Chương 1
Trong căn phòng thiếu ánh sáng có hai người phụ nữ quấn quýt lấy nhau. Tiếng thở gấp vang dội khắp không gian, tràn ngập mùi ái tình nồng đậm. Từ Cẩn Thanh cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi đưa vào trong cọ xát với đối thủ của mình. Cô di chuyển đôi môi xuống phía dưới ra sức hôn cái cổ trắng nõn nà mà thoang thoảng hương thơm. Đây là thứ mùi mà Từ Cẩn Thanh cảm thấy dễ chịu nhất từ trước đến nay.
"Cẩn Thanh.....đừng để lại dấu...."
Từ Cẩn Thanh đã không còn lí trí nào để lắng nghe lời căn dặn của người bạn thân thiết nữa. Bàn tay xoa nắn một bên ngực nàng đến chán chường rồi lại đi xuống dưới luồn lách vào chiếc quần ngủ mỏng manh. Đầu ngón tay tiếp xúc với nơi mẫn cảm chỉ cách một lớp quần lót làm đại não Từ Cẩn Thanh càng lúc trở nên mê muội.
La Thư Kiều hơi nhăn mặt bởi cơn đau từ cổ, người nằm trên đã không đoái hoài đến lời cảnh cáo của nàng mà vẫn ra sức gây ra vết tích ở đó. Ngoài miệng nói là vậy nhưng thật lòng nàng rất hạnh phúc khi Từ Cẩn Thanh lưu lại trên người mình những chiến tích ấy. Trong lúc người kia làm việc miệt mài thì nàng cũng thật tình đáp trả lại đối phương, hai tay vuốt ve tấm lưng Từ Cẩn Thanh rồi lại đi xuống dùng sức bóp lấy cái mông đẩy đà. Bàn tay nhỏ bé của nàng chen chúc trong lớp quần tây kia rất chật chội, nàng ước chi có thể cởi được nó ra khỏi người cô.
Trong ánh mắt Từ Cẩn Thanh giờ đây chỉ ngập tràn dục vọng của ái tình. Cô không thể nghĩ sẽ có lúc bản thân rời công ty giữa ban ngày chỉ vì nhớ một ai đó. Đã hơn một tháng không gặp thì đó là lí do Từ Cẩn Thanh cho rằng điều bản thân làm là hợp lí.
Không có sự báo trước nào cho việc thâm nhập đột ngột cả. La Thư Kiều như chết điếng khi quần lót bị vén sang một bên rồi hai ngón tay bất thình lình đâm thẳng vào vùng mẫn cảm.
"Hưm.....ưm....mmm....hức..."
"Đau?"
"Ưm...."
"Một chút nữa sẽ thoải mái!"
"Không.....một.....một thôi!"
Từ Cẩn Thanh nhìn thấy sắc mặt tái mét của nàng cũng hơi lo sợ mà rút một ngón tay ra, quả nhiên nơi nhỏ bé ấy đã bắt đầu hoạt động trơn tru hơn. Ngón tay ra vào với sự tiếp xúc chặt chẽ của các vách thịt.
"Ưmmm.....hức.....ưmm....mình thấy....rất thoải mái."
"Hưm.....ưm.....Cẩn Thanh.....mình nhớ cậu......nhiều lắm!"
Nhận thấy thời cơ đã đến Từ Cẩn Thanh liền dừng lại rồi một lúc cho hai ngón tay vào. Vẫn là không có sự chuẩn bị khiến nàng điếng người nhăn mặt khó chịu nhưng một chút nước chảy ra từ khe suối nhỏ đã làm cho cơn đau dễ chịu hơn lúc ban đầu. La Thư Kiều cũng chính là nhẫn nhịn một tháng, đêm nào nàng cũng nhớ nhung và mơ tưởng Từ Cẩn Thanh, khắp người nóng ran nhưng vẫn không dám tự xử lí.
Cơ thể nàng luôn biểu hiện chân thật nhất mỗi khi làm tình với cô. Nơi đó không còn ngại ngùng từ chối mà thay vào đó là dùng sức hợp tác nuốt vào phun ra các ngón tay của cô. Nhìn thấy ánh mắt mờ đục vì ái tình của nàng khiến cô nổi hứng thú trêu ghẹo, ngón tay tạm đứng yên cho nàng tự vận động phần hông. Hành động đó khiến La Thư Kiều như ở trên mây liền một phát rơi xuống trần gian. Mặc dù bản thân có thể tự vận động nhưng sức lực đã dần cạn kiệt.
"Thấy sướng không?"
"Ưmm......Cẩn Thanh.....nhanh chóng làm....."
"Mình mỏi tay rồi, cậu tự động đi!"
Từ Cẩn Thanh nói rồi cúi xuống hôn vào đôi môi căng mộng trước khi nó phát ra những âm thanh hỗn hào. Công thức này thật sự rất hiệu quả mà cô dùng bấy lâu nay nhằm ngăn chặn con sư tử trong người nàng bộc phát.
La Thư Kiều đã đuối sức nhưng đành chấp nhận tự thân vận động. Lần nào nàng cũng bị trêu ghẹo giữa lúc đầu óc đang lâng lâng trên mây thì Từ Cẩn Thanh liền thả xuống hạ giới. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nàng đã chạm đến lòng trắc ẩn của người kia. Sau chừng vài phút cô mới thấy tội nghiệp mà ra sức phụ giúp, hai ngón tay ra vào kịch liệt chạm đến nơi sâu nhất. Khoái cảm trong người càng lúc dâng cao, tiếng thở gấp gáp cùng cơ thể cứng đờ, nơi mẫn cảm co thắt dữ dội như muốn nuốt chửng ngón tay vào trong.
"Ưm...mm...ưm....mình ra......"
La Thư Kiều thở hổn hển sau một lần lên đỉnh. Hai tay nàng mơ hồ quờ quạng trước ngực Từ Cẩn Thanh như đứa bé muốn được mẹ ôm.
"Mình cũng nhớ cậu La Thư Kiều!"
Vừa nghe thấy giọng nói Từ Cẩn Thanh thủ thỉ bên tai nàng liền vòng tay ôm lấy cổ cô kéo xuống. Hai đôi môi lại quấn lấy nhau nhưng nụ hôn nàng dành cho cô không còn mang tính chất của một cuộc hoan ái nữa, nó mạnh bạo như oán trách và ẩn hiện một tủi nhục không nói nên lời. Cuối cùng cái răng của nàng đã cấu xé đi lớp da trên môi cô tạo thành một vết thương nhỏ rướm máu.
Từ Cẩn Thanh rời khỏi môi La Thư Kiều, cô gấp gáp leo xuống giường cởi đi chiếc quần tây khó chịu gây cản trở, vứt cả quần lót dưới sàn nhà. Nàng cũng không ngoại lệ khi phía dưới đã bị cô lột sạch sẽ chỉ còn hình dạng cô bé nằm trơ trụi. Và sau đó nơi mẫn cảm của cô đã áp sát vào nơi mẫn cảm của nàng, quấn lấy nhau như hai đôi môi phía trên.
"Cẩn Thanh.......từ từ......mình chịu không nỗi...."
Dường như đây vẫn là cách làm tình nhạy cảm nhất với nàng. Chỉ có trời mới biết nàng yêu Từ Cẩn Thanh nhiều đến nhường nào, chỉ cần được ở gần cô thôi thì nàng đã không thể tự kìm chế mình, huống chi là sự cọ xát cả về thể xác lẫn tinh thần. Cái môi xinh xắn của nàng tiếp tục bị chặn lại bởi nụ hôn của Từ Cẩn Thanh. Cô hôn rất nồng nhiệt đến mức không chừa một khe hở nào cho nàng hô hấp, phía dưới lại đưa đẩy rất nhịp nhàng.
La Thư Kiều muốn cuộc hoan ái này kéo dài hơn nhưng nàng không thể chịu nỗi mà đã sớm lên đỉnh lần nữa. Thấy phản ứng động tình của nàng Từ Cẩn Thanh cũng không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như thuở đầu, gương mặt nhăn lại rồi thở ra đầy thoả mãn.
Từ Cẩn Thanh rút khăn giấy lau sạch sẽ của nàng và của mình, dọn dẹp ngăn nắp bãi chiến trường. Chuẩn bị rời đi thì bàn tay đối phương kéo tay áo cô.
"Ở lại một chút được không?"
...................
...................
...................
"Mình thật sự rất nhớ cậu!"
Gương mặt đáng thương của La Thư Kiều đã khiến Từ Cẩn Thanh động lòng ngồi xuống giường. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, nhìn xem đồng hồ trên tay hiện tại là 4 giờ chiều.
"Ân Ân sắp tan học rồi!"
Câu trả lời không hề liên quan đến yêu cầu của nàng nhưng cốt cũng chính là từ chối. La Thư Kiều gỡ bỏ bàn tay đang vuốt ve mình xuống!
"Cậu........"
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cuộc trò chuyện của hai người. Từ Cẩn Thanh lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại, nhìn tên trên màn hình. Cô hơi lưỡng lự nhưng vẫn thành thật nghe máy trước mặt nàng. Thông qua giọng nói trong điện thoại, La Thư Kiều giương ánh mắt cầu xin trước mặt Từ Cẩn Thanh.
"Em.....chưa tan làm. Chắc sẽ về muộn!"
..............
.............
"Được! Tạm biệt!"
Điện thoại vừa ngắt kết nối, La Thư Kiều liền nhào đến ôm lấy Từ Cẩn Thanh. Khuôn mặt nàng vừa rơm rớm nước mắt vừa hờn dỗi nhưng chỉ vùi vào cổ cô trốn tránh, nhất quyết không lộ diện.
"Mình tắm cho cậu nhé!"
"Không!"
"Tại sao?"
"Mất thời gian!.......Cậu chỉ cần nằm đây với mình, chúng ta chỉ có 2 tiếng nữa thôi mà."
La Thư Kiều ngoan ngoãn nằm trong lòng Từ Cẩn Thanh. Bàn tay nàng không bỏ qua những giây phút hiếm hoi này liền chăm chỉ vuốt ve khắp người cô. Đến khi nắm lấy bàn tay đối phương, nàng có chút hụt hẫng khi nhìn thấy thứ lấp lánh kia, chiếc nhẫn trên ngón áp út làm nàng vừa đau lòng vừa bực bội. Nàng chỉ muốn cắn nát bàn tay ấy cho xong, nghĩ vậy nàng liền cắn lấy ngón tay Từ Cẩn Thanh mà không chút kiêng nể.
"Aaaaaa......."
Từ Cẩn Thanh lim dim đôi mắt tính ngủ một chút thì cơn đau bất chợt như hàng ngàn con kiến bấu lấy khiến cô giật bắn người.
"Cậu làm sao thế!"
"Mình ghét cậu! Mình ghét cậu!"
Những cái đánh túi bụi vào người đã không còn lạ gì với Từ Cẩn Thanh. Cô chỉ biết ngồi yên cho nàng thoả cơn giận rồi lau đi giọt nước mắt của nàng.
La Thư Kiều đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe của Từ Cẩn Thanh từ từ rời khỏi khu vực đỗ xe. Nàng quay vào trong mà lòng nặng trĩu đến rã rời, không một chút hứng thú để làm việc gì cả. Nếu không có Từ Cẩn Thanh bên cạnh thì cuộc sống nàng chẳng có thứ gì đáng để quan tâm nữa.
Từ Cẩn Thanh về đến nhà là 6 giờ hơn. Cô bước vào trong liền nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi ăn cơm và xem TV. Dù đã rón rén để tạo bất ngờ nhưng vẫn bị phát hiện.
"Mẹ về rồi!"
Ân Ân chạy đến sà vào lòng mẹ rồi cái miệng nhỏ kể đủ thứ chuyện của buổi học hôm nay. Phải đến khi bà nội từ trong bếp mang ra một ly sữa để bên cạnh chén cơm nàng mới chịu buông tha cho cái tai của mẹ.
"Ân Ân mẹ đi làm về mệt rồi con kể ít thôi!"
"Vậy lát nữa đi ngủ con sẽ kể tiếp nha?"
"Được!"
Từ Cẩn Thanh ôm hôn đứa con gái đáng yêu này rồi mới xách túi đi về phòng.
Lúc cô bước vào phòng cũng là cũng lúc Hứa Vĩnh Bình bước ra khỏi phòng tắm. Trên người vẫn còn vài giọt nước lăn từ cổ xuống phần ngực săn chắc. Chiếc khăn tắm chỉ quấn quanh phần hông trở xuống.
"Em về rồi à?"
"Ừm!"
Hứa Vĩnh Bình tiến đến ôm lấy Từ Cẩn Thanh ngửi lấy mùi hương trên người cô. Hình như có gì đó hơi khác lạ nhưng hắn không nhận ra. Cô cũng không từ chối cái ôm mà chủ động vòng tay qua eo hắn.
"Hôm nay đi làm có mệt không?"
"Một chút!"
"Môi em bị sao thế?"
Bàn tay thô ráp của hắn sờ lên vết thương trên đôi môi cô ân cần hỏi han. Chưa đợi cô trả lời hắn đã kéo cô ngồi xuống đùi mình rồi lục tìm trong đồ trang điểm cây son dưỡng, bàn tay đàn ông nhưng lại thuần thục bôi son lên môi cô rất chuyên nghiệp.
"Chắc có thứ gì va phải mà em không để ý!"
"Bữa sau phải cẩn thận đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top