Chương 3
Nàng chợt mở mắt sau một cơn ngủ gục, nước trong bồn đã chuyển hơi lạnh. Nàng với tay nhìn xem điện thoại, vẫn một màn hình trống rỗng, dự cảm của nàng chưa bao giờ sai nhưng nàng vẫn muốn tự tay nhìn xem lần nữa. La Thư Kiều kìm nén cái khó chịu bộc phát từ đáy lòng. Nàng sẽ cố quên đi mọi thứ, cuộc sống nàng sẽ trở về như cũ, sẽ không bận tâm đến người tên Từ Cẩn Thanh nữa. Nhưng để làm được điều đó nàng không chắc sẽ là bao lâu!
Căn nhà trống rỗng càng làm nỗi cô đơn thêm dày đặc. Cái nhàm chán cứ bao vây lấy cuộc sống nàng, những khoảng tăm tối và mịt mù sẽ luôn túc trực chờ đợi nàng. Nàng vốn có thể chọn một cuộc sống hạnh phúc hơn, đam mê với công việc, vui vẻ cùng bạn bè và tận hưởng số tiền làm ra. Nhưng Từ Cẩn Thanh là lí do chi phối tất cả mọi thứ từ trước đến nay, nàng thấy những điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có cô.
Sau khi sấy khô tóc, La Thư Kiều xịt một chút nước hoa vào người, thực ra nàng không phải quá cầu kì, chỉ tại mùi nước hoa này sẽ khiến nàng có cảm giác Từ Cẩn Thanh đang ở cạnh. Nàng cố không nghĩ tới nhưng hành động của bản thân khi thực hiện trong vô thức đều dính dáng tới người ấy.
Cơn đau dạ dày thúc giục nàng phải bỏ vào bụng một chút thức ăn. Nàng nhớ đêm qua đã hứa nấu thật nhiều đồ ăn cho Từ Cẩn Thanh, nàng biết cô sẽ không đến nhưng nàng vẫn sợ bản thân trở thành người thất hứa. Nghĩ vậy La Thư Kiều nhanh chóng vào nhà bếp lục cả tủ lạnh để đem nguyên liệu ra chuẩn bị. Những món nàng sắp làm đều là thứ Từ Cẩn Thanh thích, còn nàng thì không, nhưng nàng vẫn luôn mua sẵn rất nhiều đồ ăn dành cho Từ Cẩn Thanh. Mỗi tháng thức ăn mua về rồi bỏ đi phải chất thành núi. Nàng chỉ nấu khi có chút hứng thú và hy vọng mãnh liệt rằng Từ Cẩn Thanh sẽ đồng ý ăn bữa cơm đó cùng nàng. Thực chất đó cũng chỉ là suy nghĩ từ nàng, đã rất lâu nàng chưa được ngồi ăn cùng cô. Thứ duy nhất kết nối hai người chỉ có dục vọng cao trào trong một khoảng thời gian lén lút. Chỉ có lúc u mê trong sung sướng Từ Cẩn Thanh mới chấp thuận toàn bộ yêu cầu của nàng. Nhưng thời khắc ấy nàng chỉ muốn được nằm trong vòng tay cô, yên tâm ngủ một giấc dài.
Nghĩ lại những uất ức đã nhẫn nhịn bao năm qua, nàng thấy trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Nàng không can tâm việc Từ Cẩn Thanh ngày xưa hứa sẽ ở cạnh nàng suốt đời, ấy vậy vừa tốt nghiệp đã lấy Hứa Vĩnh Bình làm chồng. Vậy ra những lời nói kia là đùa cợt mà nàng lại xem nó như lời hẹn ước khắc cốt ghi tâm.
Trong lúc mất tập trung, con dao thái hành vô tình cắt qua ngón tay nàng, vết cắt sâu khiến nàng tỉnh táo lại sau mớ suy nghĩ hỗn độn. La Thư Kiều vội rút khăn giấy trên bàn quấn quanh vết thương. Nàng nắm chặt ngón tay bị thương để cầm máu nhưng vài giây nới lỏng lập tức làm chỗ đó mang cảm giác đau rát. Mẩu giấy cầm máu cũng nhuộm màu đỏ mềm nhũn, nàng loay hoay tìm băng cá nhân. Bới tung cả hộp thuốc mới tìm thấy một miếng cuối cùng còn sót lại.
Ting Ting!
Tiếng chuông cửa làm gián đoạn việc làm của nàng. La Thư Kiều ngừng lại hành động, nàng đặt hộp thuốc lên bàn rồi từ từ tiến đến cửa chính. Ngoài cha mẹ thì chỉ duy nhất người đó mới biết nàng sống trong căn hộ này. La Thư Kiều có chút mong chờ dứt khoác mở cánh cửa.
................
................
Từ Cẩn Thanh còn trong bộ đồ công sở như vừa mới tan làm. Đầu tóc được bới gọn gàng, mắt kính chữ nhật khiến cô có vài phần nghiêm túc. Mùi nước hoa quen thuộc mà La Thư Kiều đã cố tình sử dụng khi nãy, bây giờ nàng đã thực sự ngửi thấy trực tiếp trên người cô.
"Mình đến lấy tập tài liệu bỏ quên hôm qua!"
Nét vui mừng trên mặt La Thư Kiều vội vụt tắt trước câu nói điềm tĩnh của Từ Cẩn Thanh.
"Cậu không phải đến ăn cơm cùng mình sao?"
................
................
"H....mmm.....Bây giờ mình hơi bận......Tiểu Ân đang chờ mình ở nhà......!"
"Một chút cũng không được?"
"Chờ dịp khác nhé!"
"Sao cậu không trả lời tin nhắn mình?"
"Cậu nhắn gì?.......Mình không để ý!"
La Thư Kiều biết người nọ đang nói dối nhưng hàng trăm lần như vậy thành ra Từ Cẩn Thanh lại nói dối rất trơn tru. Vài lần đầu cô thiết tha tìm đủ lí do phù hợp nhất để thuyết phục nàng, nhưng giờ đây thái độ thản nhiên cùng câu biện minh ung dung ấy như vết dao đâm vào người nàng. Từ Cẩn Thanh đã không sợ bị phát hiện và cô cũng không cố gắng giấu giếm hành vi nói dối của mình. Điều ấy chứng tỏ nàng đã ngày một mờ nhạt trong lòng đối phương, rồi đến một lúc nàng có biến mất Từ Cẩn Thanh cũng không quá bận tâm.
La Thư Kiều không nỡ bỏ lỡ cơ hội Từ Cẩn Thanh chịu xuất hiện khi không phải vì nhu cầu thể xác. Nàng nắm lấy cổ tay cô kéo kéo vào trong nhà rồi đẩy cửa đóng lại. Chiều cao hai người gần như tương đương khi Từ Cẩn Thanh chỉ cao hơn vài cm.
"Ở lại với mình một chút nữa thôi! Mình xin cậu!"
Cái ôm của La Thư Kiều vừa siết chặt vừa ấm nóng, cô không nỡ đẩy ra nhưng cũng không muốn tiếp tục. Nhượng bộ vài phút Từ Cẩn Thanh cũng chủ động thoát khỏi cái ôm, tự động lùi về sau một bước. Ngón tay cô quệt qua má nàng lau đi nước mắt làm lấm lem gương mặt.
"Đủ rồi La Thư Kiều!"
"Mình nhớ cậu........"
"Đừng nói nữa!"
"Mình không được nhớ cậu?"
"Cậu đừng như vậy nữa."
"Cậu khó chịu về mình lắm phải không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi!"
"Là cậu khiến mình như thế đó!"
"Vậy cậu hãy bình thường đi!"
"Bây giờ mình không bình thường sao? Mình phải làm thế nào mới bình thường trong mắt cậu?"
Từ Cẩn Thanh không có ý tiếp tục đôi co, một tiếng thở dài và trong đôi mắt cô đang hết sức né tránh ánh nhìn ngập tràn uẩn khúc của nàng. Cô buông thõng hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người sang một bên để tiến tới phòng ngủ. Sau 2 phút cô trở ra với tập tài liệu trên tay định đi thẳng ra cửa mà không liếc nhìn lấy nàng.
Nhưng vạt áo bị kéo lại, Từ Cẩn Thanh thấy khó chịu nhưng không thể nào gạt bỏ đi cánh tay nàng. Cô đứng yên mặc cho nàng giữ chặt người mình.
"5 phút thôi cũng được, mình hứa 5 phút nữa sẽ để cậu rời đi!"
..............
..............
Từ Cẩn Thanh im lặng cho hai tay nàng vuốt ve khuôn mặt mình. Cô không thể đối diện được với ánh mắt rưng rưng của nàng, cô thấy khó chịu khi nghĩ rằng nàng trở nên như thế là vì mình. Vết đứt ở ngón tay nàng sờ sờ trước mặt nhưng cô vờ như không thấy. Đôi mắt lơ đễnh nhìn một góc khác không kịp phòng bị trước nụ hôn bất ngờ.
Môi nàng mềm mại làm Từ Cẩn Thanh thấy rất hài lòng, cô để nàng tuỳ ý hôn mình. Đến khi cái lưỡi nàng đang cố gắng cậy mở hàm răng mình thì cô liền lập tức đẩy ra.
"Dừng được rồi!"
"Mình muốn cậu!"
Trong ánh mắt Từ Cẩn Thanh từ né tránh như lúc nãy đã dần chuyển sang lạnh lẽo vô cùng. Cô không muốn tiếp tục che giấu cái khó chịu trong lòng nữa!
"Muốn cái gì? Cậu nên nhớ bản thân cậu ở vị trí nào? Cậu không có quyền ra lệnh cho mình có hiểu không?"
Lần này Từ Cẩn Thanh nhất định rời khỏi mà mặc kệ tiếng khóc nức nở của nàng. Cô chán ghét khi phải rơi vào tình cảnh như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top