Chương 6
Hôm nay công việc không nhiều lắm, một trong số những ngày ít ỏi Cẩm Nguyệt Hoa có được thời gian nghỉ sớm. Ăn xong cơm chiều cô rảo bước về phòng. Trên hành lang có rất nhiều nữ sinh cúi đầu chào cô nhưng nhận lại chỉ là gương mặt lạnh nhạt lướt ngang.
Lúc về phòng Nguyệt Hoa bắt gặp Dương Vân Nhi đứng ngắm nghía bản thân trước gương.
Nàng nhìn thấy cô cũng không còn ngượng ngùng như thời gian đầu. Trong mắt Dương Vân Nhi thì Cẩm Nguyệt Hoa chính là cái khúc gỗ biết đi.
Cẩm Nguyệt Hoa chuẩn bị bước vào phòng tắm thì Dương Vân Nhi cất tiếng nói.
"Cô Cẩm em đi ra ngoài gặp bạn một lát!"
"Uhm"
Nói rồi nàng biến mất ngay lập tức, Cẩm Nguyệt Hoa cảm thấy có chút gì đó không yên tâm. Không biết một thế lực vô hình nào đã thúc đẩy cô phải đi theo nàng. Vậy là cô bất giác đi theo sau Vân Nhi cho đến chỗ hẹn với Chu Hoằn Phong.
Hai người họ ngồi ở ghế đá gần đó, cô thì đứng sau một gốc cây. Vì là buổi tối nên nhiều học sinh ra đây đi dạo. Những tạp chất âm thanh làm cô không thể nghe được nội dung của cuộc đối thoại kia. Sau khi đứng tầm 5 phút chân cũng tê rần hết, Cẩm Nguyệt Hoa chợt thấy bản thân thật kì cục, tự dưng lại đi rình rập học trò hẹn hò.
Nghĩ thế cô liền quay lưng trở về phòng tắm rửa rồi soạn giáo án. Mãi cho đến gần hết thời gian ra ngoài vẫn chưa thấy nàng về. Nguyệt Hoa lần nữa lại thấp thỏm trong lòng, cô định đứng dậy ra ngoài xem sao thì cánh cửa đột ngột mở ra. Dương Vân Nhi với vẻ mặt tươi tắn bước vào.
"Em về rồi."
"Uhm"
Cẩm Nguyệt Hoa lấy hết sức bình tĩnh để trả lời nàng như vừa rồi chẳng có ý định gì.
Dương Vân Nhi rửa mặt đánh răng chuẩn bị leo lên giường ngủ. Cẩm Nguyệt Hoa muốn nói gì đó với nàng bỗng lại thấy có chút hồi hợp.
"Vân Nhi à. Tôi có chuyện muốn nói với em."
"Dạ." Nàng đã nhắm mắt nghe gọi liền bật dậy.
"Chuyện yêu đương của em tôi không quản nhưng phải biết tiết chế. Đừng làm ảnh hưởng đến việc học và...........đặc biệt là ảnh hưởng đến tôi."
Nàng còn chưa kịp nghe lọt hết vào tai mà Cẩm Nguyệt Hoa đã tắt đèn lên giường đắp chăn rồi. Một loạt hành động thoăn thoắt như con sóc mà không vấp phải gì. Vân Nhi cảm thấy rất kì lạ, sáng nay đã thu điện thoại của mình bây giờ còn dặn dò như thế. Chả lẽ chuyện của mình và Chu Hoằn Phong làm cô Cẩm bị khiển trách sao. Nghĩ vậy trong lòng Dương Vân Nhi liền có chút áy náy.
Sáng hôm sau Dương Vân Nhi dậy đã không thấy Cẩm Nguyệt Hoa đâu. Mà thường là như vậy, chưa tới 6 giờ sáng mà cô Cẩm đã ra khỏi phòng.
Tiêu Tư Hạ nhanh chân chạy xuống đứng chờ trước cửa phòng 20. Nàng từ nay phải chặt chẽ bên cạnh Vân Nhi dù có bị nói phiền thế nào. Phải thẳng tay chặt đứt cái mối quan hệ ghê tởm của tên Hoằn Phong. Nhưng mới ý chí quyết tâm chưa được bao lâu thì Tư Hạ đã bất lực muốn tìm Tử Trạch. Nàng từ lầu ba nhìn xuống sân trường đã thấy Dương Vân Nhi đang đi kế bên Chu Hoằn Phong. Rõ là đã chuẩn bị chu đáo mà vẫn bị chậm một bước.
..................................
"Mình mua đồ ăn sáng cho cậu nhé!"
"Được."
Vân Nhi ngồi ở căn-tin mặc dù đã là chỗ khuất nhưng nàng vẫn rùn mình khi mà bao nhiêu ánh mắt sắc bén của các nữ sinh khác đang hướng về mình. Nàng thậm chí còn không dám ngước lên nhìn bọn họ.
Bỗng phía trước mặt nàng xuất hiện hai người là Tiêu Tư Hạ và Lâm Tử Trạch nhưng bọn họ không có ý định nhìn sang chỗ nàng. Kể từ ngày nàng và Chu Hoằn Phong chính thức quen nhau thì mối quan hệ của cả ba cũng không còn như trước.
"Của cậu nè." Chu Hoằn Phong mang ra một cái bánh mì và một chai nước.
"Cậu không ăn sao."
"À cảm thấy không đói, lát ra chơi mình ăn." Chu Hoằn Phong nói rồi nở một nụ cười với nàng. Lúc này Dương Vân Nhi như bị rung động bởi nụ cười của hắn. Khoảnh khắc ấy nàng cảm thấy nụ cười đó rất đẹp. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng liệu cô Cẩm khi cười có đẹp như vậy không.
Sau vài giây Dương Vân Nhi liền gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Khi không lại liên tưởng đến cô Cẩm. Hai người bọn họ có liên hệ gì với nhau chứ, nàng cảm thấy bản thân mình quá ngốc rồi.
Trong lúc ăn Vân Nhi cảm thấy hơi không thoải mái khi mà bàn tay của Hoằn Phong cứ xoa xoa trên tấm lưng nàng. Lần đầu tiên nàng và hắn tiếp xúc da thịt dù vẫn cách một lớp áo nhưng cũng khiến cho Vân Nhi phút chốc rùn mình. Nàng hơi uốn người né tránh nhưng Chu Hoằn Phong cứ vờ như không biết.
Hoằn Phong đi cùng nàng đến lớp thì hắn mới trở về lớp của mình. Vừa vào chỗ ngồi thì Tiêu Tư Hạ đã lập tức đứng lên sang chỗ bạn học khác. Dương Vân Nhi cũng thừa biết Tư Hạ vì sao lại như thế. Nàng cũng chẳng bận tâm, dù gì cũng là chuyện tình cảm của nàng thì nàng không cần ai quản cả. Từ trước giờ nàng cũng có xen vào chuyện của Tư Hạ và Tử Trạch đâu chứ. Hà cớ gì bọn họ cứ gieo tiếng xấu của Hoằn Phong cho mình nghe. Ai mà chẳng có quá khứ, nếu lúc trước Chu Hoằn Phong thật sự là người như vậy thì cũng có làm sao. Miễn là hiện tại hắn đối xử rất tốt với nàng.
Tiếng trống vang lên, giáo viên bộ môn Hóa đọc điểm của bài kiểm tra vừa rồi. Điều bất thường là điểm của Dương Vân Nhi lại dưới mức trung bình. Bản thân nàng cũng đoán trước kết quả, hôm đó là vì hẹn hò cùng Hoằn Phong mà bỏ qua việc ôn bài cho kì thi.
"Người ta yêu nhau là đôi bạn cùng tiến. Còn cậu và tên cặn bã kia thật sự thảm." Tiêu Tư Hạ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Vân Nhi.
Dương Vân Nhi nghe xong cũng thật sự giận đến đỏ mặt. Nàng quay mặt ra cửa sổ mà không đoái hoài đến Tiêu Tư Hạ.
.....................................
Dạo gần đây vào buổi trưa hay chiều Dương Vân Nhi đều đi cùng Chu Hoằn Phong. Bọn họ cứ bên nhau như keo dính đến nổi Cẩm Nguyệt Hoa nhìn thấy cũng lo lắng.
Hôm ấy Vân Nhi trở về phòng thì thấy cô Cẩm về sớm hơn mọi khi. Cẩm Nguyệt Hoa đang ngồi giải một số bài tập để ôn luyện cho học sinh giỏi thi cấp thành phố. Cô biết là nàng đã về nhưng cũng chưa vội nói chuyện.
Thật sự mấy hôm nay trong lòng Cẩm Nguyệt Hoa là một mớ hỗn độn. Cô không biết vì sao bản thân lại cực kì khó chịu khi thấy Chu Hoằn Phong và Dương Vân Nhi ở cạnh nhau. Phải chăng vì bị ban giám hiệu "mời lên uống trà" quá nhiều về vấn đề của hai đứa sao.
Cầm chiếc máy tính trên tay mà cũng không biết mình đang bấm cái gì. Đến khi cửa nhà tắm kêu một tiến cạch thì cô mới tỉnh táo lại. Cẩm Nguyệt Hoa dứt khoác hôm nay phải giải quyết cho xong. Cô đứng dậy dọn dẹp sách vở nãy giờ ghi chép vào túi xách rồi ngồi bên phía giường của mình.
"Vân Nhi à tôi có chuyện muốn nói với em."
Dương Vân Nhi ngơ ngác nhìn cô. Dạo này chủ nhiệm rất hay muốn nói chuyện với mình mà mỗi lần như thế đều là một câu, hai câu cọc lóc. Chẳng để mình trả lời liền xoay người lên giường đắp chăn. Đúng là cái khúc gỗ khô khan mà.
"Dạ em nghe đây."
"Em có biết là điểm của em trong tháng này đã tuột dốc lắm không. Hầu như là môn nào cũng thế. Em cứ học hành như vậy thì ba mẹ em sẽ lo lắng."
Nàng cũng biết rõ điều đó nhưng không nghĩ sẽ bị chủ nhiệm đích thân hỏi han.
"Còn chuyện của em và Chu Hoằn Phong tôi đề nghị em nên chấm dứt."
"....."
"Dạ?"
Lời vừa nói xong Cẩm Nguyệt Hoa cũng thấy thật vô lí. Bản thân cô trước giờ chưa lần nào ý kiến về vấn đề cá nhân của học sinh. Ý Nguyệt Hoa chỉ muốn hai người nên biết kiềm chế mình mà lo cho việc học. Nghĩ kiểu gì cô lại đề nghị bọn họ chia tay.
"Tôi....tôi chỉ muốn tốt cho em."
Cẩm Nguyệt Hoa hiếm khi ngại ngùng giờ phút này lại có chút cứng miệng. Không biết phải nói gì thêm liền xoay người chỗ khác.
Dương Vân Nhi hơi khó chịu trong lòng. Nàng đang cảm thấy cô Cẩm lo xa quá cho mình rồi. Vấn đề này hình như dạo gần đây cô Cẩm rất thích bàn đến.
Sáng hôm sau Dương Vân Nhi liền đem kể chuyện ấy cho Chu Hoằn Phong nghe. Nàng đơn giản chỉ muốn tâm sự cùng hắn mà chuyện cũng là liên quan đến hắn.
Ngoài miệng hắn ta cười cười bảo không sao nhưng trong lòng lại ghi nhớ. Thậm chí còn sai đám bạn quậy phá một phen khiến cô Cẩm lại lần nữa bị mang ra chỉ trích.
Hai tên thường xuyên vi phạm trong lớp hôm nay lại dám cãi lại giáo viên bộ môn. Ăn nói hỗn xược cùng với những lời thách thức. Không cần đến ngày họp mà ngay chiều hôm đó Cẩm Nguyệt Hoa đã bị mắng một trận xối xả.
Bước ra khỏi phòng ban giám hiệu mang theo thân thể mệt mỏi. Cô cũng chẳng biết sức chịu đựng của mình là đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top