Chương 4

Dương Vân Nhi vừa gặm nhắm cái bánh ngọt vừa oán trách nhìn người kia. Cẩm Nguyệt Hoa một tay khoáy ly coffe một tay đặt lên đùi còn mắt thì nhìn lên TV . Chiếc TV được đặt trong căn-tin chủ yếu là bật cho có không khí, ấy vậy mà sáng nào Cẩm Nguyệt Hoa cũng có mặt đúng giờ để xem thời sự.

Giờ phút này ai mà đọc được nội tâm của nàng thì chắc lại đánh giá nàng là cô học trò ngỗ nghịch. Nhưng thật Dương Vân Nhi có chút để bụng, rõ ràng nghe Tư Hạ bảo ba mẹ mình đích thân nói chuyện với cô Cẩm để gửi gắm mình cơ mà.

.......................

Trong giờ học Tiêu Tư Hạ không biết có phải do mình sáng nay bỏ Dương Vân Nhi đi học một mình hay không mà trông nàng không được vui cho lắm.

Đến giờ ra chơi Vân Nhi cũng chỉ lấy cuốn sách kia ra đọc, nàng chẳng để tâm Tư Hạ đã chạy đi đâu rồi. Bỗng nhiên Chu Hoằn Phong từ đâu xuất hiện đưa cho Dương Vân Nhi một chai nước. Điều mọi người không ngờ là Vân Nhi lại nhận và tỏ vẻ ngượng ngùng. Cậu ta cũng thích Chu Hoằn Phong à?

Một đám nam sinh luyến tiếc khi mỹ nữ đã sắp có chủ còn nữ sinh thì lại dùng ánh mắt ganh tị với Dương Vân Nhi.

Tiếng trống vang lên mới làm đám đông giải tán đi. Vô lớp Tiêu Tư Hạ liền dồn dập đặt một đống câu hỏi với Dương Vân Nhi.

"Này Vân Nhi mình không phải muốn xen vào chuyện cá nhân của cậu nhưng cậu mới chuyển đến sẽ chẳng biết bộ mặt thật của hắn đâu......Lí do gì khiến cậu lại nhận chứ, chẳng phải cậu rất kén chọn sao?"

"Mình cũng không biết, chỉ là lần đầu gặp để lại ấn tượng tốt nên có chút cảm tình."

Dương Vân Nhi vừa đáp vừa chống cằm hồi tưởng lại kí ức tối qua.

"Cậu gặp hắn ta lúc nào?"

"Tối qua khi mình đi dạo trong sân trường."

"Cậu điên rồi."

Lão sư bước vào lớp mới để cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.

Cả chiều hôm đó Dương Vân Nhi cũng không bước ra khỏi phòng, nàng cầm quyển sách nhưng lại vứt lăn lóc trên giường. Chiếc điện thoại hôm nay lại đặc biệt gắn liền với Vân Nhi, thường thường nàng cũng chẳng sử dụng điện thoại để làm gì.

Đến tối Tử Trạch và Tư Hạ thập thò lén lút ở gốc cây để bàn chuyện của Vân Nhi. Cả hai tính chuyện lên kế hoạch để ngăn cản cái thứ tình cảm không nên có đang dần nảy mầm. Cùng là con gái với nhau lại còn là bạn từ nhỏ, Tiêu Tư Hạ hiểu rõ Dương Vân Nhi phải thích hắn ta mới dễ dàng đón nhận như vậy dù tình cảm đó ít hay nhiều.

"Hay là mình để một thời gian nữa xem sao. Dù gì tên Hoằn Phong đó có bao giờ yêu ai thật lòng đâu. Mình nghĩ hắn thấy Vân Nhi mới chuyển đến còn xinh đẹp như vậy nên chỉ muốn chọc ghẹo."

"Tên ngốc này. Đó mới là vấn đề đấy. Ngộ nhỡ Vân Nhi lại thật lòng với hắn thì sao. Cậu đành lòng để bạn của mình đau khổ thế à."

"....."

"Đương nhiên là không."

"Nhưng mà mình nghĩ nếu chúng ta hành động sớm quá cũng không ổn."

..................

21h căn-tin vẫn còn mở, Cẩm Nguyệt Hoa ăn xong đĩa cơm thì ngồi trò chuyện với đồng nghiệp. Nói là trò chuyện nhưng cô cũng chẳng mở miệng nói một câu nào, chủ yếu là nghe bọn họ than vãn về đám học sinh chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu. Thỉnh thoảng là tiếng của cô lao công đang dọn dẹp nói xen vào.

"Cô Cẩm năm nay chủ nhiệm phải lớp cá biệt nhưng lại ít than vãn nhất. Phải công nhận sức chịu đựng đáng khen thưởng."

Cẩm Nguyệt Hoa nghe xong chỉ biết cười rồi đáp.

"Cũng không hẳn là cá biệt."

"Cô cứ bảo vệ học sinh như thế!"

Những người ngồi đây và ngay cả cô chủ căn-tin cũng thừa biết đó là lớp được cả tập thể giáo viên trường chú ý thế nào. Đúng là không phải 100% cả lớp đều quậy phá nhưng hơn một nửa số nam sinh đã thuộc diện cá biệt.

Mọi người không nói ra vì sợ sẽ làm Cẩm Nguyệt Hoa buồn chứ chỉ vừa qua nửa học kì mà cô Cẩm đã bị mời lên phòng ban giám hiệu không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ba lần bị đích thân hiệu trưởng giáo huấn.

"Năm nay cô Cẩm chắc sẽ vất vả lắm !"

...................

Cẩm Nguyệt Hoa một mình đi trên hành lang về phòng. Cô cũng suy nghĩ về những gì đồng nghiệp nói. Bản thân mình có vất vả hay không? Người khác bị mắng liền oan ức mà trách móc học sinh còn mình có bị khiển trách ra sao dường như học sinh chưa bao giờ biết cả.

Cô không phải dạng người kêu ca..... Suốt 15 năm đi làm cô chỉ biết mình quyết tâm với nghề, yêu nghề và làm tròn bổn phận với học sinh. Còn chuyện học sinh đối với cô như thế nào, trong mắt bọn chúng cô là dạng người gì thì chưa bao giờ Cẩm Nguyệt Hoa biết đến.

Về đến phòng lại nhìn thấy Dương Vân Nhi đã ngủ. Mà lần này cũng là ngủ quên thì phải, trên tay nàng vẫn cầm chiếc điện thoại đang sáng. Cẩm Nguyệt Hoa dừng ánh mắt trên khuôn mặt của Vân Nhi. Làn da trắng và mượt mà của thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Nàng nghiêng đầu sang bên phải làm lộ ra cái mũi cao cùng với hàng lông mi dài. Những sợi tóc nằm tán loạn trên gối càng tạo ra nét dịu dàng.

Nguyệt Hoa cảm thấy lúc này Vân Nhi thật sự rất xinh đẹp. Lần đầu tiên cô nghiêm túc thừa nhận vẻ đẹp của ai đó. Không phải là cô ích kỉ không công nhận người khác nhưng là chưa có ai khiến cô phải thực sự ngắm nhìn lâu như vậy. Đồng nghiệp thường khen cô đã gần 40 mà vẫn còn rất trẻ trung như độ hai mấy. Những lần như vậy Nguyệt Hoa cũng chỉ cười ngượng, cô cũng chẳng mấy khi ngắm nhìn dung nhan của mình mà tự luyến. Từ thời con gái đến nay cô nhận rất nhiều lời khen về nhan sắc của mình nhưng chưa bao giờ Cẩm Nguyệt Hoa biết được mình xinh đẹp đến mức nào. Vì cô cho rằng những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cô cả.

Nói là ở chung nhưng ngoài giờ trên lớp thì cả hai cũng ít có cơ hội tiếp xúc. Cẩm Nguyệt Hoa vì dạy môn chính nên đi dạy khá nhiều. Thời gian trống tiết thì phải đi giải quyết những chuyện linh tinh do đám học sinh gây ra. Phải nói chả có ngày nào mà cô rãnh rỗi cả.


Trong lúc mơ màng Dương Vân Nhi buồn đi vệ sinh, nàng bật dậy mắt nhắm mắt mở chỉ biết căn phòng vẫn tắt đèn nhưng phòng tắm lại sáng. Chắc là ban nãy dùng nhà vệ sinh mà quên tắt.

Đúng lúc nàng định đẩy cánh cửa thì bên trong lại có một lực kéo nó ra. Dương Vân Nhi giật bắn mình khi thấy Cẩm Nguyệt Hoa mà còn là lúc mới tắm xong. Cả thân thể cô được bao bọc bởi một cái khăn trắng, tóc búi gọn sau đầu và thêm vài giọt nước đang thi nhau chảy trên càn cổ.

Khoảng cách hai người hiện tại gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Dương Vân Nhi thấp hơn Cẩm Nguyệt Hoa, đỉnh đầu nàng chỉ tới miệng cô.

Giờ phút này tư thế cả hai có chút kì lạ. Cẩm Nguyệt Hoa cúi xuống nhìn nàng còn Dương Vân Nhi lại ngước lên nhìn cô.

Cẩm Nguyệt Hoa nhìn gương mặt còn buồn ngủ của Vân Nhi, đôi mắt lim dim cùng với mái tóc rối bời, cái miệng mấp máy để lộ ra một phần răng cửa, tầm mắt cô còn chú ý đến cái tay thò vào bụng gãi gãi, nhìn cứ như một con mèo đang ngủ ngon mà bị người ta đánh thức.

"Tôi xong rồi em vào đi."

Cô nhanh nhẹn luồn qua một bên đi ra ngoài để kết thúc cái khoảnh khắc kì cục này. Lúc Dương Vân Nhi trở ra thì Nguyệt Hoa cũng đã mặc quần áo và lên giường nhắm mắt.

..........................

Sau sự kiện hôm đó thì ngoài lúc đi học Tiêu Tư Hạ cũng chẳng có cơ hội gặp Vân Nhi. Bảo bận mà Tư Hạ và Tử Trạch lại bắt gặp nàng cùng tên Hoằn Phong kia thường xuyên lén lút gặp nhau.

Cứ như vậy một tháng sau cả trường lại rầm rộ lên tin tức cả hai chính thức hẹn hò. Ngay cả tin này cũng đến tai Cẩm Nguyệt Hoa, trong lòng cô có chút gì đó khó chịu nhưng không biết vì sao. Là vì cái tên Chu Hoằn Phong sao? Nhưng mọi lần trước cô làm gì có quan tâm.

Vậy Cẩm Nguyệt Hoa đang khó chịu vì điều gì? Bố mẹ của Dương Vân Nhi đã tin tưởng mà gửi gắm nàng cho mình nếu họ biết được con gái họ lại yêu đương với con trai mình thì làm sao đây. Là ai cũng được nhưng là Dương Vân Nhi cùng Chu Hoằn Phong thì Cẩm Nguyệt Hoa không thể nhắm mắt làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top