Chương 27


Thu thập mọi thứ xong Bùi Ngọc Nhi mới rời khỏi nội điện. Vừa ra đến nơi nàng liền cảm thấy buồn bực trong lòng, hôm nay nội điện thật kỳ quái, ngày thường trời vừa sáng liền có cung nữ tới gọi mình rời giường, hôm nay chẳng những không có ai đến, mà ngay cả đại điện cũng không thấy một bóng người. Bùi Ngọc Nhi nhìn xung quanh, sau đó đi tìm Hoàng Oanh. Nàng gọi Hoàng Oanh hai tiếng, qua hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, vậy là thế nào? Ngọc Nhi lắc đầu một cái, nghĩ thầm, nàng đã lớn như vậy chắc cũng không phải là đi lạc, bây giờ phải tìm chút gì ăn đã rồi hãy nói.

Bùi Ngọc Nhi một mình đi tới thiện thính, thiện thính cùng nội điện cách nhau rất xa, nội điện Dạ Yêu điện ở phía bên phải, còn thiện thính lại nằm ở ngạch bên trái, cũng bởi vì Dạ Yêu điện quá lớn, phải đi một đoạn đường Bùi Ngọc Nhi mới phát hiện ra, quả nhiên ở đây cũng không thấy một bóng người. Kể từ khi Vu Lạc Vũ rời khỏi Dạ Yêu điện, cung nữ nơi này đều đi theo phụng bồi nàng ở Vĩnh Cát điện, chỉ lưu lại bốn cung nữ quét dọn hằng ngày. Sau khi Bùi Ngọc Nhi đến mới có thêm hai tiểu công công cùng Hoàng Oanh, người tuy không nhiều lắm nhưng hằng ngày cũng có thể nhìn thấy bọn họ đi lại bên trong, hôm nay một bóng người cũng không thấy làm cho Bùi Ngọc Nhi cảm thấy thật sự kỳ quái, chẳng lẽ đây là phân phó của Lạc Đế sao?

Vừa lúc đi đến thiện thính, Bùi Ngọc Nhi nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên, thì ra các nàng đều ở trong này. Bùi Ngọc Nhi đang muốn đẩy cửa bước vào, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong phát ra nhắc đến hai chữ "Bệ hạ". Bùi Ngọc Nhi liền buông cánh tay xuống, ghé sát thân mình đứng ở cạnh cửa đưa tai lắng nghe.

"Nghe nói lần này bệ hạ rất coi trọng kỳ khoa cử, còn tự mình ra đề mục nữa."

"Chắc hẳn rồi, lần trước sự kiện lăng trì năm vị đại thần kia, triều đình trống đi rất nhiều chức vị, dĩ nhiên là muốn tìm người bổ sung vào chỗ khuyết."

Nghe lời này, một công công lại lập tức chen miệng nói "Không đúng, ta nghe nói bệ hạ lần này coi trọng khoa cử như vậy là bởi vì người muốn thay máu toàn bộ đại thần, từ từ đem những vị đại thần già cỗi kia đổi thành người của bệ hạ..."

"Làm sao có thể, trong triều không ít đại thần là nguyên lão hai triều, không phải bệ hạ muốn đổi là có thể đổi được..."

"Ai ai, chúng ta ở chỗ này đoán mò thì có lợi ích gì, ta nghe nói bệ hạ bảy ngày sau sẽ đích thân thiết yến toàn bộ sáu vị Tiến Sĩ của khoa cử lần này."

Một cung nữ khác liền phụ họa.

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nếu có thể được đi xem một chút thì thật tốt, cũng không biết các đại thần mới tới dáng dấp như thế nào, có anh tuấn hay không?"

Sau lời này, Bùi Ngọc Nhi liền không nghe lọt tai thêm gì nữa, nàng bây giờ thâm tâm phập phồng rối loạn cả lên, trong đầu chính là lời của cung nữ kia vừa nói, Lạc Đế bảy ngày sau sẽ đích thân thiết yến sáu vị Tiến Sĩ.

Quả nhiên là cơ hội tốt, đây là một cơ hội rất tốt để xuất cung. Mình có thể thừa dịp Lạc Đế thiết yến len lén chạy ra ngoài cung, khi đó trong cung nhất định sẽ vô cùng bận rộn, mọi sự chú ý đều đặt lên bữa tiệc thiết bá quan, nhất định sẽ không chú ý nhiều đến mình. Nhưng còn lệnh bài thì phải làm sao? Bùi Ngọc Nhi cau mày suy nghĩ một chút liền quyết định mặc kệ, đến lúc đó đi một bước nghĩ một bước, trước mắt đây chính là cơ hội duy nhất, mà những tên thủ vệ cung môn kia nhất định cũng không phải là cao thủ võ lâm, đến lúc đó mình gạt gẫm một chút nói không chừng có thể lừa trốn được. Bất kể thế nào, lần này vô luận có hay không có lệnh bài cũng nhất định phải xuất cung. Nếu bỏ lỡ dịp may chắc hẳn sau này sẽ càng khó khăn gấp bội.

Nghĩ đã thông, Bùi Ngọc Nhi mới trấn định lại tinh thần đẩy cửa đi vào. Bọn công công cung nữ đang líu ríu trò chuyện không ngừng, nhìn thấy Ngọc Nhi tiểu chủ tới lập tức im tiếng, vội vội vàng vàng một hàng quỳ xuống thỉnh an nàng.

"Các ngươi sao lại cùng ở chỗ này?" Bùi Ngọc Nhi đi tới thiện bàn ngồi xuống, cầm điểm tâm bày biện trên bàn lên ăn.

"Hồi tiểu chủ, sáng sớm bệ hạ phân phó chúng nô tài không được quấy rầy tiểu chủ nghỉ ngơi."

"Ừ.'" Bùi Ngọc Nhi gật đầu, quả nhiên là Lạc Đế nhúng tay vào. Nàng ngẩng đầu lên một chút nhìn vào điểm tâm trên bàn, sau đó lại nói.

"Ta thấy đói."

"Nô tài lập tức tìm ngự trù chuẩn bị thiện." Tiểu công công vừa nghe Bùi Ngọc Nhi đói bụng, lập tức liên tiếng nói, sau đó hành lễ rồi đi ra ngoài.

Bùi Ngọc Nhi nhìn lại đám cung nữ công công còn lưu lại, từ từ nói.

"Lúc ta vừa tới vô tình nghe được các ngươi nói, bệ hạ bảy ngày sau là muốn thiết tiệc mời bá quan sao?"

Bọn cung nữ hai mắt nhìn nhau, một lát sau mới có một người nhỏ giọng nói.

"Hồi tiểu chủ, lần này yến hội chỉ mời văn quan, võ tướng không được mời tới."

"Tại sao không mời võ tướng?" Bùi Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi, nàng dĩ nhiên là hy vọng càng nhiều người đến càng tốt, như vậy nguy cơ bại lộ của mình càng ít đi.

"Lần này khoa cử chỉ có văn thí, không có võ thí. Trong triều đình võ tướng không hòa thuận văn quan, mà văn quan cũng không vừa mắt với võ tướng, cho nên thường xảy ra xích mích, ngày qua ngày khiến bệ hạ càng thấy chán ghét. Giống như yến hội thiết văn quan lần này, nếu có cả võ tướng đến nhất định sẽ lại gây náo loạn." Công công đứng bên cạnh giải thích.

Thì ra là như vậy, Bùi Ngọc Nhi suy nghĩ một chút cũng hiểu ra vấn đề, sư phụ nói trong triều đình rất phức tạp, từ xưa đến nay đều có một bệnh chung, đó chính là lập bè kết phái. Bè phái nho nhỏ thì không cần nói tới, nơi nào là chỗ dựa vững chắc liền đi tới bợ đỡ, nịnh nọt. Mà hai phân phái lớn nhất chính là văn quan cùng võ tướng. Văn quan xem thường võ tướng thô lỗ, hữu dũng vô mưu, mọi sự chỉ biết đến la hét chém giết. Còn võ tướng lại khinh bạc văn quan trên giấy lý luận suông, tất cả đều chỉ là nói miệng, chỉ biết đi theo nịnh hót Vu vương, là một bọn đại thần ngoạn ngoạn tâm cơ.

Ngày qua ngày, Vu Lạc Vũ bị bọn họ tranh cãi đến phát phiền, nhưng nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là gây gổ tranh cãi, căn bản không có cách nào định tội, hơn nữa đây đã sớm là bệnh chung, trị tận gốc rễ là vô cùng khó khăn. Cho nên Vu Lạc Vũ mới nghĩ ra biện pháp phải đem bọn họ tách ra, càng xa càng tốt.

"Kia... yến hội ngày đó Lạc Đế sẽ làm những gì?"

"Nô tài nghe những công công khác nói, lúc lâm triều sẽ phong Tiến Sĩ quan vị. Đợi đến buổi trưa là yến hội bắt đầu."

"Những lần trước, yến hội kéo dài bao lâu?"

Công công nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói.

"Thời gian không phải là thống nhất, nhưng ít nhất cũng hơn một canh giờ."

Tốt! Nghe đến lời này đôi mắt Bùi Ngọc Nhi sáng rực lên, hơn một canh giờ, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thời gian nhất định có thừa. Bây giờ mình cũng đã thuộc lòng đường xuất cung, nếu lúc đó thay cung nữ y phục trà trộn đi tất nhiên sẽ không thành vấn đề, duy nhất chính là làm sao xuất khỏi cung môn, đây thật là một câu hỏi khó. Bùi Ngọc Nhi ảo não cau mày, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Lúc này đồ ăn đã bưng lên, nàng liền bắt đầu ăn cơm, từ hôm nay đến lúc đó có bảy ngày, Bùi Ngọc Nhi còn nhiều thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị mọi thứ thật tốt...

***

Trên thực tế quả thật cũng theo như lời của bọn cung nữ, công công nói, yến hội càng lúc càng gần, Vu Lạc Vũ cũng trở nên bận rộn hơn. Hôm nay nàng vốn định sẽ cùng Bùi Ngọc Nhi trò chuyện một lát, nhưng bất đắc dĩ lại phải lâm triều sớm, hơn nữa còn phải dành ra thời gian phê duyệt qua mười bài thi Tiến Sĩ, để từ đó chọn lựa chức vị thích hợp cho từng người. Thời gian lâm triều so với mọi hôm đã muốn dài hơn gần hai canh giờ, khi Vu Lạc Vũ trở về Vĩnh Cát điện cũng không đụng đến ngọ thiện ngay mà vội vàng đem những bài thi kia ra đọc. Chỉ còn có bảy ngày, ngày đại cát không thể đổi, Vu Lạc Vũ chỉ còn có thể cố gắng giải quyết cho xong mọi chuyện. Đây là quốc gia đại sự, ảnh hưởng to lớn đến Vu Quốc sau này, Vu Lạc Vũ tất nhiên không dám chậm trễ, nàng vô cùng nghiêm túc, một lòng một dạ tập trung đọc những cuốn thẻ tre kia. Suốt mấy ngày liền quên ăn quên ngủ, cũng không còn thời gian nghĩ đến Bùi Ngọc Nhi.

Một lần nữa ngủ quên bên phục án, Vu Lạc Vũ lại bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh, một thân ướt đầm mồ hôi lạnh, nhịp tim nàng cũng gắt gao đập mạnh. Mộng đứt quãng, từng chút hiện lên kia là hình ảnh Phụ hoàng cùng Mẫu hậu chết thảm, rồi tới nụ cười của Thái tử ca ca khi tự vận, còn có cả Bùi Ngọc Nhi, là dáng vẻ của nàng khi cãi vã, rồi Ngọc Nhi khóc, còn có cả nụ cười của nàng khi đó hướng về nam tử gọi tên tiểu Hổ ca ca kia nữa...

Thật nhớ, thật nhớ Bùi Ngọc Nhi... Vu Lạc Vũ nghĩ ngợi, thật muốn gặp nàng, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Mấy ngày qua cũng chưa được thấy Bùi Ngọc Nhi, tại sao nàng lại thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt mình như vậy? Vu Lạc Vũ chưa từng nuôi qua cấm luyến ở bên người, như bây giờ, chính là cảm giác có một món đồ chơi bên cạnh sao?

Vu Lạc Vũ trước nay chừa từng yêu thích một ai, nàng cho rằng yêu chính là cảm giác đối với Phụ hoàng cùng Mẫu hậu, còn Bùi Ngọc Nhi lại là thân phận bất đồng. Cho nên Vu Lạc Vũ muốn, Bùi Ngọc Nhi chẳng qua chỉ là món đồ chơi, mình muốn thế nào nàng liền phải làm theo như thế, chỉ là tượng gỗ ngây ngốc. Yêu thương một người, loại cảm giác như đối với Phụ hoàng cùng Mẫu hậu, sợ là cả đời này cũng sẽ không có nữa...

Cũng tốt, Vu Lạc Vu nghĩ, thật ra có Bùi Ngọc Nhi phụng bồi cũng thật tốt, cả đời này mình nhất định sẽ phải lưu lại chốn thâm cung, vốn không nên có hy vọng xa vời, cần gì phải suy nghĩ đến ái vật tầm thường, hiện nay có Bùi Ngọc Nhi xuất hiện đã là có chút ngoài ý định.

Suy nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi thật lãng phí thời gian, Vu Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh rồi lại bắt đầu bận rộn. Bài thi của mười vị Tiến Sĩ nàng đều đã xem qua, trong đó có một người Vu Lạc Vũ rất hài lòng, tên là Tiễn Lương. Vu Lạc Vũ phái người đi đều tra hắn, Tiễn Lương từ nhỏ là người chính trực, danh tiếng ở quê nhà cũng rất tốt, là một người trung thực không xiểm nịnh, hơn nữa hắn lại làm việc rất tinh chuẩn, đạt được nhiều thành tựu lớn, chính là một bậc nhân tài hiếm có. Trong lòng Vu Lạc Vũ đã nghĩ muốn phong hắn làm Hộ Bộ Thị Lang, nếu hắn có thể đảm nhiện chức này, nàng sẽ liền cất nhắc coi trọng hắn. Hộ bộ trông coi quốc khố, nắm giữ chi - xuất của cả quốc gia, chức vị này vô cùng trọng yếu, nếu đại thần hơi có tư tâm, giang sơn sẽ ngập tràn nguy hiểm, cho nên việc chọn trạch thượng nhất định phải vô cùng cẩn thận.

Những vị Tiến Sĩ khác cũng có khá nhiều kẻ có tài, lần khoa cử này Vu Lạc Vũ rất hài lòng. Trên triều một bọn cựu thần tự cho là đức cao vọng trọng, làm việc trầm lặng cả ngày trong lòng cũng chỉ nghĩ cách để thu vào vàng bạc. Vu Lạc Vũ sớm đã có ý đem người trong triều từ từ thay đổi, nàng cần tuổi trẻ tài cao, chính trực không xiểm nịnh, là anh khí tuổi trẻ đại thần, bọn họ vừa vào quan trường nhất định sẽ tẫn chức tận trung, còn những tên cựu thần đi theo phụ hoàng kia chính là xảo trá như hồ ly tinh một loại.

***

Bảy ngày trôi qua thật nhanh, Bùi Ngọc Nhi hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, chủ yếu cũng là bởi vì trong lòng nàng khẩn trương, hoàn toàn không thấy buồn ngủ, cả đêm cũng nửa thức nửa tỉnh, cuối cùng liền dứt khoát rời giường. Bùi Ngọc Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng đồ dùng cần thiết, nàng còn có được một chút mê dược công lực mạnh mẽ, là do bỏ ra một món tiền lớn nhờ một tên công công mua về. Tên tiểu công công hám tiền, một thỏi hoàng kim đã chực đem ánh mắt hắn phát nổ đom đóm, không nói hai lời liền tìm về mê dược giúp nàng.

Bùi Ngọc Nhi vốn định buổi trưa lên đường, trước yến hội nàng không biết được liệu Lạc Đế còn ở trong cung không, vạn nhất trên đường gặp phải thì coi như đi đứt.

Thời gian từng giây từng khắc trôi qua, đảo mắt một cái liền đã tới buổi trưa, Bùi Ngọc Nhi lấy mê dược ra, sau đó thấm lên một tấm vải rồi lặng lẽ đi đến thiện thính. Lúc này người trong Dạ Yêu điện đều đang đi lấy thiện, trong điện không có người nào, chính là cơ hội tốt để hạ dược các nàng. Bùi Ngọc Nhi đi thật nhanh, vào đến thiện thính liền cẩn thận nhìn một cái, không có ai. Nàng liền tiến vào bên trong, đi tới mở miệng bát trầm hương, sau đó dùng vải ướt bịt một đầu lại, một chút mê dược theo khói phảng phất lan ra.

Làm xong chuyện này Bùi Ngọc Nhi mới rời khỏi thiện thính, quay về nội điện chờ bọn cung nữ, sau một lát bọn họ mới trở về ,vừa nói vừa cười bưng đồ ăn đến. Ăn xong bữa trưa, chờ thêm một đoạn thời gian Bùi Ngọc Nhi mới rón rén trở lại thiện thính, đẩy cửa ra, quả nhiên bọn họ đều đã ngã người trên đất ngủ say. Bùi Ngọc Nhi đếm qua một lượt, đủ bảy người, không thiếu một ai.

Bùi Ngọc Nhi đi đến bên cạnh Hoàng Oanh, có chút hối lỗi, vốn là nói muốn đem nàng ra khỏi hoàng cung, nhưng hiện nay thật sự ngay cả bản thân cũng lo không xong.

"Thật xin lỗi ngươi..." Nhìn Hoàng Oanh ngủ say trên đất, Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng nói khẽ, sau đó mới xoay người bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top