Chương 1

Một chiếc xe ô tô đang chậm rãi chạy trên đường. Những tia nắng chói chang đang thi nhau chiếu rọi vào cửa kính. Dương Vân Nhi ủ rũ nhìn ra ngoài, hiện tại không biết tâm trạng nên vui hay buồn.

Cuộc sống ở huyện tuy không đầy đủ như thành phố nhưng nói khó khăn cũng không phải. Suốt hơn một năm học ở huyện dường như chưa có điều gì khiến cho Vân Nhi không hài lòng. Hằng ngày đến trường đi học, trưa lại về nhà ăn cơm cùng ông bà ngoại, chiều chiều lại đi tụ tập đám bạn cùng lớp ở ngoài đồng.

Nàng thậm chí nghĩ rằng suốt đời cứ sống ở nơi này cũng không phải là vấn đề. Có ông bà yêu thương, có những người bạn chân chính. Trong số những đứa trẻ ấy có lẽ Vân Nhi thuộc con nhà khá giả nhất.

Hơn một năm trước. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, khoảng thời gian nghỉ hè vào đầu cấp 3. Dương Vân Nhi ở tuổi dậy thì về thể chất lẫn tinh thần, nàng bắt đầu bộc lộ những tính cách khó bảo. Cha mẹ nàng bàn bạc với nhau quyết định để nàng về huyện sống cùng ông bà. Ban đầu cả gia đình đề ra kế hoạch như vậy chỉ với mục đích muốn để ông bà ngoại dạy dỗ lại một chút, không nghỉ Dương Vân Nhi lại đặc biệt thích nơi này, nhất quyết xin ba mẹ Dương cho ở lại. Cứ thế nàng đã học ở đây hơn một năm.

Thời gian tuy không dài nhưng đã in ấn trong tâm trí nàng thật nhiều kỉ niệm. Những thứ quá bình dị và giản đơn mà lại khiến người ta lưu luyến. Ở thành phố Vân Nhi có rất ít bạn vì đa số bọn họ chỉ lợi dụng nàng. Nàng hiểu rõ điều đó nhưng cũng chẳng muốn vạch trần vì bọn họ cũng chẳng ai ở lại với nàng. Nếu nói người nàng quý trọng nhất thì cũng chỉ có Tiêu Tư Hạ.

Giờ phút này nàng đang ngồi trên chiếc xe để trở lại thành phố. Sắp gặp lại người bạn mà ngày ngày thường nhắc với bà ngoại. Nhưng nàng cũng thật sự nhớ đám bạn dưới huyện. Trước khi đi bọn chúng còn đến đông đủ để chào tạm biệt nàng.

"Thời gian không còn nhiều để con chơi bời nữa, con phải học hành chăm chỉ để sau này chọn trường tốt."

Vân Yên nhìn đứa con gái buồn bã từ nãy giờ cũng không đành lòng. Bà không nghĩ sau hơn một năm Vân Nhi lại có thể thay đổi như vậy. Bây giờ gặp lại dường như đã chững chạc hơn nhiều.

"Mẹ nói đúng đó. Học ở thành phố sẽ tốt hơn con à. Ba mẹ đã sắp xếp cho con vào trường mới rồi."

Ông Dương cũng tiếp lời để an ủi con gái. Đây không phải là quyết định ngày một ngày hai vì suy đi tính lại để nàng học tập và tốt nghiệp ở trường cấp 3 có danh tiếng thì sau này sẽ thuận lợi hơn cho việc học. Dương Vân Nhi học hành cũng khá tốt nên chắc hẳn vào môi trường mới nàng sẽ sớm làm quen thôi.

"Ba mẹ đều muốn tốt cho con."

"Dạ vâng con hiểu rồi. Từ nay con sẽ cố gắng nhiều hơn." Dương Vân Nhi trả lời hai ông bà với giọng điệu khá miễn cưỡng.

Sau 1 tiếng đi xe cuối cùng cũng về tới nhà. Chiếc xe vừa đỗ trước cổng Dương Triết Nguyên đã chạy ra đón ba mẹ và em gái.

"Aaa anh. Em nhớ anh lắm."

"Hahaha còn tưởng đã quên anh luôn rồi chứ."

"Được rồi! Hai đứa vào nhà đã."

Sau hai hôm trở về thì nàng bắt đầu đến ngôi trường mới. Ban đầu có chút khó tiếp nhận nhưng được biết Tiêu Tư Hạ hiện cũng đang học ở trường này thì nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay ông bà Dương đích thân đưa nàng đến trường, trên xe chất đầy hành lí. Mãi cho đến tối của hôm trở về nàng mới biết ngôi trường nàng sắp nhập học phải ở lại đến cuối tuần mới được phép về.

Dương Vân Nhi đi theo chú bảo vệ đem đồ đạc lên phòng đã chỉ định. Nhìn chú đã lớn tuổi nhưng sức khỏe còn rất tốt lại thêm gương mặt hiền lành khiến nàng cảm thấy có chút quý mến ngay lần đầu gặp.

"Đây là phòng của cháu. Hành lí chú đã mang lên hết, cháu xem còn thiếu gì không."

"Dạ đủ rồi ạ!"

"Vậy cần gì thì cứ gọi chú nhé, mà trường này có ba người làm bảo vệ lận. Chú tên Tuân, sau này cứ gọi chú Tuân."

"Dạ được chú Tuân." Dương Vân Nhi nở một nụ cười với chú rồi cúi người coi như thay lời cảm ơn.

"À còn điều này chú quên dặn." Chú Tuân lấy ra một quyển tập không dày lắm đưa cho nàng.

"Đây là gì vậy chú?"

"Là những nội quy của trường đó. Ngoài những nội quy vốn có từ trước giờ thì chắc cháu đã nắm rõ. Nhưng đây là trường nội trú phải học một số quy định khi ở kí túc xá nữa."

"Cháu hiểu rồi."

Dương Vân Nhi mở trang đầu tiên, nàng nghĩ chắc đại loại là không được về trễ so với thời gian quy định, mấy cái đó đọc sơ qua là được rồi. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh phòng, chỉ có hai chiếc giường nhỏ, một phòng vệ sinh, tủ quần áo, kệ để giày và có một cái bàn học. Cũng không khác biệt so với trí tưởng tượng của nàng.

Nhưng tại sao chỉ có hai chiếc giường? Theo nàng biết thì mỗi phòng hình như sẽ có từ 4 đến 5 nữ sinh ở cùng, mà giường của bọn họ cũng là giường tầng. Mà nàng quan sát cái bàn kia nó chẳng giống như bàn dành cho học sinh, nhìn thoạt qua là bàn làm việc của người lớn mà.

"Mà này, phòng này là cháu ở cùng một giáo viên đó. Vì kí túc xá nữ sinh hiện đã kín phòng chỉ còn phòng này thôi."

"Dạ?"

Dương Vân Nhi ngơ ngác nhìn chú Tuân. Ở cùng giáo viên sao?

Sắp xếp đồ đạc xong chú Tuân dẫn nàng lên lớp. Lúc đến lớp mới cũng đã vào tiết hai, là tiết toán của cô chủ nhiệm.

"Chào cô Cẩm. Học sinh mới của cô đây. Thật ngại quá, do tôi chậm chạp nên bây giờ mới đưa học sinh đến."

Cẩm Nguyệt Hoa nhìn ra cửa bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn với bộ đồng phục mới tinh. Một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp mà cô chưa bao giờ gặp qua. Chỉ mới 17 tuổi mà ngũ quan hài hoà như vậy.

Lúc sáng nói chuyện với phụ huynh và nhà trường thì Cẩm Nguyệt Hoa cũng đã nắm rõ tình hình. Thậm chí cô còn phải ở chung phòng với đứa nhỏ này.

Ấn tượng đầu tiên của Nguyệt Hoa với Vân Nhi có lẽ là quá xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng nó không phải điểm quan trọng trong mắt cô, Nguyệt Hoa mong sao đứa trẻ này đừng hỗn láo hay quậy phá để khiến mình phải đau đầu thêm nữa. Vì chủ nhiệm một lớp có quá nhiều thành phần cá biệt đã khiến cho cô bị khiển trách vô số lần dù chỉ mới qua nửa kì 1.

"Cảm ơn chú." Cẩm Nguyệt Hoa hơi cuối đầu tỏ thành ý với chú Tuân rồi đi đến cửa để đưa Vân Nhi vào lớp.

Từ lúc đứng ngoài cửa nàng đã nhìn thấy ngay Tiêu Tư Hạ. Cả hai nhìn nhau mà trong mắt vui mừng không thôi. Nếu không có các bạn học khác cùng cô chủ nhiệm thì chắc hai người đã lao vào nhau.

Đúng là ông trời không phụ lòng nàng, vẫn để nàng có cơ hội ở gần người bạn này. Nhưng Dương Vân Nhi nào biết tất cả cũng là ông bà Dương sắp xếp.

"Đây là bạn mới của lớp 11C, bạn tên Dương Vân Nhi. Cả lớp sau này hãy giúp đỡ bạn trong quá trình học tập."

Một tràn pháo tay nổ ra mà đúng hơn là sự lố lăng của đám con trai.

"Bạn học mới ngồi với mình nè."

"Không không, đừng ngồi cùng tên ngốc đó, lại chỗ mình đây."

..................

..................

"Trật tự."

"Em ngồi bàn thứ ba nhé!"

"Dạ!"

Dương Vân Nhi từ nãy giờ khá là ngượng ngùng, chủ nhiệm mới chẳng để nàng mở miệng nói một lời nào, nàng chỉ biết cười gượng khẽ đáp rồi đi xuống ngồi bên cạnh Tiêu Tư Hạ.

Mà Dương Vân Nhi để ý hình như cô chủ nhiệm khá là lạnh nhạt. Mình là học sinh mới mà cũng keo kiệt không nặn ra một nụ cười chào đón.

"Không nghĩ sẽ có ngày cậu quay trở lại đó. Từ nay vẫn là bạn tốt chứ? Hihi!"

"Cậu cười nhỏ thôi không sợ cô nghe thấy sao."

"Được rồi! được rồi."

Không hiểu vì sao từ nãy giờ nàng lại rất để ý đến chủ nhiệm. Nhìn trông khá trẻ, nàng đóan tầm 26 đến 30 tuổi. Thân ảnh cao cùng bộ đồ công sở rất hợp, gương mặt lúc là sự trẻ trung lúc lại hiện lên sự trưởng thành. Nàng vẫn nhận thấy một chút nếp nhăn trên khóe mắt. Nhưng điểm đó không làm Cẩm Nguyệt Hoa xấu đi mà có chút gì đó rất cuốn hút. Đặc biệt đôi mắt to nhưng lại rất lạnh lùng nó khiến nàng cứ nhìn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top