tả tướng quân Vương Khuê dẫn theo năm mươi nghìn tinh binh đi tiếp viện cho Lỗ Dương.
Đến đây, mọi chuyện rốt cuộc cũng chấm dứt. Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, Vu quốc đã vào đầu mùa xuân, trên dưới cả nước một mảnh sinh cơ bừng bừng. Vạn vật hồi phục, xuân ý dồi dào, đương nhiên trong cung cũng là như vậy. Cây xanh đâm chồi, trăm hoa đua nở, bướm ong vờn quanh, vô cùng xinh đẹp!
Cũng từ sau hôm đó, Bùi Ngọc Nhi lại lần nữa dọn về Dạ Yêu điện. Nếu phải hỏi đến nguyên nhân, thứ nhất chính là chiến sự biên giới, Vu Lạc Vũ bận bịu chiến sự nhất định sẽ lãnh lạc nàng, hơn nữa ở Vĩnh Cát điện cũng có nhiều bất tiện, trái lại không bằng trở về Dạ Yêu điện. Hơn nữa, đối với Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ hiện giờ tràn đầy cảm giác nghi ngờ. Hiện giờ, nàng đối với Bùi Ngọc Nhi là loại tình cảm gì? Nếu giống như lời Lý Như Ngọc mà nói, tình yêu đối với Vu Lạc Vũ hiện giờ chính là hi vọng xa vời. Nàng không dám động đến nó, cũng không thể động.
Mà Bùi Ngọc Nhi tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Từ sau chuyện đó, mỗi lần nàng nhìn thấy Vu Lạc Vũ lại luôn cảm thấy lúng túng vạn phần. Có thể trở lại Dạ Yêu điện trái lại là một chuyện tốt, Bùi Ngọc Nhi tất nhiên tình nguyện.
-----
Lại một ngày nữa trôi qua, thời tiết vô cùng tốt, tâm tình của Bùi Ngọc Nhi tự nhiên cũng tốt, các tiểu cung nữ muốn mang nàng đến Ngự Hoa Viên đi dạo, Bùi Ngọc Nhi cũng vui vẻ đáp ứng. Nàng còn chưa từng nhìn thấy Ngự Hoa Viên thế nào, nghe các cung nữ nói Ngự Hoa Viên trong hậu cung trăm hoa đều đã nở, có rất nhiều bướm bay đến. Bùi Ngọc Nhi từ nhỏ sinh trưởng trong núi rừng nên tất nhiên rất thích cảnh sắc như vậy. Cũng đã lâu rồi nàng chưa từng thấy cảnh như vậy.
Suốt dọc đường đi đều vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có từng nhóm cung nữ đi qua. Bọn họ mải miết làm việc của mình nên cứ thế mà lướt ngang các nàng, nên làm gì thì vẫn cứ tiếp tục làm. Cũng đúng, Bùi Ngọc Nhi chẳng qua chỉ là một cấm luyến bên cạnh Vu Lạc Vũ, biết được thân phận của nàng chỉ sợ cũng không được mấy người. Mà Bùi Ngọc Nhi cũng không để ý nhiều như vậy, nàng chẳng qua là cảm thấy hậu cung này cũng không giống một hậu cung, quá vắng lạnh rồi, hai lần trước xuất cung cũng vậy. Không nhịn được tò mò, Bùi Ngọc Nhi vẫn đem ý nghĩ trong lòng hỏi ra. Tiểu cung nữ nghe xong, trái lại cảm thấy cũng không quan trọng, miệng liền không ngăn cản bát quái chuyện cả nhà Vĩnh Đế, mà tiểu cung nữ bên cạnh liền vội vàng che miệng nàng lại, sau đó lại nhanh chóng nhắc nhở bị người khác nghe thấy thì nhất định phải chết! Tiểu cung nữ kia lại gạt tay nàng ra, chép chép miệng sau đó không nói thêm gì nữa.
Bùi Ngọc Nhi nghe xong cũng không có suy nghĩ gì, bởi vì nàng cùng Vu Lạc Vũ cũng không khác nhau gì mấy. Từ nhỏ cũng chỉ có một mình sư phụ bồi bên người, mà điểm khác biệt duy nhất chính là Bùi Ngọc Nhi sống vô câu vô thúc trong núi thẩm, còn Vu Lạc Vũ sống trong thâm cung người lừa ta gạt.
---
Đi một đoạn đường khá lâu, rốt cuộc cũng đã đến Ngự Hoa Viên. Chỉ một cái liếc mắt Bùi Ngọc Nhi liền yêu nơi này. Chỗ này thật sự là trăm hoa đua nở, hương thơm tràn đầy, tẩm cả vào người, hơn nữa điều làm cho người khác ngạc nhiên chính là nơi đây thật sự có bướm, rất nhiều loài bướm đang bay lượn. Bọn chúng giống như là không sợ loài người, thỉnh thoảng còn đậu trên vai, trên cánh tay những người ở đây. Khung cảnh này thật sự là mỹ luân mỹ hoán*, Bùi Ngọc Nhi đứng bên trong hoa viên liền có cảm giác tựa như một lần nữa được trở về núi rừng bao la xanh thẫm...
"Ha..ha...ha...." Bùi Ngọc Nhi bị những chú bướm nghịch ngợm này khơi gợi lên hứng thú liền chạy đuổi theo. Nơi này làm nàng cảm thấy vô cùng tự tại, nàng cùng bướm cười đùa, vui chơi, chốc chốc lại quá vui vẻ mà nhảy múa theo. Có lẽ Bùi Ngọc Nhi đã rất lâu rồi chưa từng cùng những sự vật tốt đẹp này vui đùa, cho nên chuyện tốt đẹp này đột nhiên lại xuất hiện liền làm cho Bùi Ngọc Nhi quên hết mọi thứ, tự do tự tại tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này.
Giữa thiên địa, trong biển hoa, Bùi Ngọc Nhi gần như hòa thành một thể với đàn bướm, cùng nhau vũ khúc. Lúc này, nàng xinh đẹp đến thậm chí có chút hư ảo. Đây là một bức họa ư? Nếu không thì sao lại làm cho người hoài nghi cảnh tượng trước mắt có phải là thực hay không? Bùi Ngọc Nhi...nàng thật sự là người mà không phải là tiên tử của các loài hoa hay có lẽ là tiên tử của bướm ư?
Vu Lạc Vũ nhìn đến si mê, nàng chưa từng nghĩ đến, tình cơ đi tản bộ trong hậu cung cũng có thể trùng hợp nhìn thấy một Bùi Ngọc Nhi như vậy. Một Bùi Ngọc Nhi không để người biết, lại làm cho người khác điên cường. Người như vậy làm sao có thể làm cho người khác không yêu. Hai tháng chưa gặp nhau một lần, Bùi Ngọc Nhi lại càng trở nên xinh đẹp. Hóa ra mới biết nỗi nhớ nhung nàng đã sâu tận xương tủy...
----
Bùi Ngọc Nhi múa xong, Vu Lạc Vũ cũng hồi thần, nàng muốn người đó, giờ phút này rất muốn có người đó!
Vu Lạc Vũ sãi bước đi đến chỗ Bùi Ngọc Nhi đang đứng trong Ngự Hoa Viên, một giây một phút cũng không muốn trì hoãn nữa!
Tốn Ngũ đứng sau lưng Vu Lạc Vũ. Nàng sững sờ nhìn thấy tất cả mọi chuyện, tất nhiên cũng bao gồm tình yêu trong mắt Vu Lạc Vũ...
----
Vu Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện làm các cung nữ ở đây giật mình. Các nàng vừa định mở miệng thỉnh an lại bị Vu Lạc Vũ phất tay ngăn lại. Bùi Ngọc Nhi vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của mình cho nên cũng không phát hiện sự tồn tại của Vu Lạc Vũ. Mà Vu Lạc Vũ cũng chính là muốn như vậy, nàng đột nhiên xuất hiện, làm cho giai nhân bất ngờ. Bước đến phía trước, Vu Lạc Vũ giang hai tay lập tức từ sau lưng ôm Bùi Ngọc nhi vào lòng. Bùi Ngọc Nhi quả nhiên là bị dọa giật mình, ngay cả đám bướm kia cũng bởi vì vậy mà rối rít tản đi, tựa như mưa bướm bướm, rất tráng lệ!
"Là cô vương!" Vu Lạc Vũ ngửi lấy hương thơm trên cổ Bùi Ngọc Nhi, lại quên mất mình muốn nói gì.
"Ân." Bùi Ngọc Nhi kịp phản ứng, thấp giọng đáp lại. Nàng đã biết là Lạc đế. Thử hỏi trong hoàng cung này còn có ai sẽ đối đãi nàng như vậy?
"Tiểu Ngọc Nhi khiêu vũ rất tốt, cô vương đứng một bên xem cũng sắp say mê. Cô vương giờ rất vui, cho nên muốn mang tiểu Ngọc Nhi đến một nơi, được không?" Bùi Ngọc Nhi vốn muốn phản bác, thế nhưng Vu Lạc Vũ không cho nàng cơ hội, lại nói tiếp:
"Đây là bí mật nhỏ của cô vương, ai cũng không biết. Bây giờ chỉ nói cho một mình tiểu Ngọc Nhi."
Những lời này tuy Vu Lạc Vũ nói rất nhẹ nhàng nhưng ý vị cưỡng bách bên trong vô cùng mạnh mẽ, hàm chứa không cho ngươi chối từ. Bùi Ngọc Nhi chỉ có thể gật đầu.
Vu Lạc Vũ nhẹ cười một tiếng, kéo lấy tay Bùi Ngọc Nhi, lại phân phó hạ nhân không cần đi theo, sau đó liền xoay người rời đi.
Nàng muốn dẫn Bùi Ngọc Nhi đi đâu? Không một ai biết, tất nhiên một đám người đứng ở phía xa xa kia cũng không ai biết, chẳng qua là, sắc mặt bà lão dẫn đầu nhóm người đó lại trở nên ngưng trọng.
Nữ tử đó là ai?
Vì sao Lạc Vũ lại đối đãi nàng ta như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top