Chương 23


Tiểu Hổ ca ca? Nghe thấy bốn chữ này tâm Vu Lạc Vũ không hiểu sao liền rung lên một cái, hắn như thế nào lại xuất hiện tại nơi này?

Đan Tiểu Hổ thấy Bùi Ngọc Nhi lên tiếng trả lời, liền vui vẻ hướng Bùi Ngọc Nhi chạy vội tới, hắn vừa rồi còn tưởng mình nhìn lầm, không nghĩ tới kia quả nhiên là Ngọc Nhi.

Bùi Ngọc Nhi cũng vui vẻ ra mặt, không ngờ gặp được Tiểu Hổ ca ca ở đây, thật là may mắn. Cũng gần một năm chưa được gặp Tiểu Hổ ca ca, nay gặp lại cảm giác thật vui vẻ không nói nên lời. Bùi Ngọc Nhi cười cười nhưng trong mắt khẽ phiếm đỏ, nàng chưa từng nghĩ tới sau khi cùng Lạc Đế vào cung lại còn có thể gặp được bằng hữu của mình.

Bùi Ngọc Nhi cùng Đan Tiểu Hổ quấn quít lấy nhau, vừa nói vừa cười hàn huyên vui vẻ, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có mấy người Vu Lạc Vũ tồn tại.

Tuy nhiên Vu Lạc Vũ lại không như vậy, nhất cử nhất động của Bùi Ngọc Nhi cùng Đan Tiểu Hổ đều bị Vu Lạc Vũ thu hết vào trong mắt. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nghe hai người bọn họ nói gì, cũng không nhìn Đan Tiểu Hổ lấy một cái, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm lên mặt Bùi Ngọc Nhi.

Bùi Ngọc Nhi đang cười, còn cười thật rạng rỡ, đôi mắt nàng vốn to tròn nay vì nụ cười nhíu lại cũng biến thành một đường cong tuyệt mỹ, lại còn đôi lúm đồng tiền khả ái in thật sâu trên hai má kia, trong một thoáng khiến cho trời đất cũng ảm đạm thất sắc. Nụ cười kia thật đẹp, nhưng cũng giống như một gậy đánh vào người Vu Lạc Vũ vậy.

Từ lúc gặp lại đến nay, nàng căn bản chưa nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi cười rạng rỡ như vậy, có chăng cũng chỉ là nụ cười khẽ nhếch, là nụ cười chống đối, ngỗ nghịch, khiêu khích. Ngọc Nhi vui vẻ tươi cười, Vu Lạc Vũ cũng chỉ thấy qua được hai lần, đều là hướng đến nam tử Tiểu Hổ đó mà cười.

Vu Lạc Vũ nhíu mắt, đi đến bên cạnh Đan Tiểu Hổ âm hiểm cười một tiếng.

"Đã lâu không gặp."

Bùi Ngọc Nhi thấy Vu Lạc Vũ đi đến, nụ cười trên khuôn mặt chợt cứng đờ, nhìn thấy vẻ cười cợt của Vu Lạc Vũ liền chột dạ. Ngọc Nhi một bước đi đến đứng giữa Vu Lạc Vũ cùng Đan Tiểu Hổ, tách hai người bọn họ ra, sau đó căm tức nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ không nói gì.

Vu Lạc Vũ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi che chở cho Đan Tiểu Hổ như vậy, đối đãi với mình lại là một loại thái độ hoàn toàn trái ngược, trong lòng càng thêm tức giận. Cùng ở chung với Bùi Ngọc Nhi một thời gian không ngắn, còn chưa từng thấy nàng vì một ai mà khẩn trương như vậy, xem ra quan hệ giữa nàng cùng nam nhân này quả nhiên không bình thường. Bốn năm trước coi như cho qua, bốn năm sau vẫn còn là như thế. Vu Lạc Vũ không cho phép như vậy, bởi vì hiện nay Bùi Ngọc Nhi đã là của nàng.

Giải thích dông dài như vậy, kỳ thực tất thẩy đều chỉ trong nháy mắt diễn ra. Đan Tiểu Hổ đứng đằng sau Bùi Ngọc Nhi, nghi hoặc nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ, nam tử này quen biết mình sao? Nhưng Đan Tiểu Hổ nghĩ mãi cũng không ra có quen biết nam tử trước mắt.

Vu Lạc Vũ không để ý đến Bùi Ngọc Nhi, nàng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiểu Hổ, dáng vẻ khờ khạo làm cho Vu Lạc Vũ trong lòng buồn cười, vẫn là giống hệt bốn năm trước.

"Sao vậy, không nhớ ra ta sao?"

"Ngươi là ai?"

Vu Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng,

"Ngu ngốc."

Đan Tiểu Hổ vừa nghe nam tử trước mắt không phân biệt tốt xấu bỗng dưng mắng hắn, trong lòng cũng vô cùng giận dữ.

"Ngươi nói ai ngu ngốc?" Nói xong liền giương tay ra đánh Vu Lạc Vũ.

Bùi Ngọc Nhi nghe thấy Đan Tiểu Hổ nói những lời đại nghịch bất đạo, hắn lại còn muốn đánh Vu Lạc Vũ, chợt hốt hoảng giật mình. Nàng vội vàng nghiêng thân mình, kéo tay phải của Đan Tiểu Hổ lại, dùng sức đẩy hắn về phía sau. Bùi Ngọc Nhi trong lòng vô cùng lo lắng, vừa rồi nàng đã trông thấy ánh mắt Lạc Đế lộ ra tức giận, nàng sợ Lạc Đế giận cá chém thớt với Tiểu Hổ ca ca mà đem hắn ra giết.

Vu Lạc Vũ đích thị là tức giận, động tác đại nghịch bất đạo kia của Đan Tiểu Hổ cũng đủ để tịch thu gia sản hắn, đem cả họ ra chém đầu. Nàng nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi kéo Đan Tiểu Hổ lui về phía sau, liền cũng lớn bước tiến theo về phía trước, nàng thật sự muốn nhìn thấy tiếp theo Bùi Ngọc Nhi sẽ phản ứng ra sao.

Niệm Tuyết ở một bên nhìn thấy tình huống này có chút chân tay luống cuống, thực hư thế nào nàng không rõ, nhưng vừa nhìn động tác của Đan Tiểu Hổ kia giơ tay lên liền sợ hết hồn, vội vàng muốn chạy tới bên cạnh Vu Lạc Vũ bảo vệ nàng. Nhưng lúc này Lý Như Ngọc lại đưa tay ra ngăn cản, Niệm Tuyết không hiểu ý của nàng, trong lòng vô cùng lo lắng. Lý Như Ngọc lắc đầu một cái, ý nói đừng lo lắng. Nàng nhìn ra nam tử kia không có công phu, Vu Lạc Vũ không cần phải e ngại, nàng hiểu rõ tâm tính Vu Lạc Vũ, như bây giờ chỉ sợ nàng chỉ đang muốn trêu đùa, cũng đã lâu ngày rồi không thấy qua Lạc Vũ như vậy.

Bùi Ngọc Nhi cảm giác thấy Vu Lạc Vũ tiến theo mình càng lúc càng gần, tim cũng đập mạnh liên hồi. Nàng nuốt nước miếng một cái, quyết tâm phải bảo vệ Tiểu Hổ ca ca, tuyệt đối không để cho Lạc Đế động đến hắn. Bùi Ngọc Nhi xoay người lại đối mặt với Vu Lạc Vũ, đưa hai cánh tay ngăn trước người Đan Tiểu Hổ, không để cho Vu Lạc Vũ đến gần, sau đó nói.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi thử nói xem?"

"Ngươi đừng tổn thương hắn!"

"Bây giờ là ngươi đang cầu xin sao?"

Mình đây là đang cầu xin nàng sao, chính Bùi Ngọc Nhi cũng không biết, nhưng nàng tuyệt đối không để Lạc Đế đả thương Tiểu Hổ ca ca, bây giờ căn bản không phải là thời điểm cường ngạnh. Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói

"Đúng. Ta cầu xin ngươi..."

Đan Tiểu Hổ ở phía sau lưng vô cùng sửng sốt, tình huống lúc này là sao, hắn nghĩ mãi không ra liền cúi đầu nhìn Bùi Ngọc Nhi, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, đây chính là lời nói phát ra từ miệng Ngọc Nhi cứng đầu bướng bỉnh thích dùng quả đấm nói chuyện khi xưa sao? Nàng thế nào lại như vậy? Đan Tiểu Hổ không thấy được nguy hiểm trước mắt, trong đầu đơn thuần cho là trước mắt hắn chỉ là một nhân vật lợi hại, Ngọc Nhi sợ hãi như vậy là bởi vì không đánh lại hắn. Nam tử vốn luôn bị lòng tự ái làm mờ mắt, Đan Tiểu Hổ cũng không cần quản mình có đánh thắng người trước mắt không, liền hét lên nhào tới định giáo huấn một phen.

"Huynh đừng ầm ĩ nữa!" Bùi Ngọc Nhi sợ hãi hướng về Đan Tiểu Hổ hét lên, thật là ngu ngốc mà! Căn bản cái gì cũng không biết, lại càng làm loạn thêm thôi. Hắn nếu còn tiếp tục gây ra chuyện nữa, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, mình chính cũng vô phương ngăn cản.

Bùi Ngọc Nhi hét lên một tiếng khiến Đan Tiểu Hổ sững sờ, thân thể còn chưa kịp thu lại động tác lúc nãy. Đây là lần đầu tiên Bùi Ngọc Nhi to tiếng với Đan Tiểu Hổ, khiến hắn sửng sốt nửa ngày, sau một lúc phục hồi tinh thần lại mới nói.

"Thế nào? Tại sao không thể đánh hắn. Ngọc Nhi đừng sợ, ta sẽ không để muội chịu ủy khuất."

"Huynh cái gì cũng không biết, còn ở đây ầm ĩ cái gì!" Bùi Ngọc Nhi vừa nói, chân mày cũng nhíu lại thật sâu.

"Ta..." Đan Tiểu Hổ không biết chống đỡ ra sao, hắn cảm thấy Ngọc Nhi đột nhiên trở nên xa lạ, chẳng lẽ qua một năm không gặp quan hệ liền trở nên xa cách như vậy sao? Nàng đã lúc nào nộ hỏa với mình như vậy đâu, Ngọc Nhi hoạt bát đáng yêu lúc trước đâu mất rồi?

Không đợi Đan Tiểu Hổ nói thêm điều gì, Bùi Ngọc Nhi lần nữa đối mặt với Vu Lạc Vũ, nhìn nàng, từng chữ từng câu nói.

"Ngươi đừng tổn thương hắn, ta cầu xin ngươi."

Ngắn ngủi mấy khắc trôi qua đã hai lần cầu xin mình, đối với lời cầu xin của Bùi Ngọc Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ cảm thấy thật sự kinh ngạc. Bùi Ngọc Nhi đối với mình có bao nhiêu phẫn uất, trong lòng Vu Lạc Vũ vẫn biết, nàng chỉ là ngoài miệng nói như vậy, cũng không nghĩ tới Bùi Ngọc Nhi sẽ thật sự vì Đan Tiểu Hổ hạ mình. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng coi trọng hắn như vậy, vì bảo vệ hắn mà phải van cầu thật sự cũng không có gì lạ.

"Được, ta có thể không đụng đến hắn, nhưng ngươi từ nay phải đoạn tuyệt quan hệ với hắn". Đồ vật đã thuộc về Vu Lạc Vũ, trong lòng có thể nào còn chứa đựng những người khác đây, hơn nữa lại còn là một nam nhân.

Suy nghĩ thật lâu cuối cùng Bùi Ngọc Nhi cũng cúi đầu đáp ứng Vu Lạc Vũ, nhưng nàng yêu cầu phải để nàng cùng Đan Tiểu Hổ trò chuyện thêm một lát. Vu Lạc Vũ không nói gì xoay người quay đi, dặn dò Lý Như Ngọc ở lại bảo hộ nàng, chờ bọn họ nói chuyện xong lập tức đem nàng hồi cung.

***

Trên đường hồi cung Vu Lạc Vũ vẫn cảm giác trong lòng buồn bực, dùng sức hít thở sâu mấy cái, cảm giác khó chịu này vẫn cứ không thuyên giảm đi. Vu Lạc Vũ nghĩ, mấy ngày gần đây sợ là quá mệt mỏi, chuyện Bùi Ngọc Nhi rồi còn có kỳ khoa cử vẫn còn đè nặng trong tâm. Xem ra tốt hơn vẫn là nghỉ ngơi một chút.

Trở về cung rồi Vu Lạc Vũ liền truyền Nghiêm Lâm đến chẩn bệnh. Từ khi Nghiêm Lâm được Vu Lạc Vũ bổ nhiệm ngự y, ở chốn quan trường càng thêm lộng hành tác quái, từng rương từng rương vàng bạc thu vào đều khiến hắn vui vẻ cười đến híp mắt lại, tay mềm nhũn ra. Việc ở thái y viện cũng không cần đến hắn quản, thân thể Vu Lạc Vũ trước nay lại luôn rất tốt, cho nên hắn càng thảnh thơi tự tại, mỗi ngày đi dạo một vòng thái y viện, sau đó liền trở về tìm đến kỹ viện vui chơi.

Nay Lạc Đế đột ngột truyền làm trái tim Nghiêm Lâm giật thót một cái, hắn vẫn còn có chút sợ hãi Lạc Đế, gần vua như gần cọp, phục vụ không chu toàn thì cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ. Mỗi lần vào cung diện thánh giá đều làm cho hắn ủ rũ tinh thần, thật là khó chịu. Nghiêm Lâm tiến vào Vĩnh Cát điện, Vu Lạc Vũ nhìn tới hắn liền nhíu mày, tại sao hắn lại tới chẩn bệnh. Nhưng rồi lại nhớ ra mình lần trước phong hắn làm ngự y, liền im lặng không nói gì. Vu Lạc Vũ không tin vào y thuật của Nghiêm Lâm, tiểu tử này đem đến cho người ta cảm giác thô bỉ, nhìn vào vô cùng khó chịu. Vu Lạc Vũ không hiểu phụ hoàng khi còn tại thế làm sao lại cho hắn trở thành ngự y. Bất kể ra sao nàng cũng không thích hắn, có nên tìm một cơ hội để trừ khử hắn không đây?

Nghiêm Lâm cách long liêm* bắt mạch cho Vu Lạc Vũ, hắn ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không phát hiện ra thân thể nàng có điểm nào bất thường. Nhưng bệ hạ truyền đến mình nhất định trong người có chỗ không thoải mái, mình bây giờ không đoán ra được cái gì, không phải là tìm chết sao? Nghiêm Lâm nhíu sâu cặp chân mày, một bên Niệm Tuyết hầu hạ nhìn thấy ngự y kia mặt mũi nghiêm trọng liền thấy chột dạ, thân thể bệ hạ liệu đã xảy ra chuyện gì sao?

(*Bức rèm.)

Nghiêm Lâm buông cổ tay của Vu Lạc Vũ ra, hắng giọng một cái nói.

"Long thể của bệ hạ cũng không có gì, mấy ngày nay sợ là mệt nhọc, vi thần vì người khai mấy thang thuốc diều dưỡng, qua mấy ngày liền vô ngại." Nghiêm Lâm nói bừa, dù sao bệ hạ cũng không hiểu y thuật, thân thể nàng quả thật cũng không có vấn đề gì, mình khai vài thang thuốc bổ, có bệnh thì trị bệnh, không bệnh cũng cường thân, tính ra cũng là vô hại.

Xem ra đúng thật là mệt nhọc, Vu Lạc Vũ không muốn nói nhiều liền phân phó Niệm Tuyết đi theo Nghiêm Lâm đến thái y viện bốc thuốc. Nàng nằm ở trên long tháp, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa trời đã tối, Niệm Tuyết bưng tới thang thuốc vừa mới sắc, Vu Lạc Vũ từng ngụm từng ngụm uống vào.

"Đã canh mấy rồi?" Vu Lạc Vũ cầm chén đưa cho Niệm Tuyết, sau đó mở miệng hỏi.

"Hồi bệ hạ, đã giờ Tuất* rồi."

(*Từ 19 giờ đến 21 giờ.)

"Ngọc Nhi đã trở lại chưa?"

"Chưa."

Trong lòng lại nổi lên một trận thật khó chịu, Vu Lạc Vũ cau mày, vậy là thế nào đây? Có phải Bùi Ngọc Nhi được voi đòi tiên, ở bên ngoài mấy canh giờ cũng không biết trở lại, cứ như vậy coi mình không ra gì? Thật là không biết tốt xấu, xem ra nàng còn chưa chịu đau khổ đủ đây.

Vu Lạc Vũ đứng lên, phân phó Niệm Tuyết: "Thay y phục, bãi giá Dạ Yêu điện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top