Chương 3
Tiêu Tư Hạ thở hổn hển theo sau Dương Vân Nhi. Dù mỗi tuần là 4 tiết thể dục nhưng nàng vẫn không quen với những hoạt động này. Ngược lại Vân Nhi chạy rất nhanh, vượt xa Tư Hạ cả một đoạn.
"Vân Nhi chờ mình với."
...........
...........
"Tập hợp."
Nghe lệnh cả đám học sinh cũng xếp thành hàng ngay thẳng. Sau khi điểm danh bỗng thầy có chút để ý đến hàng phía sau. Đôi mày nhíu lại hiện lên vẻ mặt tức giận.
"Hai em cuối hàng lên đây."
Hai cậu bạn bị thầy chỉ mặt cũng bước lên trên. Cả lớp ngoái nhìn cũng ngao ngán thở dài. Dương Vân Nhi nhìn thấy biểu cảm của các bạn học cũng đoán chừng hai người này chắc cũng thường xuyên vi phạm.
"Đây là lần thứ mấy hai em không mặc đồng phục rồi?"
Vân Nhi chợt thấp thỏm trong lòng, cũng may buổi trưa chủ nhiệm đã đưa đồng phục cho nàng. Tuy nó hơi rộng nhưng cũng là tạm ổn.
"Hôm nay sẽ không xếp loại tốt."
Đây không phải lần đầu vi phạm mà tuần nào cũng vậy. Nhiều tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, đa phần là những lời trách móc. Tiêu Tư Hạ nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của hai tên đó liền tỏ ra chán ghét. Dương Vân Nhi cũng không ngoại lệ, trong lòng đặc biệt không ưa nổi hạng người đã làm sai còn tỏ ý thách thức thế kia.
Đến chiều trở về phòng. Dương Vân Nhi thấy căn phòng trống không thì nghĩ chắc cô Cẩm cũng chưa hết tiết. Vì có hẹn với Tư Hạ ăn cơm chiều nên nàng cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đứng chờ ở cầu thang.
"Đi thôi."
"Nhanh thế."
"Chớ mình nào dám để Dương tiểu thư chờ lâu."
"Mình cũng mới ra thôi."
Cả hai khoác tay cùng đi xuống nhà ăn. Trong lúc đi ngang phòng ban giám hiệu Vân Nhi vô tình nhìn thấy thầy thể dục. Thầy đang nói chuyện với ai đó trông có vẻ rất giận. Vì chỉ nhìn qua lớp cửa kính nên cũng không nghe được cuộc đối thoại là gì. Bước qua cái cây lớn thì Vân Nhi cũng nhìn rõ người còn lại. Là chủ nhiệm của mình đang cúi đầu trước người kia.
"Mà Vân Nhi này, cậu hạn chế sử dụng điện thoại lúc ở ngoài như thế nhé. Mặc dù không cấm nhưng cô phó hiệu trưởng hay đi dạo ở khu kí túc xá nữ. Cô không thích học sinh thường xuyên dùng điện thoại đâu."
"........."
".........."
"Vân Nhi!"
"Hả?"
"Cậu không nghe mình nói gì à."
"À ờ....."
"Mình bảo là cậu đừng nên sử dụng điện thoại công khai như vậy."
"À mình nhớ rồi."
Dương Vân Nhi dừng ngước mắt vào căn phòng kia. Hình ảnh Cẩm Nguyệt Hoa cúi đầu trước thầy thể dục lại in kĩ trong đầu nàng khiến nàng cứ suy nghĩ điều gì đó. Nàng cảm nhận được sự yếu đuối, nhu nhược trên gương mặt của cô ấy.
Buổi tối Tiêu Tư Hạ dẫn Dương Vân Nhi đến thư viện đọc sách. Phải nói là cơ sở vật chất ở đây cực kì tốt, thư viện cũng thật sự quá lớn, chỗ nào cũng trưng bày sách gọn gàng và được phân chia rõ ràng theo từng môn. Sau khi đi dạo một lúc Vân Nhi dừng lại ở kệ sách cuối cùng. Nàng bỗng để ý đến một quyển sách có bìa rất đơn giản. Thoạt nhìn lại tưởng những quyển sách khô khan cứng ngắt nhưng không nghĩ lại cuốn hút nàng đọc đến say sưa.
Đang lúc đi dạo thêm các kệ sách khác thì Tiêu Tự Hạ đi đâu nãy giờ lại chạy đến kéo tay nàng làm nàng suýt ngã lăn ra.
"Mau về thôi Vân Nhi."
"Hả? Mới 8 giờ mà cậu gấp cái gì."
"Đi theo mình."
Cả hai vừa đi ra đến cửa liền đụng phải một nam sinh. Dương Vân Nhi nhìn thấy liền nhận ra Lâm Tử Trạch.
"Tử Trạch là cậu sao. Đã lâu không gặp."
Dương Vân Nhi có chút vui khi gặp lại người bạn cũ.
Định chặn Tư Hạ lại mà không ngờ lại thêm một người khác làm Tử Trạch có chút bối rối.
"Nghe bảo học sinh mới chuyển đến lại không nghĩ là cậu."
Lâm Tử Trạch bây giờ cao hơn hai nàng rất nhiều. Nhìn cậu ta có chút trẻ con nhưng cũng có nét ra thanh niên và đặc biệt nhìn rất sạch sẽ. Làn da không quá trắng nhưng cũng không quá tối như các nam sinh khác.
"Thế cậu học lớp nào?"
"11C."
"À!"
Dương Vân Nhi giờ mới chú ý Tiêu Tư Hạ cứ ngó đi đâu mà không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người. Rồi sau đó nàng lại thấy ánh mắt cầu cứu của Lâm Tử Trạch thì liền hiểu.
"Tư Hạ à mình chợt nhớ chủ nhiệm có dặn mình gặp cô ấy để nói chút chuyện gì đó. Mình đi trước nhé!"
Còn chưa để Tiêu Tư Hạ phản ứng thì Vân Nhi đã tốc biến không thấy hình dạng.
"Này....."
Tiêu Tư Hạ ngước mắt nhìn cái tên đần trước mặt rồi né sang bên định chạy theo Vân Nhi nhưng lại bị cậu ta bắt lấy cánh tay.
"Cậu đừng giận mình nữa mình biết lỗi rồi mà."
..............
Dương Vân Nhi đi dạo ở sân trường cũng chẳng biết đi đâu. Nàng không dám đi xa vì trường khá rộng sợ chẳng may lạc vào khu sinh hoạt của nam sinh cũng thật kì cục. Vân Nhi dừng chân ở một ghế đá dưới gốc cây.
Lấy điện thoại ra định sẽ gọi cho anh Triết Nguyên nhưng vẫn chưa kịp làm thì có một dáng người từ đâu xuất hiện trước mặt nàng. Ngước mắt lên là một nam sinh, hắn là người mà nàng đã để ý lúc đến căn-tin vào buổi sáng, không nhận ra là ai mà lại cảm giác rất quen.
"Chào cậu mình là Chu Hoằn Phong, có thể làm quen không?"
"......."
Dương Vân Nhi ngơ ngác chưa biết trả lời thế nào thì Hoằn Phong đã đưa ra trước mặt nàng một ly nước.
"Mời cậu."
Lúc này nàng mới hoàn hồn trở về, nặn ra một nụ cười đáp lễ rồi đưa tay nhận lấy ly nước.
"À.......cảm ơn."
"Thế mình ngồi đây được không."
"Được."
Chu Hoằn Phong ngồi xuống ghế đá, ánh đèn yếu ớt vì hai người ngồi trong góc khuất nên chẳng ai nhìn thấy được hắn đang nhếch mép tự đắc.
"Cậu mới chuyển đến sao?"
"Đúng rồi."
"Từ nay chúng ta làm bạn nhé" Chu Hoằn Phong nhấn mạnh chữ bạn lại còn chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Được chứ."
Ngay khoảnh khắc này nàng đã nhận ra người này vì sao lại quen thuộc. Ánh mắt đó rất giống với người kia, to tròn mà cái khóe mắt cũng rất giống. Chỉ là trong đôi mắt của Chu Hoằn Phong lại hiện lên sự tinh nghịch và trẻ con.
Dương Vân Nhi như bị cuốn hút bởi khuôn mắt sáng sủa và đẹp trai của hắn. Ăn nói lại rất nhẹ nhàng, thảo nào lại nghe Tiêu Tư Hạ bảo nữ sinh yêu thích rất nhiều.
Cả hai không biết trong lúc đang trò chuyện thì có rất nhiều nữ sinh khác đứng cách đó không xa mà quan sát. Bọn họ làm ra bộ mặt căm ghét và chĩa mũi nhọn vào Vân Nhi.
Đến 20h30 Vân Nhi cũng trở về phòng. Một mình nàng đi trên hành lang vắng tanh. Thỉnh thoảng có tiếng cười đùa từ một số phòng. Vì cách âm tốt nên cũng chỉ nghe loáng thoáng, lúc này nàng thật muốn kêu khổ. Bọn họ ở cùng nhau thì được thoải mái như thế còn mình ở với lão sư. Chả lẽ nàng chỉ có mỗi Tư Hạ làm bạn thôi sao.
Chợt nàng nghĩ đến Chu Hoằn Phong. Hắn có chút ấn tượng trong lòng nàng. Từ cách nói chuyện đên bên ngoài cũng thật ưa nhìn.
Đến cửa phòng nhìn thấy bên trong tối om, Dương Vân Nhi nhẹ nhàng mở cửa ra. Nàng không muốn làm phiền đến Cẩm Nguyệt Hoa nhưng khi bước vào phòng với ánh sáng mờ nhạt nàng không thấy người kia đâu. Chăn gối vẫn xếp rất ngay ngắn.
....................
Cẩm Nguyệt Hoa chấm hết một sấp bài cũng muốn rã hết cả người. Cô mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn vài phút sau đó nhìn đồng hồ đã khá trễ. Đứng dậy mặc áo khoác rồi lập tức trở về phòng.
Đèn phòng vẫn bật sáng, cô bước vào thì thấy Dương Vân Nhi đang nằm trên bàn, gương mặt đang đè lên cuốn sách.
Sau khi tắm rửa, giặt đồ và vệ sinh cá nhân Nguyệt Hoa nghĩ chắc nàng cũng bị mình làm cho tỉnh giấc vì những tiếng động đó. Vậy mà khi bước ra phòng tắm vẫn thấy Vân Nhi ngủ rất ngon.
Đi đến tắt bóng đèn lớn rồi bật đèn ngủ lên. Sau một ngày làm việc khá mệt mỏi nên cô rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
.....................
Chuông báo thức kêu inh ỏi mới làm Vân Nhi tỉnh giấc. Nàng cảm giác cả cơ thể như không cử động được, rất mỏi và đau. Tối qua ngủ cũng không muộn lắm mà giờ phút này nàng thấy bản thân lại rất khó chịu trong người.
Sau một vài phút thì Vân Nhi mới nhận thức mình đã ngủ trên ghế cả đêm. Nàng xem đồng hồ mới có 5h30 sáng, cố gắng dùng sức đứng dậy làm vài động tác khởi động.
Nàng thầm nghĩ chả lẽ đêm qua chủ nhiệm không về sao. Chắc hẳn là thế rồi chứ không lẽ thấy nàng ngủ như thế mà không đoái hoài đến thật. Dương Vân Nhi trách bản thân bữa sau nên nằm sẵn trên giường đọc sách thì hơn.
Vân Nhi bước vô nhà tắm liền như bị tạt một gáo nước lạnh. Nàng cho rằng Cẩm Nguyệt Hoa đêm qua không về nhưng bộ quần áo hôm qua lại treo đầy đủ trước mắt nàng, còn có cả đồ nhỏ cũng được treo ngay ngắn.
Nghĩ lại cũng thật vô lí, đây là trường học mà cô Cẩm không trở về phòng thì có thể ngủ bờ ngủ bụi ở đâu được chứ. Nàng trách bản thân mình thật ngu ngốc quá.
Tưởng rằng ở với cô chủ nhiệm sẽ được đặc biệt săn sóc mà nàng cảm giác mình đang ở với một cái khúc gỗ thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top